Chuyện căn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Cantaloupe, ngoài ba mươi, goá chồng và là chủ Homestay Amoureux.

Amoureux tồn tại trên một thị trấn nhỏ nhắn, xinh đẹp và yên bình mang tên Horehound. Khuôn viên nhà khoảng 45 mét bề dọc và 30 mét bề ngang, bao gồm mảnh vườn phía trước, khu nhà ở giữa và hồ bơi nhỏ phía sau.

Bên cạnh Amoureux là quán café đã được tôi mua lại cách đây vài năm. Quán xuyến chuyện trong quán có Arietta Harmonize, một người bạn lâu năm của tôi. Chồng nàng từng là nhạc sĩ tự do nhưng đã mất được vài năm do tham gia chiến tranh.

Ngoài ra, quán café còn một thành phần không mấy hữu dụng là Aquarius Richard, hay còn được mệnh danh là Richard Clayderman của xứ này. Trên mặt thoáng, công việc của hắn là ăn bám nhưng thực chất thì là nghệ sĩ đường phố. Sáng hắn biểu diễn ở nhà ga và tối thì chơi đàn ở quán.

Sự xuất hiện của Aquarius Richard ở quán café đến nay tôi vẫn chưa rõ lý do. Chỉ nghe Arietta Harmonize bảo rằng đó là người đồng đội trên chiến trận của chồng nàng.

Nhà Arietta đối diện Amoureux. Đó là một căn nhà trắng nhỏ xinh với vườn hồng phía trước. Thời gian đầu, Aquarius đã được cho phép ngủ nhờ một phòng trong đó. Nhưng sau đó, vì việc tập luyện quá ồn ào, hắn phải qua ngủ ở gara của homestay Amoureux.

Chuyện trong thị trấn này, hầu như đều đến tai tôi. Và tin tôi đi, chưa kể đến những vị khách của tôi thì chuyện của cư dân nơi đây cũng đủ lạ lùng để bạn phải tròn mắt, hoặc có lẽ không, ai biết được.

Trên ngọn đồi sau lưng Amoureux là căn biệt thự có một thiếu nữ mất trí nhớ. Thật hư không rõ, nhưng người ta đồn rằng người yêu nàng đã bỏ trốn ngay ngày đám cưới. Nàng đã sốc đến mức ngất đi và sau đó thì không còn nhớ được gì trừ tên mình. Thật tội nghiệp và đáng tiếc cho một cô gái xinh đẹp như tiểu thư Cancerina Melody.

Về phần tên người yêu hèn nhát kia, không thể phủ nhận rằng trừ cái tính cách ra thì mọi thứ còn lại thuộc về hắn đều hoàn hảo. Hắn là bác sĩ, sinh ra và học tập ở thủ đô nhưng về đây chữa bệnh từ thiện. Vóc người cao và cân đối, khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt điềm tĩnh của hắn khiến tất cả đàn bà phụ nữ trong xóm điên đảo khi hắn mới tới.

Hiển nhiên, tiểu thư Cancerina Melody không phải là một ngoại lệ. Nàng đã đổ tên Virgine Mentalious đó ngay lần gặp đầu tiên. Đáng thương thay.

Thôi bỏ nàng tiểu thư mất trí nhớ qua một bên, lại đến với một nhân vật điên rồ khác vì tình yêu- chàng hoạ sĩ tài ba xứ Horehound, Noguchi Futago, hay chúng tôi còn gọi chàng là Gemini.

Nhắc tới Gemini, thì không thể quên người đẹp Lyona Paul. (Horehound dường như có sức quyến rũ kỳ lạ đối với những con người có nét đẹp không bút nào tả nổi).

Nàng là tiểu thư của một gia tộc danh giá, bị ép cưới một thiếu gia để 2 nhà có thể hợp tác làm ăn. Horehound là nơi được chọn để tổ chức cuộc hôn nhân cưỡng ép ấy.

Gemini thời ấy vẫn chưa điên và thậm chí còn khá nổi danh. Chàng được thuê vẽ ảnh cưới. Và éo le thay, chàng và cô dâu kia đã đổ nhau cái rầm. Chưa gì đã thấy điên.

Hai người đã lén lút hẹn hò nhau trong suốt thời gian chuẩn bị đám cưới. Và khi ngày trọng đại đến, Gemini đã dẫn cô dâu tháo chạy.

Tuy vậy, với thế lực của 2 gia tộc hùng mạnh, họ bị bắt lại khi thậm chí còn chưa đi được khỏi thị trấn. Gemini sau đó phải ngồi tù vì một số tội danh xàm xí mà người nhà cô dâu chú rể đã đút lót cho quan toà để có được.

Sau khi ra tù, Gemini đã trở về với hội hoạ. Từ đó chàng chỉ vẽ một thứ duy nhất chính là trái tim đỏ rực với một cô gái vô cùng xinh đẹp bên trong.

Kể hai câu chuyện vừa rồi xong, có lẽ trong đầu mọi người đã nghĩ rằng Horehound chính là "mồ chôn hạnh phúc", " phá bỏ hôn nhân", "cắt chia đôi lứa",... Thật ra thì không phải đâu nhé.

Thôi thì, tôi sẽ bù đắp lại bằng một câu chuyện vui đi.

Vài năm trước, đến thuê phòng ở homestay của tôi có một cặp đôi trẻ vô cùng nổi tiếng trong giới trượt băng nghệ thuật. Nói là cặp đôi bởi vì 2 đứa nó biểu diễn cùng nhau, chứ lúc ấy, chúng vẫn chưa có mối quan hệ gì đặc biệt hơn mức bạn thân.

Chúng đến từ vùng đất mà những con người giống hệt nhau: tóc đen, mắt đen, da vàng. Và tên cũng thật sự rất khó đọc. Thằng con trai tên là Minh Quang Nhân Mã, và đứa con gái là Vương An Thiên Yết. Hai đứa lúc đó chỉ khoảng 17.

Tôi đã được mời đến buổi diễn đấu giao hữu của chúng. Với một người thậm chí còn không biết trượt băng như tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận được cái nét tinh tế trong từng động tác khiêu vũ của chúng.

Và như một lẽ đương nhiên khi màn biểu diễn của 2 đứa vượt bậc hơn hẳn những đối thủ, chúng đã giành được giải cao nhất của cuộc thi.

Vài năm sau thì có thư báo 2 đứa kết hôn. Tôi cũng đã viết thiệp chúc phúc cho chúng.

Đấy, thấy chưa! Xứ Horehound cũng lãng mạn lắm chứ chẳng vừa!

~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro