Song Ngư ... sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng Song Ngư mấp máy nước mắt vô thức thi nhau rơi xuống '' Song Kệt...anh là...Song Kiệt... phải không?'' Song Kiệt đau lòng nhìn thân thể đang run run trong lòng mình mà ôm chặt , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô '' nhóc con em giỏi lắm 10 năm không gặp vẫn không quên anh'' Song Ngư nghe Song Kiệt nói thế miệng anh đào bắt đầu mếu máo cái mũi nhỏ hít hít sau đó vòng tay ôm Song Kiệt khóc thật to như đứa con nít, những đau buồn trong lòng đều theo nước mắt mà trút hết ra, thấy Song Ngư như vậy Song Kiệt cảm thấy đau lòng ''nhóc con em sao thế ?ai bắt nạt em sao? em nói đi anh sẽ trừng trị người đó giúp em'' Song Kiệt nói xong Song Ngư càng khóc to hơn '' là anh a tại anh a bỏ Ngư nhi đi mà còn đi lâu như vậy ,anh không thương Ngư nhi nữa, bà mất người xấu đánh Ngư nhi không cho ở nhà nữa, còn còn lấy sợi ...dây truyền đó... nữa ... huhu'' nói tới đây Song Ngư càng khóc to hơn, Song Kiệt nhìn cô nhóc anh yêu thương hết lòng lại bị người khác đối xử vô tình như vậy lửa giận trong người anh mõi lúc một lớn '' Ngư nhi ngoan từ đây về sau anh không để ai bắt nạt em nữa anh sẽ giúp em tìm lại sợi dây truyền đó chịu không?'' lúc này Song Ngư cũng đã nín khóc chỉ còn tiếng thúc thích nhỏ '' anh...anh hứa đi hứa không rời xa Ngư nhi nữa a'' nhìn cô gái nhỏ đáng yêu trong lòng mình vẫn như hồi còn bé bắt anh phải hứa mới yên tâm '' được rồi anh hứa, mà Ngư nhi 10 năm qua em sống thế nào có tốt không?'' thật ra Song Kiệt đã biết hết vì anh có cho người điều tra và theo bảo vệ Ngư nhi nhưng anh muốn chính miệng cô nói anh biết, ''cuộc sống sao''nghe anh nói vậy sắc mặt Song Ngư lập tức thay đổi ''anh anh Xữ Nữ a về về Xử Nữ lo a'' Song Ngư cứ cuống cuống lên''  '' được đợi em khỏe anh sẽ đưa em về gặp Xữ Nữ'' Song Kiệt anh biết từ khi Ngư nhi của anh bị người của dòng họ  đuổi đi thì được cô gái tên Xữ Nữ đó giúp đỡ và vô cùng yêu thương Song Ngư anh cũng biết từ khi bà mất Song Ngư luôn có tính vô tâm lạnh lùng nhưng hôm nay nhìn Ngư nhi trẻ con như vậy vui vẻ đáng yêu như vậy anh biết chỉ đối với riêng mình anh và anh biết cô bạn Xữ Nữ đó sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy Song Ngư như vậy. Thấy Song Kiệt cứ mãi lo suy nghĩ không để ý tới mình Song Ngư lay Song Kiệt bất mãn lên tiếng ''anh a Song Ngư khỏe rồi a mai chúng ta về có được không?'' ''em thật sự khỏe chứ em chỉ mới tỉnh lại không bao lâu?'' ''em không sao thật sự rất khỏe mà'' Song Ngư đứng dậy múa tay múa chân, thật hết nói nổi với cô nhóc này mà ''được được mai chúng ta cùng về , Ngư nhi cẩn thận coi chừng té '' nghe được Song Kiệt sẽ cùng về với mình Song Ngư rất vui cứ nhảy cẩng lên làm cho ai đó cứ lo lắng cho cô, hết cách nếu cứ như vậy sẽ té Song Kiệt đành hù dọa cô ''nếu em không ngoan cứ nhảy thế này thì ngày ma anh sẽ không cùng em về đó nữa'' lời nói của Song Kiệt vừa dứt thì động tác Song Ngư lập tức dừng lại khuôn mặt  vui tươi thay đổi sự hoảng sợ hiện lên rõ, đôi mắt lúc nãy vì hạnh phúc mà đã dần trở lại bình thường nhưng bây giờ đôi mắt đó lại còn tím sẫm và xanh thẳm hơn lúc đầu trong đôi mất đầy sự hoảng loạn trên trán Song Ngư đổ rất nhiều mồ hôi, Song Kiệt hoảng hốt vốn dĩ anh chỉ dọa cho Song Ngư ngồi yên nhưng không ngờ Song Ngư lại phản ứng mạnh tới vậy, Song Kiệt luống cuống thường ngày anh là người lạnh lùng điềm tĩnh thông minh nhưng cứ chuyện liên quan tới Song Ngư là anh lại không khống chế được bản thân ngay lúc anh chưa biết phải làm sao thì có thân thể lao tới ôm chầm lấy anh miệng cứ mấp máy ''anh... anh... đừng bỏ Ngư nhi, Ngư nhi hứa sẽ ngoan mà... đừng... đừng bỏ Ngư nhi đi nữa được không... sợ .... sợ a'' cơ thể Zong Kiệt cứng đờ anh có thể cảm nhận được áo bên ngực trái anh vì nước mắi ai đó mà thấm ướt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro