Chap 3:Mọi thứ đang dần trở nên rắc rối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Báo cáo:Tập này sẽ theo lời kể của tác giả nhé,vì có một vài tình huống trong truyện mà các nhân vật sẽ ko kể hết được.Bây giờ bắt đầu thôi!
----------Tau's POV----------
   Trong lúc Kim ngưu đang ở trường thì mọi người đang trên đường về kí túc xá.Trên con đường lung linh ngập ánh điện,11 người vui vẻ trò chuyện.Họ nói hết những thứ có thể nói,từ trên trời xuống dưới biển.Không khí bây giờ thật yên bình.
   ~~~~~~Khi đã về đến kí túc xá~~~~~
    Lúc 11 sao về đến nơi cũng đã gần 11 giờ.Vậy mà Kim ngưu vẫn chưa về,trong lòng Ma kết có chút lo lắng.Cậu nghĩ:"Thằng nhóc này,mình có dạy nó về trễ thế này đâu,mà nó cũng đâu dám làm thế.Sao tự nhiên...lại có cảm giác bất an nhỉ?"
    -Nghĩ ngợi gì thế?-Thiên yết thấy Ma kết ngồi trên ghế sofa,cậu tiến lại hỏi-Nhóc Kim ngưu giờ này vẫn chưa về sao?
    -Ừ,cái thằng,làm cái gì thế ko biết.-Ma kết trả lời,lời nói mang chút lo lắng cộng thêm bực dọc.
    -Thử chờ thêm chút nữa xem.Làm chút game thư giãn ko?-Thiên yết trấn an.
   Đâu đó ở nhà bếp,Nhân mã và Song tử đang nói chuyện,bỗng nghe thấy ai đó nhắc đến "game",hai cu cậu giật mình,chạy thẳng ra phòng khách.
     -Đâu?Game gì cơ?Cho tụi này nhập bọn với coi!!-Hai người đồng thanh
     -Hai cậu cũng rõ là ham vui cơ đấy!-Thiên yết cười cười
    Sau đó,cả bọn chơi game suốt hơn nửa tiếng đồng hồ,mặc dù lúc chơi rất vui nhưng không hiểu sao Ma kết ngày càng cảm thấy bất an."Không được,chút nữa nhất định phải đi tìm nó!"
    Sau khi chơi(và quẫy) đã đời,cả đám bao gồm Nhân mã,Song tử và Thiên yết lăn ra ngủ.Ma kết đặt tay lên trán,lắc đầu:
     -Đúng là đến khổ với cái bọn này.
      Cùng lúc đó thì Sư tử đi từ tầng 2 xuống,cậu hỏi:
     -Giờ này cậu chưa ngủ à?
     -Không,cậu lo đám này giúp tôi nhé,tôi phải đi tìm Kim ngưu.-Cậu trả lời,tiện tay vớ cái áo khoác đã được ném trên sofa cách đây nửa tiếng,đi về phía cửa.
     -Từ từ đã,tôi đi cùng được ko?Một mình cậu,lại còn giữa đêm thế này,đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.
     -Tuỳ cậu thôi.
    Nói rồi Sư tử cũng mang áo khoác,chạy đến trường.
     -Từ kí túc xá đến trường bao nhiêu km?-Sư tử hỏi
     -Khoảng 2 cây.Trường gì mà xây kí túc xá xa khiếp!-Ma kết ko quay đầu lại,trả lời thẳng.
     Rồi hai người cứ thế chạy thẳng đến trường.
      -Hộc...hộc...Đến nơi rồi.-Sư tử hai tay chống lên đầu gối,nói.
      -Chia ra đi,cậu bên này,tôi bên kia.Thế nhé!-Nói rồi Ma kết chạy đi,trong lòng cậu thực sự rất bất an.
      Ma kết đi hết dãy phòng học,lên lầu,luôn miệng gọi nhưng vẫn ko thấy Kim ngưu đâu.Cậu càng thêm lo lắng.Bỗng bên dãy của Sư tử có tiếng còi,nghe như còi báo động,cậu bèn chạy thật nhanh qua đấy.Quả nhiên Kim ngưu đang ở đấy.Có một kẻ lạ mặt đang đưa Kim ngưu đi,nghe thấy tiếng còi,hắn biết đã bị phát hiện nên bỏ người lại,chạy một mạch lên xe ô tô.Trước khi hắn lên xe Sư tử có phát hiện được bên mắt trái hắn có một vết sẹo dài.Cậu bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng,ko hiểu vì sao.
        Đúng lúc đó thì Ma kết đến,cậu hỏi:
       -Cậu có sao ko?Còn Kim ngưu đâu rồi.
       -Cậu ta vẫn an toàn,may mà ko bị thương tích gì cả.Mà...tôi có thấy thoáng qua gương mặt của tên bắt cóc.Mặc dù hắn đeo khẩu trang nhưng tôi lại thấy trên mắt trái hắn có một vết sẹo dài.Có lẽ sau này hắn sẽ tìm lại,chúng ta phải cẩn thận.-Sư tử nói,đôi lông mày cậu hơi nhíu lại.
        -Cậu nói chí lí lắm.Thôi,bây giờ đưa em ấy về kí túc xá đã.Để tôi cõng em ấy,giúp tôi đi.
        - Được.
       Lúc đó,ko hiểu sao hai con người đều có một suy nghĩ:"Vết sẹo sao?...Lẽ nào..."
~~~~~~Trên đường về~~~~~
       Hai người bạn hiện tại đang trên đường về(và thêm một người nữa,chắc chắn rồi)
      -Này,lúc nãy,lúc tôi còn ở dãy bên kia,tôi có nghe tiếng còi,là của cậu phải ko?-Ma kết hỏi
      -Đúng vậy.-Sư tử nói-Hai cậu là anh em à?Cậu và cậu ta nhìn giống nhau lắm đấy.
      -À,ai cũng nói thế,nhưng chúng tôi cũng không hẳn là anh em.Kim ngưu là một đứa trẻ mồ côi,được bố mẹ tôi tìm được trong một con hẻm nhỏ khi hai người đang đi làm công tác chính trị ở Nga.Lúc đó đang là giữa mùa đông,tuyết rơi rất nhiều,mà trời thì lạnh cắt da thịt.Lúc đó,tôi nghe bố mẹ nói là trên người em ấy toàn vết thương,mà chỉ mặc phong phanh có đúng một bộ đồ mỏng,cùng một chiếc khăn choàng.Sau đó bố mẹ tôi quyết định đem nhóc ấy về nuôi.Hẳn là em ấy đã có kí ức thật kinh hoàng.Vì lúc mới về,Kim ngưu ko được vui vẻ thế này đâu,cậu nhóc rất rụt rè.Tôi tự hỏi quá khứ của em ấy thế nào.
        -Vậy sao...Xin lỗi,lẽ ra tôi ko nên hỏi.
        -À...không,không sao-Ma kết lắc đầu-Mà,hôm nay cũng cảm ơn cậu nhé,nếu ko có tiếng còi đó của cậu thì tôi chả biết được giờ này em ấy ra sao đâu.
        -Ko có gì.Cậu là Ma kết đúng ko?
        -Phải.
        -Hân hạnh được làm quen,tôi là Sư tử.
--------------------End-----------------
    Yê!!! Cuối cùng cũng xong!
     Hôm nay tự nhiên Tau siêng đột xuất.Ngồi viết một lèo đến hết chap luôn.Mà thôi,dù gì cũng cảm ơn mọi người và. mong mọi người vui vẻ khi đọc truyện của Tau!
     Thân:Taurus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro