Chap 9: Bé Xử tội nghiệp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 bạn trẻ lẽo đẽo theo sau bác bảo vệ lên phòng giám hiệu. Mặt đứa nào cũng lộ vẻ mệt mỏi. Đêm hôm qua bọn nó phải chạy như một lũ trốn trại A6, chưa được ăn uống gì từ hôm qua đến giờ không mệt mới lạ. Chẳng thằng nào quan tâm đến cái việc lên phòng giám hiệu gặp cô hiệu trưởng nữa. Bọn nó muốn ăn, ăn và ăn. Chỉ vậy thôi cũng khiến bọn nó cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào...

-------
Lớp 12X...

Xử Nữ ngồi dưới quạt mà sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Anh mong bọn kia mau đến lớp kéo anh ra khỏi cái địa ngục này. Trên bàn giáo viên, cô Minh Nguyệt đang toả sát khí ngùn ngụt đầy trời, ánh mắt chứa đầy sự tức giận cứ thế nhìn bé Xử.

"RẦM"

- XỬ NỮ! 11 EM KIA SAO GIỜ CHƯA ĐI HỌC?!?

Xử Nữ giật thót mình. Cô Minh Nguyệt đứng bật dậy hét lớn. Đáp lại sự tức giận ấy chỉ là một sự im lặng...

- XỬ N...

Trời má?!? Xử Nữ nó đang khóc. Nãy giờ nó sợ muốn xón cả ra quần thì bỗng cô Nguyệt hét lên thằng bé giật mình đến bật khóc. Cô Nguyệt đứng hình nhìn bé đang nước mắt, nước mũi giàn giụa trông như triệu chứng của mấy thằng nghiện ma tuý:v Và đó là một sai lầm rất lớn... Cô Nguyệt ngày càng tức giận hơn, mặt cô đỏ gắt, thôi bome Xử...

- EM CÒN ĐỊNH NƯỚC MẮT CÁ SẤU ĐẾN BAO GIỜ? ĐI TÌM NGAY 11 EM KIA CHO TÔI!!!

Rõ ràng là thằng bé ấy nó khóc thật...Nhưng do ăn ở cô lại tưởng bé giả vờ. Xử Nữ sụt sịt lau nước mắt đương nhiên lau là việc của lau mà khóc thì vẫn là việc của khóc! Xử Nữ run run đứng dậy chạy ra khỏi lớp tìm 11 thằng gián tiếp gây ra sự việc kia, ngồi thêm một phút nữa khéo tính mạng sẽ không chắc chắn được an toàn. Trông đến khổ! Ra gần đến cửa thì thầy tổng đội bước vào lớp. Thầy hết nhìn cô rồi lại nhìn thằng học sinh lôi thôi lếch thếch đang giàn giụa nước mắt. Thầy cất tiếng hỏi:

- Em ấy bị sao vậy cô Nguyệt?

Cô Nguyệt phủ tay:

- Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên em ấy bật khóc nức nở!

"Không có tự nhiên đâu cô T_T"- Xử Nữ khóc thầm.

- Mà thầy đến đây có việc gì vậy?

- À cô lên phòng giám hiệu đi sẽ biết!

-------
Tiếng giày của thầy tổng đội và giày cao gót của cô Nguyệt cùng vang lên trong hành lang. À không thể thiếu tiếng lê loẹt xoẹt của bé Xử. Cô Nguyệt nhướng mày hỏi:

- Em đi theo làm gì hả?

Xử Nữ vừa lấy tay lau nước mắt vẫn đang chảy như sông Amadôn vừa nói:

- Em...hức...ngồi một mình...hức...sợ...sợ...bị bắt cóc...hức..!

-...

Cạn ngôn thật sự!

Cánh cửa phòng giám hiệu mở ra. Ngoài cô hiệu trưởng và bác bảo vệ thì phải kể đến 11 con người đang ủ rũ như xác chết nghìn năm. Xử Nữ nhìn thấy 11 thằng kia liền hét lên khi nước mắt nước mũi vẫn chảy:

- MẤY THẰNG CH....

Phanh kịp! Hết hồn chim én, ngu người bé Xử. Nhận được cái lườm cháy mặt của cô Nguyệt, bé chỉ biết im lặng lùi về phía sau. Cô hiệu trưởng lên tiếng:

- Cô Nguyệt! Đây có phải học sinh lớp cô không?

- Dạ vâng! Có chuyện gì vậy ạ?

Bác bảo vệ nói:

-Hôm qua tôi nghe thấy tiếng hét liền chạy đi kiểm tra. Ra đến giữa sân thì thấy một đám nam sinh nhưng không rõ mặt mũi chắc là 11 cậu này. 11 người hét lên rồi chạy đi. Tôi lại đi tìm thì thấy 11 cậu đang ngất ở vườn sinh học mà chẳng hiểu tại sao. Tôi khó khăn lắm mới lôi được cả 11 người vào phòng y tế. Đúng là...

Cả căn phòng im lặng sau đó. 11 thằng nhìn nhau, kí ức ngày hôm qua ùa về làm bọn nó bây giờ cảm thấy sợ hơn là đói....

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro