Chương 3:Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở trên là hình bé Băng khi còn bé á.Dễ xương ko)
Tâm nhi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của tiểu thư , cô và Lan nhi được ban làm người hầu cho tiểu thư từ khi tiểu thư sinh ra.
Nhưng ngay ngày hôm sau thì bỗng dưng tiểu thư bị vây bởi 1 đoàn hồng quang quỉ dị khiến không cho ai có thể chạm tới. Nên công việc của cô và Lan nhi từ chăm sóc tiểu thư biến thành mỗi ngày quét dọn Băng viện (Băng viện là nơi ở của Băng nhi á).
"A"Lan nhi hét lớn lên một tiếng.
Bởi vì cô không thấy một cổ hồng quang quỉ dị như mọi ngày mà là 1 tiểu thiên sứ siêu cấp đáng yêu đang ngồi vuốt cằm,ngẩn người nhìn mọi thứ xung quanh trông thật hảo đáng yêu a.
Nhìn về người khiến cho màng nhỉ mình mém rách. Phượng Lâm Băng Băng tự hỏi chỉ là tỉnh dậy thôi mà có cần gì phải hét lớn như vậy không?Làm cho lổ tai nhỏ nhắn của cô mém nữa lũng rồi.
Tiểu thư...tiểu..thư tỉnh...tỉnh rồi lão gia,phu nhân!!Sau khi hồi hồn trở lại cô lớn tiếng hét. Chuyện tiểu công chúa đã tỉnh lại sau 8 tháng ngủ say là chuyện đáng mừng nhất của Ám Dạ tộc a.
"A...." trân trối nhìn người vừa mới chạy mất cô chỉ là vừa mới tỉnh dậy thôi mà có cần phải chạy nhanh như vậy không? Chẵng lẻ mặt cô giông quái vật lắm sao mà chạy nhanh nhu vậy a? Chờ chút khuôn mặt,khuôn mặt a!!Dù gì kiếp trước cô cũng là 1 đại mĩ nữ,dù xuyên không cũng xuyên vào người có chút nhan sắc 1 chút chớ,con người mà ai chẳng thích cái đẹp. Nghĩ đến đây thì cô chỉ muốn chạy đi kiếm cái gương thiệt nhanh nhưng nhìn lại 2 cái chân ngắn ngủn của mình thì thỏ dài hết cách. Ai bảo nàng là con nít chứ"Hừ" khẻ gầm nhẹ thì một tiếng hét thánh thót làm rung trời lở đất nữa vang lên làm nàng mém té xuống giường.
" A........................" vâng tiết hét long trời lỡ đất đấy chính là của mẫu thân dịu dàng,ôn nhu,xinh đẹp mĩ lệ,hiền lương thục đức,..bla..bla...của tiểu Băng Băng a. (Au: Hãy cho mẫu thân của Băng tỉ một tràn vỗ tay thật lớn👏👏👏 Băng tỉ: Dám xúc phạm mẫu thân ta Đoạn hồn,đi.. Au:tỉ tỉ tha cho ta đi mà😭😭 "chạy mất dép")
"Băng nhi ...Băng nhi của chúng ta đã tỉnh thật sao? nàng khẻ nhìn sang Phượng Tà họ chỉ vừa mới đi thôi mà.
"Là thật...là thật phu nhân nô tì vừa mới thấy tiểu thư tỉnh dậy liền chạy đi báo với phu nhân" Lan nhi nghiêm túc nói, nàng vừa mới thấy tiểu thư tỉnh dậy không thể nào là nhìn nhầm.
"Vậy chúng ta đi thôi,dù có nhìn nhầm đi chăng nữa thì ta cũng đi..." Tuyết ngữ vui vẻ nói.
Phượng Tà nhìn thấy ái thê như vậy thì khẻ mỉm cười suy nghĩ " Tuyết Ngữ nàng chỉ đẹp nhất khi cười nên hãy cười mãi nhé! Băng nhi à đừng để mẫu thân con thất vọng, phụ thân xin con hãy tỉnh lại đi mà"
"Bảo bối ...con...con đã tĩnh" Tuyết Ngữ     nhào đến ôm chặt Băng nhi khóc nất lên nói trong vui vẽ " Mẫu thân... nhớ con...nhiều lắm, con tỉnh lại rồi mẫu thân thật vui vẽ...thật vui vẻ"Tuy mặt đầy nước mắt nhưng vẫn không che được sự vui vẻ đến tột cùng của nàng.
Phượng Tà ôm cả hai mẹ con vào lòng   nở ra nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
Nhìn nữ tử đẹp tiên nữ hạ phàm, nam tử xinh đẹp như trích tiên trước mắt khiến cho lòng nàng thực tâm xúc động, Phượng Lâm Băng Băng nàng đời trước tuy rằng là Ám Dạ Ma Vương nổi tiếng khiền không ai không biết,dù ở đĩnh cao của danh vọng thì sao chứ nàng chưa bao giờ có được thứ hạnh phúc mang tên là tình thân cả. Giọng nói non nớt nhưng có chút run rẫy vang lên" Hai người là phụ mẫu của con sao?"
Nữ tử dịu dàng khẻ hôn lên má nàng, rồi nhẹ giọng nói:" Ừ! Ta chính là mẫu thân của con, còn kia là phụ thân của con."
" Phụ thân...Mẫu thân"Phượng Lâm Băng Băng oà khóc cuối cùng nàng cũng có người thân rồi.
" Băng Băng ngoan đừng khóc mà,sau này cả nhà chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nhé!" Phượng Tà cũng hôn lên má Băng Băng khẽ nói.
" Dạ" nàng nhẹ gật một cái, rồi lấy tay lau nước mắt. Nếu ông trời đã cho nàng 1 cơ hội thì nàng sẽ sống thật hạnh phúc bên những người nàng yêu thương nhất.
Hạnh phúc đơn giản là khi chúng ta được sống cạnh người ta yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro