Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, tôi về cùng với Bạch Dương.Cậu ta nói rằng nhà cậu cùng đường với tôi, nhưng tôi biết đó chỉ là nói dối. Có lẽ, cậu chỉ muốn có một cái cớ để không phải bước đi một mình.Suốt thời gian đó, chúng tôi đều không ai nói ai câu nào. Tôi không để ý nhiều tới cậu ta,vì tôi đã quen với sự im lặng rồi.

Cô đơn sẽ trở nên thật khủng khiếp nếu như bạn không thể bắt tay với nó và cùng nó sống hòa thuận. Bạn sẽ luôn có cảm giác bị rơi vào nơi tận cùng thế giới vậy và bạn hoàn toàn tuyệt vọng, luôn muốn giao tiếp dù là với bất cứ ai. Nhưng nếu bạn đã quen với nó thì nỗi đau nó gây cho bạn chẳng còn là vấn đề. Những mối quan hệ nhạt nhòa, những cuộc nói chuyện vội vã và nhanh chóng sẽ không đưa bạn về đến đâu cả. Bạn biết bạn không có ai bên cạnh, biết bạn chỉ có một mình, vậy tại sao bạn phải cố gắng chứ? Khi mới bước tới Trần thế, tôi cố gắng kết thân với thật nhiều người, có điều, không ai chịu được cái tính cổ quái của tôi. Tôi dần dần từ bỏ và không còn để ý đến những kẻ xung quanh làm gì, nói gì hay nghĩ gì về tôi. Tại sao mà ta lại cứ phải đi tìm sự hài lòng, hạnh phúc ở nơi khoảng không tăm tối chỉ có mình ta cơ chứ? Thiên thần luôn lạc lõng nơi loài người. Đó là lí do tại sao cách duy nhất để tôi có thể được chấp nhận tại đây là im lặng. Chỉ cần không mở lòng với ai, không quan tâm tới ai thì sẽ không bao giờ phải đau khi chia xa họ!

- Nhân Mã, sao lại có cái lông vũ rơi ra từ lưng cô?

Tôi giật mình quay lại, một chiếc lông trắng muốt im lặng nằm trên mặt đường. Để ở lại nhân gian này, thiên thần chúng tôi phải trả một cái giá khá đắt. Đó là, cứ hết một tháng thì một chiếc lông từ cánh của chúng tôi sẽ rụng đi. Và hơn nữa, mỗi thiên thần chỉ có sáu mươi lăm chiếc lông. Tính tới nay, tôi đã mất năm bảy chiếc lận... Nếu như cánh thiên thần đã trụi lông, cánh của thiên thần đó sẽ trở nên vô dụng và biết mất.

Một thiên thần không có cánh?
Thiên thần đó sẽ CHẾT!!

- Tôi hỏi cô cái này nhé.
- Hỏi đi.
- Cô có tin vào tình yêu giữa thiên thàn và ác quỷ không?
- Không.

Trên Trái đất này có hàng tỉ người, hàng triệu thiên thần, nhưng chỉ có duy nhất một ác quỷ. Ác quỷ đó là bất tử, sống mãi không chết. Và đó cũng là anh trai tôi!!

Xưa kia, mẹ tôi - một thiên thần, quyết định lấy bố tôi - một ác quỷ. Họ đẻ ra hai đứa trẻ, một người là thiên sứ, xinh đẹp và thánh thiện, một người là quỷ dữ, độc ác và vô tâm. Sau khi lớn lên, người là quỷ dữ đó giết tất cả những ác quỷ khác và trở nên bất tử. Còn cô em gái thiên thần thì chỉ biết khóc nhìn đôi bàn tay anh trai đã bị nhuộm đỏ bởi máu :

" Anh ơi, sao người anh lại đầy máu thế kia? Cha mẹ đâu rồi anh? Anh đã hứa sẽ cho em đi chơi cơ mà.Mình đi thôi anh, cha mẹ sẽ đến sau phải không? Làm ơn hãy nói với em rằng cha mẹ vẫn còn trên thế gian này đi!!"

Tên ác quỷ đau đớn, khẽ xoa đầu đứa em gái. Anh vội lau nước mắt cho cô mà không biết mắt mình nhòe. Anh đã giết biết bao sinh linh tội nghiệp, không ngoại trừ bố mẹ anh,vậy giọt nước mắt của cô em gái anh yêu thương nhất chính là cái giá phải trả ư?

" Nín đi, đồ ngốc của anh,cho anh xin lỗi! Cha mẹ đã đi,đi thật xa và không bao giờ quay trở lại. Nhưng không sao đâu nhóc, vẫn còn anh ở đây mà. Em vẫn sẽ ôm lấy anh chứ dù cơ thể này đã tanh mùi máu tươi?"
" Vâng"

Ngày hôm sau, tên ác quỷ trở về nơi mà anh thuộc về.Một nơi nào đó tối tăm, âm u và có lẽ địa ngục là nơi phù hợp nhất nhỉ? Dù đi đâu, về đâu thì đứa em gái anh vẫn thế, vẫn được biết đến với tên gọi là em gái của đại ác ma...

- Tại sao? Thiên thần và ác quỷ không phải bù trừ tính cách cho nhau ư?
- Một kẻ độc ác, một người lương thiện, nghe có vẻ hợp nhau quá nhỉ!!
- Ờ... cũng phải... vậy còn tình yêu giữa thiên thần và con người thì sao?

Tôi giật mình. Thiên thần và con người? Không thể nào! Cả hai đều sẽ không thể đến được với nhau. Hoặc là cả hai phải xa cách, hoặc là phải có một kẻ chết. Tình yêu đó của cả hai sẽ dấn tới một tấn bi kịch, một kết cục đau thương đẫm nước mắt. Nhưng đôi lúc, có những cái kết chỉ có một người đau. Là người đã hi sinh nhiều hơn hết cả...

- Tôi không tin có tình yêu đó đâu - tôi nói đầy chắc chắn.

_______________

Hôm nay tôi vẫn tới trưởng như bình thường. Chỉ có điều là tôi không tài nào ngủ nổi với cái tên lắm mồm bên cạnh.

- Nhân Mã à, sao cô cứ ngủ mãi thế?
- Thích thì ngủ.
- Bộ tôi làm phiền cô lắm à?
- Ờ

Cậu ta im lặng, chẳng nói thêm gì nữa. Đừng nói là tên khốn này tin mọi điều tôi nói là thật đấy chứ. Trời ơi! Trước tới nay, chưa ai hỏi tôi nhiều như cậu ta, chưa ai chịu về cùng tôi như cậu ta. Tôi đã quá cô đơn rồi ư? Một thiên thần lạc lõng nơi vùng đất loài người và bỗng vui vẻ khi có ai đó nhận ra sự tồn tại của mình. Vậy mà cái tên này lại chẳng hiểu ý tôi gì hết. Không lẽ cứ nói phiền phức là hoàn toàn phiền phức ư?

- Này, lấy tôi quyển sách văn dưới ngăn bàn đi. - tôi mở lời.
- Sao không tự lấy? Cô có tay mà.

Tuy cậu tỏ vẻ khá bực bôi nhưng tay vẫn mò mẫm kiếm quyển sách giáo khoa dưới cái ngăn bàn bừa bộn đủ thứ loại của tôi. Tôi bất giác mỉm cười, cậu ta dễ thương đó chứ!

Mà khoan, tôi cười cái gì chứ? Nhân Mã, mày phải bình tĩnh lại! Mày là một thiên thần, một thiên thần đấy. Còn hắn là con người không hơn không kém. Không được dây dưa gì với cậu ta, không được quan tâm tới cậu ta, nếu như mày thích cậu ta quá nhiều thì sự chia li càng đau đớn!

- Này, sách đây.

Tôi quay người sang bên cạnh để lấy cuốn sách thân yêu. Nhưng, cái khoảnh khắc mà chúng tôi chạm mắt nhau, tim tôi lại bỗng lỡ nhất một nhịp. Làm sao đây? Khi là một thiên thần mà lại mang tình cảm con người? Vội vã quay đi, tôi cố che gương mặt đỏ ửng. Nhưng tôi lại chẳng thể che được cảm xúc ngày càng lớn dần nơi ngực trái. Tệ thật! Tôi bỗng thấy ghét chính bản thân mình. Tại sao lại là thiên thần? Tại sao lại ngu ngốc phải lòng tên người thường đó? Cảm giác đau đớn này là sao? Có phải là nỗi đau không ai nhận ra của một kẻ bị cấm đoán tình yêu không? Nơi mà tôi đến và nơi mà cậu thuộc về quá khác nhau tới nỗi không thể gặp được nhau. Dù trái tim tan nát cũng chỉ đành chấp nhận số phận.

- Cô sẽ không ghét tôi phải không?
- Ừ.
- Cô sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi phải không?
- Ừ.
- Và cô sẽ không nói dối tôi?
- Ừ.

Tôi đang nói dối. Phải! Là nói dối. Tôi thích cậu chỉ trong vài giờ gặp mặt. Đúng là, khi người ta bị bỏ quên ở nơi nào đó, ta sẽ không quan tâm tới người khác nghĩ gì. Và chỉ khi nào có ai đó bỗng dưng phá lệ, bước vào và lôi ta đi, ta mới chợt nhận ra người đó thật đặc biệt...

- Cô có tin vào tình yêu sét đánh không?
- ....
- Tôi thì tin đấy. Tôi tin, vì tôi đã yêu một người ngay khi nói chuyện với người đó vài câu.
- ...
- Cô ấy rất xinh đẹp, cả thông minh nữa! Mà này, cô ấy lùn lùn, nhìn dễ thương lắm à nha. Giá như tôi gặp cô ấy sớm hơn.
- ...
- Tuy nhiên thì cô ấy chẳng bao giờ chịu thích tôi cả, có vẻ cô ấy rất ghét tôi. Nhân Mã, tôi thích cô, được chứ? Vì cô chính là người đó!!

Tôi giật mình hoảng hốt, quay sang tên đang cười nham cười nhở bên cạnh. Hắn vừa tỏ tình với tôi đó à?? Trước giờ, tôi chưa từng yêu ai khác ngoài anh trai mình. Cho dù là anh đã trở thành ác quỷ, bị mọi người căm ghét, tôi vẫn yêu anh. Dù cho anh bước đi trên con đường đầy máu, tôi vẫn yêu anh. Dù cho bàn tay ấy đã nhuốm đẫm sắc đỏ, tôi vẫn yêu anh Bởi vì anh bước đi trên con đường đó là để gặp tôi. Bởi bàn tay đó vẫn run rẩy cố xoa đầu tôi. Và vì anh đã chấp nhận sự ghẻ lạnh của những người xung quanh để bảo vệ nụ cười tôi không tắt ngấm trên môi. Có lẽ, chỉ tôi và anh là thiên thần và ác quỷ duy nhất có được tình cảm, cảm xúc như con người. Nhưng mà, thứ tình cảm đó tôi chưa từng trao cho ngoài anh ấy. Chỉ cho tới khi tôi gặp Bạch Dương. Cậu ta nhiều chuyện, đôi lúc làm tôi thấy khó chịu. Nhưng cậu ta cũng rất tốt bụng, hay giúp đỡ tôi. Bạn có tin vào tình yêu từ ánh mắt đầu tiên không? Tôi thì có. Bới tôi đã thích Bạch Dương từ lần đầu gặp mặt...

- Tôi không ghét cậu. Tôi thích cậu, như cái cách mà cậu đã thích tôi. Nhưng, hãy xem như tôi chưa nói gì, được chứ?

Nếu như tôi chọn nói ra tất cả, tôi sẽ chết.Nhưng nếu như không thừa nhận, có thể tôi sẽ phải hối tiết mãi mãi. Vì vậy, tôi chọn phương pháp đơn giản nhất đó là ném cho cậu ta cũng như bản thân mình một chút hi vọng, rồi lại tự tay dập tắt hi vọng đó. Số trời rất nghiệt ngã! Đôi lúc, ta sẽ không bao giờ có được thứ ta muốn nếu không đánh đổi điều gì. Và, nếu tôi muốn được bên cạnh cậu, yêu cậu, tôi sẽ mất đi mạng sống này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro