Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xử Nữ thở dài, không nén được cơn buồn ngủ mà ngáp một cái. Dù anh chán lắm rồi nhưng vì không nỡ bỏ cậu bạn thân ở đây phân loại sách một mình nên vẫn cố ngồi lại giúp đỡ.

"Mệt quá thì về nghỉ đi, không cần cố quá làm gì." Song Ngư liếc Xử Nữ một cái trong khi tay vẫn đặt từng quyển sách theo thể loại riêng ra một chỗ thoăn thoắt thoăn thoắt.

"Sao thế được." Vươn vai một cái cho đỡ mỏi người, Xử Nữ mang chồng sách Song Ngư vừa xếp cẩn thận ra chỗ kệ cùng thể loại rồi đặt từng quyển vào đó. "Để cậu làm một mình thì chưa chắc là đến hết khai giảng đã xong đâu?"

Hiện tại Song Ngư và Xử Nữ đang ở thư viện trường cùng nhau kiểm kê lại số sách mà các học sinh đã mượn trong nửa năm vừa qua, tiện thể sắp xếp và thêm cả sách mới lên kệ luôn. Do bộ phận quản lý thư viện có công chuyện ở Vương Kỳ nên việc này được giao lại cho các học sinh, mà cụ thể là các trưởng nhà. Trong trường hợp này thì trưởng nhà thường giao việc lại cho nhà phó – như cách mà các nhà trưởng Kim, Thổ, Mộc đang làm hoặc đích thân tự thực hiện như Song Ngư – trưởng nhà Hỏa và Xử Nữ – trưởng nhà Thủy đây. Công đoạn tìm lại những quyển sách đã đến hạn trả nhưng vẫn chưa về đúng nơi quy định đã được các nhà phó hoàn thành nên Song Ngư yêu cầu họ về kí túc xá nghỉ ngơi, vì tuy chỉ trong nửa năm thôi nhưng số lượng sách mượn rất nhiều, tìm được về đầy đủ thế này chắc chắn cũng phải cực lắm. Về phía Xử Nữ thì nhà Thủy không có nhà phó, nguyên nhân một phần là do chưa tìm được người thích hợp; mặt khác anh cảm thấy vị trí đó không cần thiết cho lắm. Mọi sự nên là đích thân mình quản lý mới an toàn, chính vì thế mà giờ Xử Nữ đang ở đây, cùng bạn mình tiến hành nhiệm vụ được giao.

"Nghe nói mấy nhóc năm nhất được tuyển thẳng đến rồi đấy, cậu không định qua xem nhóc em một chút sau khi xong vụ này à?" Xử Nữ thực sự không giỏi chịu đựng không gian im ắng như thế này, nếu không nói chuyện thì chẳng mấy chốc mà anh gục mất nên bèn vớ đại chủ đề nào đấy để bản thân khỏi bị bí bách.

"Hửm...? Không?" Song Ngư khẽ nhướn một bên mày, biểu cảm này cho thấy rằng đối với anh, câu hỏi của cậu bạn thật kì quặc. "Sao phải thế?"

"Thì..." Xử Nữ nhất thời tỏ ra khó hiểu và không ngần ngại cho thấy điều đó, hai tay anh bắt đầu quơ trên không trung phụ họa theo thói quen. "Đã hai năm cậu không về nhà rồi còn gì, chắc hẳn là nhóc con đó phải nhớ cậu lắm? Cậu không nghĩ là nên dành chút thời gian cho em ấy sao?"

Như một phản xạ tự nhiên, Song Ngư trả lời ngay mà chẳng có lấy một giây dừng lại suy nghĩ. "Không cần thiết."

Ừm, quả nhiên là câu trả lời quen thuộc đến từ vị trí của kẻ lừa mình dối người thành thói. Xử Nữ cũng quen với việc không vạch trần cậu ta rồi, anh liền thành thạo đổi chủ đề.

"Mà, cậu xem qua đề thi năm nay chưa? Thấy bảo năm nay khó hơn mọi năm. Đề năm ngoái đã được đánh giá là khá "khoai" rồi mà lần này còn hơn thế, không biết bọn nhóc sẽ xoay xở như nào nhỉ."

"Tôi xem rồi." Song Ngư lấy một quyển sách từ trên kệ xuống phủi bớt bụi đi, sau đó đặt nó trở về chỗ cũ rồi thêm sách mới vào. "Đề có độ khó cao thì phân hóa càng rõ ràng, chất lượng học viên cũng tốt hơn. Không biết cậu thế nào, chứ tôi khá là hứng thú với lứa học viên năm nay."

Xử Nữ gật gù. Khi nói chuyện với Song Ngư thì tốt hơn hết là nên né mấy chủ đề kiểu dạng liên quan đến bộc lộ tình cảm ra nếu không muốn đoạn hội thoại đi vào ngõ cụt. Thú thật thì có vài điều được gieo vào đầu Song Ngư từ tấm bé chẳng khác nào lối mòn, nhưng Xử Nữ sẽ không giúp bạn anh nhận ra điều đó một cách quá lộ liễu đâu.

"Uầy, cậu nói thế làm tôi cũng trông chờ phết đấy." Xử Nữ xoay người lại lấy chồng sách tiếp theo, tiện thể đưa mắt liếc nhanh một cái. May quá, chỉ cần xếp năm chồng nữa là xong, làm nhanh nhanh rồi té sớm thôi. "Tí nữa sắp xếp mấy đống này đâu vào đấy rồi thì không về kí túc nghỉ nữa nhé. Bọn mình tham gia "dọn dẹp" luôn, chốt?"

"Chốt."

Vào kỳ họp nội bộ lần trước, thầy hiệu trưởng đã nói rằng từ giờ các nhà trưởng không bắt buộc phải tham gia vào quá trình trợ giúp tuyển sinh nữa vì đội ngũ giám sát sinh của nhà trường đã có đủ nhân lực cũng như thiết bị hỗ trợ. Họ tham gia thì tốt, không tham gia cũng không sao, không ảnh hưởng đến quá trình đánh giá tư chất hay học bạ như trước kia; thế nên là đợt này Song Ngư và Xử Nữ định nghỉ vì vướng phải việc ở thư viện, nhưng linh cảm lại mách bảo kỳ tuyển sinh lần này sẽ thú vị đây nên hai anh chàng đã dẹp suy nghĩ nghỉ ngơi trong đầu đi rồi.

Nói thêm một chút về quá trình trợ giúp tuyển sinh, thì một trong những đặc quyền của các nhà trưởng là có thể theo dõi quá trình thi đầu vào như các thầy cô giám sát sinh, tuy nhiên do chưa đủ kiến thức lẫn năng lực nên các nhà trưởng không có quyền đánh giá tiềm năng một cách toàn diện các thí sinh như giáo viên, mà thay vào đó họ phụ trách phần hỗ trợ "dọn dẹp". "Dọn dẹp" là một hình thức xoa dịu các thí sinh về mặt tâm lý. Đội ngũ giáo viên của nhà trường sẽ ra đề và thiết kế phần thi sao cho chân thật nhất có thể để các thí sinh có cảm giác như đang trải qua một trận chiến thực sự, điều này cho thấy bản lĩnh của thí sinh nhưng mặt trái nó đem lại với những người chưa kịp sẵn sàng với chiến trường khốc liệt chính là nỗi ám ảnh. Khi mà các thí sinh không thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, thì lúc ấy cũng chính là thời khắc mà các nhà trưởng bắt tay "dọn dẹp", xóa bỏ đi những hình ảnh đáng sợ và giúp các thí sinh bình tâm lại. Dẫu thế nhưng chẳng ai mong muốn gặp được các trưởng nhà, bởi vì sự xuất hiện của họ đồng nghĩa với việc bạn đã đánh mất cơ hội trở thành thành viên của trường Pháp thuật Vĩnh Tuế rồi.

"Ấy, Song Ngư, ồ, cả Xử Nữ nữa à!" Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng thì chỉ có thể là trưởng nhà Mộc – Thiên Điểu thôi chứ chẳng còn ai khác. "Việc ở thư viện thế nào, ổn thỏa hết rồi chứ hả."

Hờ, Xử Nữ hừ nhẹ. Con chim này không hót không sao, chứ một khi mở mỏ ra hót thì chỉ toàn mấy lời thảo mai vừa đấm vừa xoa, nghe ngứa hết cả tai. Muốn biết việc có ổn không thì tự đi mà làm lấy ấy, lần nào cũng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác lo liệu mà cứ tỏ vẻ như bận tâm lắm. Nghe cái ngữ điệu thôi là đã đủ biết trong suốt mấy ngày hai người Song Xử đóng sòng ở thư viện và các nhà phó chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm lại sách, con chim này nhàn hạ thế nào.

"Chết thật, ai lại nỡ để cậu phải phí hoài tâm tư lo lắng thế." Xử Nữ cười tít mắt. "Việc trên cả ổn ấy chứ, cực kì tốt luôn, chúng tôi cũng hoan hỉ lắm, vì không cần phải nhìn thấy bản mặt cậu mà."

Trưởng nhà Thủy và trưởng nhà Mộc vốn bằng mặt không bằng lòng đã lâu, hai người họ bình thường thì sẽ hạn chế chạm trán nhất có thể để đôi bên không phải phiền miệng nhiều, nhưng chỉ cần có cơ hội cạnh khóe nhau thôi là sẽ chẳng ai nể mặt ai. Mối quan hệ của họ đến bước đường này âu cũng do từng chút, từng chút xích mích trong quá khứ tích tụ lại mà trở thành như bây giờ, không có cách nào hòa giải được.

Ở bên kia Thiên Điểu cười tươi roi rói cứ như thể chẳng thèm chấp nhặt gì lời chọc ngoáy của Xử Nữ. "Hẳn là hai cậu phải vất vả lắm, tôi thấy cả hai vẫn là nên về kí túc xá thì hơn. Việc trợ giúp ở đây đã có chúng tôi lo rồi."

Rõ ràng Thiên Điểu có ý thiện chí là thế, vậy mà Xử Nữ lại chẳng lấy chút gì làm cảm kích. Mỗi câu hót của con chim kia đều mang hai tầng ý nghĩa, nên cái giọng điệu nghe có vẻ quan tâm, lo lắng đó còn có thể dịch ra là : "Lượn đi cho nước nó trong." Xử Nữ thu nụ cười lại một chút, lòng thầm nghĩ quả nhiên vẫn là kiểu câu xua đuổi khéo léo nhàm chán lần nào cũng phải nghe này. Chậc, bổn cũ soạn lại mãi, chẳng có gì mới mẻ.

"Ấy, sao thế được! Lúc mọi người đang thực hiện nhiệm vụ mà bản thân lại tự cho mình cái quyền nghỉ ngơi ấy à, vô trách nhiệm như thế, tôi làm không nổi đâu, chịu thôi chịu thôi." Xử Nữ uyển chuyển từ chối rồi lách nhẹ người đi vào trong phòng, không quên kéo theo cả Song Ngư đứng im lặng nãy giờ, bỏ mặc Thiên Điểu đang cố nén cơn tức giận mà nghiến răng muốn trẹo quai hàm ở cửa.

Phòng quan sát riêng dành cho các nhà trưởng vào mỗi dịp trợ giúp tuyển sinh rộng tầm 25 mét vuông; căn phòng không bài trí gì nhiều, chỉ có duy nhất hai chiếc ghế bành to đặt quay lưng vào nhau cùng một điểm dịch chuyển ở ngay trung tâm, bốn cái màn hình phẳng cỡ đại được gắn kín bốn bức tường để tiện lợi cho các nhà trưởng trong việc quan sát thí sinh dự thi, và cả máy chiếu gắn trên trần nữa, số lượng tương ứng với màn hình. Những màn hình này có công dụng chiếu lại các hình ảnh thu trực tiếp từ hiện trường thông qua những dụng cụ pháp thuật được thiết kế giống hệt chim chóc, cây cối, đá,... thật – thứ mà các giám sát sinh đã bố trí ở khắp mọi nơi trong khu vực thi. Bây giờ, hiện lên trong hơn một nửa số màn hình ở đây là hình ảnh các thí sinh đang được hỗ trợ về mặt tinh thần bởi đội ngũ giám sát sinh; mà trong đó, từng khoảnh khắc trưởng nhà Thổ đang thực hiện trách nhiệm của mình cũng đều được thu lại hết qua góc quay #C109.

Hai nhà trưởng Hỏa và Thủy không để thời gian trôi một cách phung phí, bọn họ nhanh chóng ngồi vào chỗ quen thuộc và bắt đầu quan sát những màn hình còn lại. Trưởng nhà Mộc, Thiên Điểu, cũng không chậm trễ mà nhanh chân trở về vị trí cũ, tiếp tục phần việc còn dang dở.

"Chà." Sau một hồi quan sát, Xử Nữ bất chợt lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự hứng thú hiếm có. "Năm nay coi bộ có nhiều viên ngọc thô thật đấy."

Ánh nhìn của anh hướng về góc quay số #A49, nơi hiện lên hình ảnh một cậu thanh niên có dáng người rắn rỏi với làn da bánh mật khỏe khoắn, mái tóc màu rượu champagne đung đưa theo từng nhịp chuyển động và nụ cười tự tin luôn thường trực trên môi. Dù rằng đang phải đấu tay đôi với ma vật Nhan lúc này đã hoàn toàn cởi bỏ mặt nạ và ở trong trạng thái điên cuồng, song trông cậu ta vẫn chẳng có chút gì gọi là nao núng hay chật vật, trái lại còn có vẻ như phấn khích gấp bội. Ô kìa, có phải cậu ta vừa nhặt một cành cây ở dưới đất lên rồi dùng nó đâm vào mặt con ma vật không đấy? Cậu nhóc này có vẻ như sợ đề thi chưa đủ khó thì phải, thú vị thật. Mà cũng tốt thôi, bởi sự ngông cuồng chính là một trong những yếu tố các chiến binh tương lai cần có. Dù rằng Xử Nữ rất muốn quan sát xem diễn biến tiếp theo thế nào, tuy nhiên nếu quá tập trung vào một người thì sẽ bỏ lỡ những thí sinh cần trợ giúp nên anh đành tiếc nuối rời ánh nhìn sang góc quay khác, và gần như ngay lập tức, Xử Nữ lại bị thu hút bởi màn thể hiện của thí sinh ở góc quay #A100. Khác với chàng trai đang đánh tay đôi một mình ở #A49 thì cậu trai này lại có sự phối hợp ăn ý với "người dẫn dắt". Bọn họ người thì cận chiến, kẻ lại đánh tầm xa cùng nhau công kích khiến con ma vật Nhan xoay xở không kịp. Tưởng đâu lối tiến công mạnh mẽ như thế thì mặt phòng thủ sẽ có sơ hở, nhưng khả năng phép thuật của thí sinh kia cộng với việc biết tận dụng địa hình đã lấp đầy khoảng trống đó. Khi con ma vật bất ngờ chuyển đối tượng tấn công, chàng trai kia, từ đằng xa, như đã đoán được từ trước và chỉ chờ thời khắc này đến, nhanh chóng dùng phép thuật của mình tạo ra một cái lưới rực lửa bao trọn lấy con ma vật đang lao về phía mình, rồi khi con mồi hoàn toàn dính bẫy và điên cuồng tìm cách thoát thân thì chàng trai này không để thời gian phung phí lấy một giây, cậu ta ném nó ra ngay dưới ánh trăng sáng vằng vặc rồi yên lặng nhìn đối thủ giãy giụa trong bất lực; tốc độ thực hành cực kì nhanh gọn và dứt khoát, không có chút sai sót nào. Sự bình tĩnh cùng tài ứng biến cũng như khả năng phối hợp của thí sinh này khiến Xử Nữ không nén được mà tấm tắc khen ngợi trong lòng, thật sự rất muốn viên ngọc thô này sẽ là một thành viên của nhà Thủy. Nếu cậu ta có thể đầu quân vào được thì hết sảy, còn không vào thì cũng không sao, sau này có dịp chiêu mộ sau cũng không muộn, phải nhớ kĩ người này, à, cả cậu #A49 kia nữa mới được.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi đi, nhác thấy đã đến lúc mình phải ra ngoài, Xử Nữ liền vơ vội lấy một cái máy tín hiệu rồi nhanh chân đi về phía điểm dịch chuyển. Khi anh đến nơi thì thí sinh cần trợ giúp đã nằm sõng soài trong một bụi cây rậm rạp ở trạng thái hoàn toàn bất tỉnh, cũng may là chỉ bị ngất tạm thời thôi chứ không có ảnh hưởng gì quá nặng nề. Xử Nữ tiến lại gần người nọ, dựng người cô bé tựa vào thân cây ngay gần đấy một cách hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận, sau đó anh lấy ra một bình dược từ trong túi quần, mở nắp rồi thổi nhẹ một hơi về phía thí sinh vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Mùi thuốc thanh mát theo đó từ từ tỏa ra, quanh quẩn bên hai thái dương của cô bé, nhẹ nhàng mà cũng dễ chịu cực kì. Loại dược này là sản phẩm đến từ nhà Mộc, có công dụng giúp xoa dịu tinh thần bằng cách tráo đổi kí ức của đối tượng cần sử dụng một cách có chủ đích. Nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng kì thực nó chỉ có thể thay đổi duy nhất một hình ảnh trong bộ nhớ người ta mà thôi, và hình ảnh đó được cố định là những con ma vật. Tức là thế này, cùng liên hệ với thực tế cho dễ hiểu nhé, việc chạm trán với hình thái man rợ của con Nhan đã khiến thí sinh A bất tỉnh, thì để tránh trường hợp khi người này tỉnh lại mà vẫn mang nỗi sợ hãi cùng ám ảnh lâu dài dẫn đến ảnh hưởng tới đời sống tâm lý về sau, loại dược này sẽ tráo đổi hình ảnh con Nhan thành một thứ khác quen thuộc hơn, mà ở đây cái được thay thế cố định là những cục slime. Slime thì vốn là một loại sinh vật cấp thấp, gần như ai cũng có thể xua đuổi chúng nó (nếu số lượng không quá nhiều) nên khi các thí sinh tỉnh lại, sự không chắc chắn về ký ức có thể sẽ khiến họ hoài nghi, nhưng kiểu mông lung này cũng giúp làm phai đi nỗi sợ hãi mà họ phải chịu đựng trước đó. Cuối cùng, nỗi buồn khi biết tin mình bị trượt sẽ là cú chốt hạ khiến nỗi sợ hãi, vốn đã phai mờ, hoàn toàn bị đánh bay đi mất.

Sau khi đã bàn giao thí sinh với đội ngũ giám sát xong xuôi đâu vào đấy, Xử Nữ bật máy tín hiệu lên để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Ấy thế mà cái máy này lại đột nhiên dở chứng, hoặc do đường truyền có vấn đề nên không tài nào kết nối nổi, cứ nhiễu mãi thôi, thành ra anh đành dịch chuyển khắp nơi ở địa điểm thi để kiểm tra xem liệu còn thí sinh nào cần trợ giúp nữa không. Xử Nữ cứ lần mò như thế mãi một lúc lâu lắc sau thì máy tín hiệu mới hoạt động bình thường trở lại, sự cố bất ngờ xảy ra thế này chắc hẳn là do Ngọc Phu ép bản thân mình quá, tẹo nữa quay lại gửi chị ấy bịch kẹo vậy; vừa chạy theo con dấu được định vị trên màn hình máy tín hiệu, Xử Nữ vừa nhủ thầm như thế.

Ngọc Phu là trưởng nhà Kim đương nhiệm, học viên năm 4, vừa trải qua sinh nhật tuổi 19 vào tuần trước. Đáng lẽ theo quy định của nhà trường thì bắt đầu từ năm thứ tư là học viên phải thành lập tổ đội, bắt đầu đi thực tập bên ngoài rồi; chính vì lí do này mà thường thì các trưởng nhà sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 3, nhà trưởng kế nhiệm đa phần đều là các nhà phó; tuy nhiên trường hợp của nhà Kim hiện tại thì khác. Vì lý do sức khỏe mà đã được thông qua sau sự suy xét kĩ lưỡng của Ban giám hiệu nhà trường, Ngọc Phu được đặc cách ở lại trường học tập và thực hành, quá trình của chị không khác với học viên bình thường, chỉ là trong khi các học viên khác được tiến ra thế giới bên ngoài thì với thể chất của mình, phạm vi của Ngọc Phu chỉ có thể ở Vĩnh Tuế mà thôi. Do trưởng nhà đương nhiệm vẫn ở lại trường hoạt động nên nội bộ nhà Kim không có gì phải thay đổi nhiều lắm, mà đối với tất cả các thành viên của nhà này thì chức vụ chẳng phải thứ gì quan trọng nên cũng không ai ý kiến gì. Dù rằng sức khỏe của Ngọc Phu không được tốt, nhưng năng lượng phép thuật của chị lại trái ngược hoàn toàn.

Đối với các chiến binh – pháp thuật sư mà nói, bên cạnh việc sử dụng thành thạo các kĩ năng của bản thân, họ còn phải học cách tiết kiệm nguồn năng lượng của mình sao cho hợp lý. Phép thuật của Ngọc Phu cho phép chị kết nối với tất cả mọi thứ chị tạo ra; thông qua những vật dụng ấy, Ngọc Phu có thể nhìn thấy, hay thậm chí là nghe được tất cả những gì diễn ra trong phạm vi cho phép. Vì là một dạng pháp thuật có quy mô diện rộng nên đương nhiên là mỗi lần thi triển đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng của chủ sở hữu. Tuy rằng không được khỏe mạnh bằng những người khác, Ngọc Phu lại có khả năng quản lý nguồn năng lượng của bản thân cực kỳ tốt, hơn nữa chỉ cần ăn đồ ngọt là có thể tạo ra năng lượng mới thay thế cho năng lượng đã tiêu hao nên trường hợp làm mất kết nối như ngày hôm nay họa hoằn lắm mới xảy ra. Phải. Tất cả những thứ có chức năng ghi hình mà hình dạng giống y hệt như chim, cành cây, sỏi, đá,... được bố trí ở khu vực thi và cả máy phát tín hiệu Xử Nữ đang cầm trong tay nữa, tất thảy đều là các sản phẩm được tạo ra bởi Ngọc Phu, ngay cả mấy cái màn hình và máy chiếu ở phòng quan sát dành riêng cho các nhà trưởng hay giám sát sinh cũng không ngoại lệ. Dù cùng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tuyển sinh nhưng vì tính chất khác nhau nên Ngọc Phu được nhà trường bố trí cho một phòng riêng chứ không tập trung rồi đi giúp đỡ như những nhà trưởng còn lại, vì căn bản riêng việc thi triển pháp thuật đã tốn rất nhiều năng lượng rồi mà mỗi lần dùng đến khả năng pháp thuật của mình, Ngọc Phu đều cần phải tập trung cao độ, không bị quấy rầy hay ngắt quãng. Mỗi lần như thế thì chị thường ăn và mang theo mình kha khá đồ ngọt để nạp năng lượng, tránh trường hợp xảy ra như hôm nay nhiều nhất có thể. Tuy rằng nhiệm vụ này không còn bắt buộc nhưng đã làm thì phải làm cho tốt, để xảy ra sự cố vừa rồi thì đúng là tắc trách. Kiểu gì bây giờ Ngọc Phu cũng đang tự trách mình đây, Xử Nữ không khỏi suy nghĩ xem ngoài bịch kẹo ra thì tí nữa nên bày trò gì để bà chị ngưng phiền muộn.

"Ấy?" Xử Nữ chợt khựng lại khi phía trước bất ngờ xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Có vẻ như dòng suy nghĩ miên man nãy giờ đã khiến anh mất tập trung mà đi vô định, vô tình đưa bước đến đây.

Song Ngư nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng sau liền theo quán tính quay lại quan sát, chỉ khi ấy Xử Nữ mới thấy được trong vòng tay rắn chắc của cậu bạn là một con gì đó bông xù đang ngủ say, có vẻ như là cún hay mèo con thì phải... Xử Nữ không kìm được mà hắt xì một cái, anh nhanh chóng giữ khoảng cách an toàn với Song Ngư rồi mới nhướn một bên mày lên, ý muốn hỏi rằng cậu móc đâu ra cái cục bông này vậy. Song Ngư đáp gọn lỏn như mọi lần.

"Trong bụi cây."

"Tính nuôi thật đó hả."

"Đương nhiên rồi, nhìn đáng yêu thế này cơ mà." Nét mặt cùng giọng điệu của Song Ngư bỗng trở nên hiền hòa tự lúc nào không hay. Anh vốn rất thích động vật, đặc biệt là những loài lắm lông và có đệm thịt mềm mềm như chó, mèo; nhưng trước giờ anh lại chưa từng được nuôi hay thậm chí là sờ vào chúng, vì những sinh vật hạ đẳng như thế chỉ dành cho thường dân mà thôi, nuôi mấy dòng giống tầm thường đối với quý tộc mà nói chính là một sự sỉ nhục, theo quan niệm của cha anh. Đối với điều này Song Ngư chưa bao giờ tán thành, nhưng dưới sự quản lý hà khắc của cha khi còn ở nhà, anh không có cách nào khác ngoại trừ việc cố cắn chặt răng tuân theo. Tuy vậy, giờ đây Song Ngư đang không phải chịu sự chi phối của cha, hơn nữa em anh đã được tuyển thẳng vào Vĩnh Tuế nên từ giờ, Song Ngư sẽ sống theo lý tưởng của chính mình. Dù rằng anh chưa thể thay đổi trong một sớm một chiều được, nhưng dần dần rồi sẽ ổn thôi.

"Suy nghĩ kĩ đi, sau này chỉ cần kí túc có một vết bẩn khả nghi thôi là cậu sẽ phải dọn dẹp nguyên khu một tháng đấy." Xử Nữ xoa mũi. "Nhắm làm nổi không?"

Trường Vĩnh Tuế không cấm học viên mang thú cưng vào kí túc xá, nhưng để học viên có trách nhiệm với những người bạn nhỏ của mình nói riêng và tập thể nói chung, nhà trường đã ra quy định rằng nếu có bất kì dấu vết nào liên quan đến thú cưng mà gây mất mỹ quan trong khu kí túc thì chủ của bé thú đó sẽ phải chịu trách nhiệm bằng cách nhận hình phạt dọn dẹp nguyên khu kí túc một tháng, và đương nhiên là làm một mình. Trong trường hợp nhà trường phát hiện ra có sự giúp đỡ của một ai đó khác trong quá trình học viên kia chịu phạt thì thời gian người ấy phải "lao động công ích" sẽ tăng lên gấp ba, kèm theo đó là từ nay về sau sẽ không được đem bất kì động vật nào vào trong kí túc xá nữa. Chính vì thế mà số lượng người nuôi thú cưng trong kí túc đếm còn chưa hết một bàn tay cho đến tận bây giờ.

"..." Song Ngư không khỏi suy nghĩ. Dọn dẹp vệ sinh thì anh không ngại, nhưng mà việc chăm sóc bé ấy... đây là lần đầu tiên, anh chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Mình có nên nuôi em ấy không? Song Ngư nghĩ ngợi. Đương lúc lòng anh đang rối như tơ vò thì cục bông đang nằm gọn lỏn trong vòng tay chợt cựa quậy để đổi sang tư thế ngủ khác thoải mái hơn, bộ lông mềm và cái đầu tròn vô tình dụi vào lòng Song Ngư, đồng thời cũng chạm đến nơi mềm mại nhất trong anh.

"Nuôi." Không có đắn đo gì nữa hết.

"Ha, hắt xì!" Xử Nữ lấy khăn mùi soa lau mũi sau khi nghe câu trả lời chắc nịch từ cậu bạn. "Tí nữa có cần tôi đi làm thủ tục cùng cậu không?"

Để được phép nuôi thú cưng thì các học viên phải đi đăng ký thủ tục, làm bản cam kết đàng hoàng, kèm theo đó là có sự xác nhận đầy đủ của hai bên bao gồm chủ vật nuôi cùng Ban Quản lý & Chăm sóc Động vật. Nếu nhà trường phát hiện thấy có bất kì hành vi vi phạm nào thì chiếu theo bản cam kết đã được kí cũng như xác nhận của đôi bên, chủ vật nuôi sẽ phải tự giác dọn dẹp nơi bị làm bẩn và đến Ban Quản lý & Chăm sóc Động vật nhận phạt, bắt đầu dọn dẹp cả khu kí túc trong vòng một tháng. Quá 24 giờ kể từ lúc được thông báo mà chủ vật nuôi không đến thì ngoại trừ việc từ nay về sau không được phép mang động vật vào khu kí túc, người này sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm, nhà có người vi phạm cũng bị trừ điểm hăng hái và dù có đứng hạng nhất trong Lễ Tổng kết Thi đua được tổ chức vào mỗi dịp Xuân Phân, Thu Phân hằng năm, nhà này vẫn phải tham gia dọn dẹp vệ sinh toàn trường như những nhà khác, không khoan hồng, không nhân nhượng.

"Không cần đâu, cậu bị dị ứng thì tốt nhất là không nên đến gần tôi."

Xử Nữ dị ứng với chó, mèo, hay xa hơn là những loài có cùng họ với hai loài vật trên, dù rằng anh rất thích chúng.

"Vậy, chào nhé. Máy tín hiệu của tôi vừa phát hiện có người cần giúp đỡ. Hắt xì!" Xử Nữ ngay lập tức rời đi nhưng cũng không quên vứt lại cho cậu bạn lời nhắc nhở. "Sách về chăm sóc động vật tôi xếp ở khu E, kệ thứ 3 đếm từ dưới lên. Cậu có thể đến đó đọc sách tham khảo nếu không muốn hỏi Ban Quản lý."

"Cảm ơn cậu." Song Ngư nói khẽ, dù biết thừa rằng cậu bạn chẳng thể nào nghe thấy. Anh nhìn cục bông đang nằm gọn trong lòng ngủ ngon lành mặc kệ nước dãi chảy ròng ròng, môi không kìm nén được mà vẽ nên một nụ cười hết sức dịu dàng.

Tín hiệu mà Xử Nữ nhận được chính là thí sinh cuối cùng cần giúp đỡ, phần việc của Song Ngư ở đây đã xong. Đi làm thủ tục và viết bản cam kết thôi, tiện thể để đội ngũ y tế chuyên về thú y kiểm tra sức khỏe toàn diện cục bông này một chút, đồng thời hỏi họ cách chăm sóc, nếu vẫn cảm thấy chưa an tâm thì đến thư viện mượn ít sách về đọc, sau đó...

Gượm đã, nên đặt tên gì cho em ấy đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro