Chap 1 Quá khứ của song ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào giờ nghỉ trưa tại quán ăn nhanh  Wildflowers một cô gái có đôi mắt đỏ thu hút và mái tóc trắng pha tí đỏ cô là xữ nữ trên tay xữ nhi cầm một tờ giấy thông báo vui vẻ chạy đến bên một cô gái khác đang ngồi thẩn thờ gần cửa  sổ nhìn xa xăm nơi nào đó trong đôi mắt xanh sapphire vươn vắng nét buồn đó là song ngư cô có thói quen hay ngồi gần cửa sổ. Xữ nhi chạy tới ôm  chầm lấy song ngư:
  - Ngư nhi hai đứa mình cuối cùng cũng đã được nhận học bổng vào ngôi trường Zodiac , một ngôi trường quí tộc và nổi tiếng nhất rồi.'
  Song ngư không nói gì cô chỉ mỉm cười nụ cười không cảm xúc , như nhận ra điều gì không ổn xữ nữ lo lắng  :
Ngư nhi không phải vào được ngôi trường này là niềm mơ ước của hai đứa mình sao, tại sao tớ có cảm giác rằng cậu không vui vậy ngư nhi có chuyện gì với cậu sao? nói mình biết được không? . Nhận ra sự lo lắng của xữ nữ Song ngư cười trấn an Xữ nhi:
- mình không sao mình chỉ là hơi mệt thôi.
    Song ngư và cô từ nhỏ đã không có người thân bên cạnh nên cô rất yêu thương song ngư, nhớ lần đầu cô gặp ngư ngư
---------- trở về quá khứ 10năm trước-----------
      Vào hôm trời mưa lớn trên đường đi làm  về xữ nữ thấy song ngư ngồi khóc trong một góc ,quần áo ướt sũng người đầy những vết thương,  xữ nữ tiến đến bên cạnh song ngư theo phản xạ song ngư nắm chẵt tay xữ nữ lại miệng không ngừng nói nước mắt thi nhau tuôn ra:
    - đừng đừng đừng lấy nó đi tôi xin mọi người đừng lấy, nó là kĩ vật cuối cùng của bà tôi, tôi xin mọi người đừng lấy nó đi mọi người muốn gì cũng được.
     Lúc ấy khi nhìn vào mắt song ngư xữ nữ dâng lên cảm giác đau lòng muốn bảo vệ song ngư. Xữ nữ nắm chặt tay song ngư trấn an cô một lúc sau khi đã bình tĩnh lại song ngư mới kể mọi chuyện cho xữ nữ biết   - mẹ ngư xuất thân trong gia đình không tốt khi bắt đầu tình yêu với cha ngư đã bị gia tộc ngăn cấm nhưng bà nội ngư nhận thấy mẹ ngư là người hiền lành nên đã giúp cho hai người đến với nhau nhưng người trong gia tộc luôn không thích mẹ ngư cho rằng bà không xứng đáng, lúc trước mẹ ngư bị bắt cóc sau đó được cứu và không lâu sau thì có thai ngư mọi người trong gia tộc ai cũng nói mẹ ngư đã bị tên bắt cóc làm nhục cả cha ngư cũng gần như nghĩ vậy chỉ có bà ngư là.m tin tưởng 2 mẹ con ngư, từ đó cha ngư không còn thương mẹ ngư như lúc trước. Đến ngày ngư sinh ra mẹ ngư vì sinh khó nên đã mất, khi ngư sinh ra thì đã có bề ngoài khác thường nên người trong gia tộc lấy cớ đuổi ngư đi may nhờ có bà đã không chấp nhận bà yêu thương ngư bảo vệ ngư còn ba ngư từ lúc mẹ ngư mất ba ngư có vợ mới. Lúc ngư lên 8 tuổi thì bà ngư mất bà để lại cho ngư 1 sợi dây truyền tuyệt đẹp. sau khi bà mất ngư bị đuổi ra khỏi gia tộc. Bụng đói không tiền không nhà nên ngư xin vào làm việc ở quán nước nhưng không cẩn thận làm vỡ món đồ quý của chủ quán và họ ép ngư đền nhung ngư không tiền và họ đã lấy đi sợi dây truyền của bà ngư đã cố giành lại nhưng không được.
    Nghe câu truyện ngư kể xữ nữ cảm thấy thật tội cho ngư và hứa sẽ dùng tiền tiết kiệm của mình chuộc lại sợi dây truyền cho ngư. Song ngư cười tươi ôm lấy xữ nữ từ lúc đó họ đã trở thành người thân của nhau.
----quay về hiện tại---------
     Nhưng khi quay lại quán đó thì người chủ quán nói đã có người mua sợi day truyền đó rồi. Nhìn khuôn mặt thất vọng đau khổ đến vô tâm củc đó xữ nữ không khỏi đau lòng cô đi đến và ôm song ngư vào lòng . Thấy xữ nữ không trả lời song ngư lay nhẹ người xữ nữ giúp xữ nữ quay về hiện tại cô vội vàng hỏi thăm song ngư:
-   cậu không khỏe sau , cậu mệt chỗ nào có phải làm quá sức không? cậu về nghỉ mình sẽ làm thay phần cậu. Nghe xữ nhi nói song ngư cảm thấy thật ấm áp chỉ khi ở bên xữ nhi ngư mới có cảm giác sự quan tâm của người thân.
-  Mình không lát sau sẽ khỏe cậu đừng lo lắng, thôi mình vào trong làm việc đây. Nói xong ngư ngư bước vào trong . Không biết sau mà khi nghe xử nhi nói nhận trường Zodiac trong lòng song ngư có cảm giác bất an. Sau khi song ngư đi xữ nữ cười nụ cười chua chát: ngư nhi 8 năm trước lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình thấy nụ cười của cậu. Đến khi nào cậu mới cười với mình bằng nụ cười của 8 năm trước nụ cười vui vẻ hồn nhiên đáng yêu đó đến khi nào cậu mới thật lòng chia sẻ với mình mọi điều về cậu có phải vì mình không kịp giúp cậu lấy về được sợi dây truyền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro