| 6 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời thả rèm rực đỏ, ánh chiều tà tô điểm sắc hồng bao trùm lên khoảng không gian vắng lặng của sân trường sau giờ tan tầm, đâu đó trong một góc nhỏ cuối bãi giữ xe vẫn còn tiếng ồn ào của một nhóm bạn học.

" Của tao, đù má, mày đừng chơi đểu, tao thấy nó trước" Một giọng nam la hét um sùm, như đang cố giữ lấy một vật gì đó từ tay người khác.

" Chó, bà chạy đến trước rồi, mày đến sau thích la làng không. Yaaaaaaaa....."

Hai bên một nói một chửi chỉ vì món đồ không thuộc sở hữu, bóng dáng thẩn thờ đợi chờ của người con gái làm khán giả đứng xem trò giành giật không thấy hồi kết, bèn lên tiếng:

" Ngư Ngư mày nhường đại đi, rộng lượng như mình đi bộ cho rồi, còn tí đàn ông xem Song Tử mày dám leo lên đạp nguyên đoạn đường không" Chiếc giọng nhẹ nhàng mang thêm hàm ý mỉa mai trong câu chữ lại động chạm đến lòng tự trọng của người trước mặt.

Song Tử nghe thấy, hàng lông mày nhíu lại, khó chịu hiện lên khuôn mặt:

" Ớ... Thế khác nào tao tới trước nhưng không được dùng à?" Cậu quay sang nhăn nhó nhìn con nhỏ to mồm bên cạnh.

Gương mặt phụng phịu cùng với đôi mắt uất ức víu lấy Cự Giải không chút giả trân, cô thở dài đành tìm hướng giải quyết để sớm làm việc dự định, chưa kịp nghĩ, tiếng ting từ chiếc xe đạp đằng xa đi tới, ngồi trên yên, chàng trai với mái tóc đen bồng bềnh, cùng cặp kính thư sinh với khuôn mặt anh tuấn ưa nhìn mang vẻ gì đó khó gần xuất hiện, tiếng kít một khắc gót giày chạm xuống mặt đất, chất giọng trầm thấp vang lên:

" Để chiếc đó cho họ, mày qua đây"

" Ôi trời bạn tôi, đây của mày đấy Ngư mày ôm nó luôn" Quăng chiếc xe lại cho hai người, Song Tử vuốt tóc tiêu soái bước về phía Bảo Bình.

" Bảo Bảo để tao chở mày, không vấn đề hửm?"

" Sao cũng được, đừng gọi tao kiểu đấy"

" Ok ok nhanh, đưa chỗ cho tao"

Bảo Bình gật đầu, chả buồn đứng dậy trườn từ trên yên trước ra phía yên sau, lười nhát kéo môt hơi ngáp dài. Song Tử cũng thao tác nhanh chóng, chân đặt nơi bàn đạp chuẩn bị di chuyển, bất chợt nhận ra anh bạn của cậu hôm nay có điểm khác lạ, liền quay lại rồi đực mặt ra một lúc mới lên tiếng:

" Ê! Bảo Bảo, mày giả trân từ khi nào vậy"

" Hửm... Gì? Vấn đề gì?"

" Cặp kính ðó, trộm ở đâu vậy, nay đổi gió à, nhìn vào lại tưởng tri thức mọt sách"

" Bụi, hỏng mắt"

" Chả hợp với cái tên ăn rồi nằm trong lớp như mày, lưu manh. Đúng! Rất giống lưu manh"

" Này có đi nhanh không, lắm mồm vừa vừa thôi"

Hai nàng đợi lâu không thấy bóng dáng của mấy tên kia giọng khó chịu gọi lớn:

" Hai bây hú hí xong chưa, có đi không thì bảo?"

" Hú hí cái quần, bố mày đi nè! Còn mày mai bỏ cái kính đấy đi, nhìn ngứa cả mắt"

Bảo nghe Song nói vậy cậu chẳng đáp một lời, ngoáy ngoáy cái lỗ tai, rồi dục cậu đi lẹ.

" Ngậm miệng mà đi đi, tụi nó chờ kìa"

Song Tử nghe vậy liền im lặng phóng lên trong chớp mắt:

" Rồi rồi, càu nhàu như bà già" Phi từ sau đi lên đề lại một câu nói làm mổi lửa châm ngòi cho cuộc rượt đuổi sắp tới.

" Mày nói ai bà già, Thằng Song chết với tao" Miệng vừa lên tiếng, Song Ngư dồn toàn lực vào chân đạp liên hồi để đuổi kịp tên ngứa đòn phía trước.

Phía trước thục mạng để chạy, phía sau cố gắng dí theo, cuộc rượt bắt vòng sân vận động khiến ai đi ngang ngó thấy đều mang chung một cảm giác về tuổi học trò hồn nhiên nhí nhảnh, đều muốn quay lại cuộc sống có mùi vị sách vở trường lớp trước đây. Chỉ tiếc rằng, người trong cuộc thì... KÉTTTT. Tiếng kít vang lên chói tai, Song Tử thắng gấp một đoạn, khiến Song Ngư đằng sau đang ở đỉnh tốc độ trở tay không kịp cùng Cự Giải đâm sầm vào hai người, kết quả người đè người, xe đè xe và xe đè người cuộc truy bắt gắt gao mấy giây trước giờ lại trở thành thảm cảnh vừa bi vừa hài. Người đứng dậy đầu tiên là Song Tử, cậu chạy nhanh ra đỡ hai cô, vừa kịp đỡ dậy đã bị một tràng xối xả cùng những hành động tay chân từ Ngư Ngư:

" Mày muốn chết hả? Thắng gấp làm con mẹ gì, aizz đau thấy bà luôn áaa"

" Ai biểu mày đua theo chi? Rồi ngồi la làng"

" Rồi ai khiêu khích tao?? Mày là người mở màn của cuộc đua này mà đi nói tao hả, còn nói tao là bà già nữa, mày chán sống hả?"

" Rồi là lỗi của em, để em dìu chị lên ạ" Song Tử thở dài giơ tay ra để kéo Song Ngư khỏi đất mẹ. Con nhỏ này giang hồ thế này mà cũng được Học Trưởng thích, đui nặng mẹ rồi.

Cự Giải không một lời, lặng lẽ đi tới bên Bảo Bình nhặt hộ anh chiếc cặp, lấy chiếc xe đang đè lên cả cơ thể của Bảo, toang dìu anh dậy, nhưng chưa kịp đỡ lấy cánh tay đã bị anh thẳng thừng né tránh, một chút buồn thoáng qua nhưng cũng không làm cảm xúc cô trùng xuống, đưa lại anh chiếc cặp, Bảo Bình chỉ nhẹ gật đầu kèm với lời " cảm ơn" chân thành. Giây phút ðấy Cự Giải nhý ðang thãng hoa, ðýợc cậu cảm õn còn ðýợc ngắm khuôn mặt ðeo kính của cậu, aa cuốn quá ði. Cậu và cô xong xuôi tiến tới nhắc nhở hai con người đang chí chóe nãy giờ.

" Đi ăn hay đi về?" Bảo Bình nói trước.

" Quán Lẩu Sườn trước mắt, ăn thì bước lẹ" Cự Giải tiếp lời sau.

" Ăn mà, ăn mà!" Hai Song ngừng chí chòe rồi quay sang bĩu môi đồng thanh.

Bốn người đứng trước quán, Song Ngư chạy vào xí chỗ trước đôi mắt ra hiệu cho Song, cậu hiểu ý nhanh nhẹn đi lại ngồi cạnh cô, chỉ còn 2 chỗ của bàn, bất đắc dĩ Bảo thở hắt một hơi cùng Giải trong lòng một chút vui sướng ngồi xuống ròi yên vị cả đôi, chiếc Menu trên bàn khiến nàng Giải sáng mắt tự mình chủ trì bữa ăn hôm nay.

" Bác ơi, bác chủ quán ơi, cho cháu gọi món ạ!"

Từ ngoài bước vào, mang trên mình tạp dề nấu ăn màu đen, đi nhanh về phía bàn của bốn người, gương mặt ở tuổi trung niên cùng nụ cười trên môi niềm nở chào hỏi:

" Các cháu là học sinh à, vậy muốn ăn cái gì nào?"

" Cháu muốn..."  - Song Ngư chưa dứt lời, Cự Giải nhanh nhảu lên tiếng.

" Tất cả mọi thứ cứ để tao chọn, cứ ngồi đó nhìn và ăn thôi." Nói rồi quay sáng bác chủ quán

" Cho con một lẩu sườn bò hâm cay vừa, 4 tô bún bò vừa, đồ uống kèm 1 chai nước suối và trà Xanh lạnh nha bác"

" Được rồi được rồi vậy đợi chút đồ ăn sẽ ra"

Người vừa đi xong, Song Ngư khều khều cô bạn nhà mình, khuôn mặt biến dạng che miệng hỏi nhỏ:

" Hết không mà lố vậy, tô bún là tao ợ rồi, lẩu thì sao chui nữa"

" Nhiều vậy nổi không đấy cô nương" Song Tử gật gù nối tiếp.

" Đằng nào rồi hết thôi, cứ ãn ði" Bảo Bình cạnh cô, tay bấm điện thoại, điệu bộ không có vẻ gì là bất ngờ.

" Ơ...Tao nguyên cứu cái thực ðõn quán này rồi nên bay yên tâm, ðảm bảo hết"

1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút. Nổi lẩu sôi sung sục đặt tại bàn, cùng bốn tô bún nghi ngút khói tỏa ra hương vị kích thích tuyến nước bọt, khiến ai ngửi thôi cũng phải xuýt xoa.

" Thơm quá vậy, hít hà thơm quá, được đấy"

" Đấy, vì nó ngon nên tao mới tự kêu và kêu nhiều, cầm đũa ăn đi mấy cha nội nhanh nào"

Múc từ trong nồi lẩu ra bốn cục sườn lớn, thả vào từng tô bún của mỗi người, đến tô của Bảo Bình cô nhẹ nhàng đặt vào trong bát, chu đáo rưới cho anh thêm ít nước sốt, hi vọng anh sẽ cảm thấy ngon miệng khi ăn.

Bảo Bình thẩn người nhìn tô bún một lúc, cầm lên đôi đũa chỉ kịp đụng vào miếng thịt, Song Ngư trừng hai con người nhắc nhở trước.

" Này Bảo Bình, tô tụi tao đều có, không phải mình mày có, với cả tấm lòng của nhỏ Giải không được phép từ chối" Dứt lời, đá vào chân Song một cái. Nhận tín hiệu, Song Tử hiểu ý mở miệng:

" Đúng đấy Bảo Bảo à, thịt ngon mà từ chối là kém, tâm ý tốt bụng của người ta mà bỏ qua lại càng quá kém, mau ăn đi, ăn đi mày"

Bị chất vấn oan ức, Bảo Bình chép miệng một cái, gắp từ trong bát một miếng thịt sườn đưa lên miệng, dáng vẻ tự nhiên cùng với đôi mắt khinh bỉ ăn trước 4 cặp mắt của 2 con người kia.

" Tao không từ chối, và không có ý định từ chối, tao đang nhai, được chưa?"

" Aya, má chúng mày yên ổn dùm tao, ăn đi ăn đi" Cự Giải ngại ngùng mà cười cười, trong lòng có gì đó hung phấn và rạng rỡ trong tim cô, thìa bún đưa lên miệng bỗng thấy ngon hơn thường ngày.

Đồng hồ tích tắc chạy, đưa thời gian thoáng chốc trôi qua làm vơi đi các món ăn trên bàn, đánh chén no nê ai nấy đều tựa ra ghế xoa xoa cái bụng trương phồng của mình, Bảo Bình móc trong túi ra hộp kẹo sigum để lên bàn.

" Mỗi đứa hai viên, ăn cho thơm miệng, lấy hơn viên nào, tính tiền viên đấy"

" Èo, tốt bụng lúc đầu, phút cuối rắm thối vậy mày, cho còn tính toán cứ lấy hơn đấy làm gì được tao" Giật lấy hộp kẹo, Song Tử nhét vào miệng 4 viên, chuyển sang Song Ngư 2 cục, Cự Giải thì cậu đưa cả hộp, tự đổ ra tay 2 viên, rồi trả lại cho Bảo. Song Ngư nhai nhai khuôn mặt đăm chiêu, mí mắt nhíu đến híp lại, bật dậy từ chiếc ghế te toét mỉm cười như vừa nghĩ ra một trò mới.

" Á, tao phải vô gr khoe mấy đứa trong lớp sườn bò và bún bò hôm nay, há há!"

" Đúng rồi khịa bọn nó xí! À, tao cũng phải chụp một tấm, post lên tường của tao nữa – Nói liền làm Cự Giải lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại bắt đầu công việc filter chỉnh màu chụp ảnh post mạng xã hội. Song Ngư cũng cầm điện thoại gửi hình vào gr, Song Tử khoanh tay nhăn mặt trước hai con "ngựa bà" rồi lên tiếng hỏi:

" Rồi đứa nào trả tiền??"

" .... " Cả ba im ru không hó hé gì. Song Tử trán nổi vạch đen rồi tức lên nói gằn giọng.

" Giả điếc à mấy con lợn này!! Giải mày trả đi, mấy món này mày là người gọi đấy"

" Ể, tao tốn nước miếng gọi đồ ăn rồi, nói bọn nó trả đi" Cự Giải đánh mắt sang Song Ngư đang ấn điện thoại giả điếc trước mặt. Song Ngư ngước mắt lên thấy cả bọn nhìn cô chằm chằm, cô giả ho nhìn chỗ khác "e thẹn" nói:

" Tao nay không mang đủ tiền..."

" Còn thằng Bảo??"

" Bây là người lôi kéo tao đi ãn cho bằng ðýợc mà, mắc gì tao trả??" Bảo Bình giọng bất bình lên tiếng, rõ là kéo người ta đi ăn mà bảo người ta trả tiền. Song Tử thở dài, kéo Song Ngư đứng dậy đi ra quầy tính tiền:

" Tao với mày chia đôi!"

" Ủa gì vậy, tao với mày khổ cực dùng cái đầu thông minh này nghĩ ra ý tưởng này giúp con Giải rồi, giờ còn trả tiền nữa à??"

" Chịu thôi, ai biểu mày ăn nhiều chi?"

" Ơ hay, đồ ăn nhiều sợ bay không ăn hết nên tao phụ vài miếng thôi chứ"

" Bao nhiêu miếng sườn chui vào bụng mày cả rồi còn đâu, im lặng mà thanh toán đi"

Song Ngư vậy liền bĩu môi, lôi cái ví "đáng thương" của mình ra mà lòng đau như cắt. " Con chó Giải, mày đừng hòng nhờ tao giúp nữa hứ!!", thanh toán xong Song Ngư ể oải đi về chỗ lấy đồ, Song Tử cười nhẹ vì điệu bộ này của nhỏ bạn. Bảo Giải thấy xong rồi liền đứng dậy rồi cả đám đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro