Chap 1: Người đàn bà của thánh đức chúa trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày bỏ tay ra!

- Mày bỏ ra mới đúng!

- Xử Nữ cho tao mượn quyển truyện này trước, mày đừng có mà vớ vẩn!

- Mày điêu toa láo toét vừa thôi, rõ ràng là tao mượn trước!

- Tao tá....

Bỗng từ đâu có đôi dép tổ ong huyền thoại bay thẳng vào miệng bạn Bạch Dương và được bonus thêm tiếng hét "nhẹ nhàng":

- CÂM!

Trong cái lớp 12X ấy bỗng tự nhiên im phăng phắc. Chỉ mới vài phút trước mọi thứ đang hỗn độn đến nhường nào. Đặc biệt là hai bạn Bạch Dương và Sư Tử đang tranh nhau quyển truyện. 2 bạn ý chửi nhau cãi nhau inh ỏi nhưng nhờ cái dép tổ ong của bạn Cự Giải bay vào cái miệng xinh xinh của ai kia mà cả lớp đã giữ im lặng được 5 giây 23 tíc tắc. Rồi sau đó....

''Há há há"

Cả cái lớp 12X ấy cười như được mùa. Sư Tử lăn mấy vòng trên đất mà cười lấy cười để nói:

- Mày chết chưa con. Há h...

Rồi, Dương ca rất tỉnh và đẹp trai. Tầm ngắm của anh rất chính xác. Cái dép tổ ong ấy lại vào đúng cái miệng bé nhỏ của bạn Sư và vẫn tốt bụng bonus thêm:

- NÍN!

Thân làm lớp trưởng, Thiên Yết phải có trách nhiệm giải quyết cái vụ này, để thêm một phút nữa là 2 thằng này sẽ lên bàn thờ đánh nhau mất.

- Giải tán, giải tán, cô Minh Nguyệt vào rồi kìa!

Cái việc cô giáo vào bé Yết chỉ đang bịa ra thôi ai ngờ cô vào thật. Sau này chết bé sẽ rất thiêng.

Nói thật chứ 12 cái mống này phải sợ cô giáo củ nhiệm bằng chết. Thằng nào thằng nấy ngồi in ắn vào chỗ kiểu như là "khoanh tay lên bàn mắt em nhìn lên bảng". 12 thằng đang giả vờ làm bé ngoan của cô. Rất xuất sắc! Rất có tố chất làm diễn viên diễn cảnh hót rác. Cuối cùng thì cái giọng "líu lo" của cô cũng cất lên:

- Kiểm-tra-bài-cũ!

Câu nói ấy thật rành mạch từng câu, từng chữ nhưng buồn thay nó lại làm vỡ bao nhiêu trái tim mỏng manh yếu đuối của các chàng trai vẫn đang trong tuổi dậy thì. Song Tử thương tiếc nhìn những khuôn mặt đáng thương đến lạ lẫm của tụi nhỏ mà nói:

- Chúng mày ơi bật nhạc đám ma remix đi! Huhu!

- Thiên Bình lên bảng!

Mọi ánh mắt đều đổi dồn về phía chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ kia. Buồn có vui có. Họ đều viết dòng chữ đỏ vào giấy và giơ về phía Thiên Bình đang ngồi load: "R.I.P Thiên Bình"

Cô giáo sốt ruột nói:

- Nhanh lên mất thời gian của lớp!

Cậu bé Thiên Bình ấy từ từ bước lên đối mặt với người mà bọn họ vẫn hay gọi là "người đàn bà của thánh đức chúa trời".

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro