Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng đã đi qua, tất thảy đều không để quay trở về nữa rồi ...

___________

Cô đơn

Bóng tối

Bao trùm cả gian phòng 

Chính vì vậy, dù chỉ là một tia sáng nhỏ lóe lên cũng khiến tất cả mọi thứ trong phạm vi của nó được chú ý đến.

Xung quang toàn là chai lọ, nằm lăn lốc khắp xung quanh. Cũng không biết chủ nhân của chúng đã uống bao nhiêu, hình như có vẻ rất nhiều rồi. Thiên Bình loạng choạng đứng dậy, vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo một chút. Đi đến bên sofa, anh nhẹ nhàng lôi từ trong ví một tấm ảnh, sờ nhẹ lên trên đó, trong mắt là một mảnh đau thương. Cô gái trên ảnh có đôi mắt rất đẹp, là đôi mắt buồn nhưng lại khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng muốn trầm luân trong đó ...

Mỹ Ly

Anh khẽ gọi, khẽ gọi cái tên mà bao năm qua anh vẫn luôn nhớ, vẫn luôn mong chờ có một ngày người ấy sẽ quay trở về bên cạnh anh. Nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy kết quả gì. Đợi đến khi lòng anh sắp nguội lạnh rồi cũng không thấy cô về ...

Anh cười tự giễu, rốt cuộc phải làm gì với em đây ? Em nói xem, có lẽ đã đến lúc phải buông bỏ quá khứ rồi chăng ?

...

Song Ngư nhanh chóng cất đồ đạc vào cặp sách, hôm nay lại lỡ hẹn với cô gái nhỏ nữa rồi, không biết tý nữa có bị tống ra ngoài ngủ hay không đây. Liếc nhìn đồng hồ, thu dọn xong xuôi anh liền nhanh chân bước ra khỏi bệnh viện mà đi về nhà.

Mở cửa vào nhà, sau khi nhìn khắp một lượt và dừng lại trên chiếc ghế gần đó, chào đón anh không phải là khuôn mặt tươi cười cùng nụ hôn quen thuộc như mọi ngày. Người con gái ngồi trên ghế khẽ níu mày nhìn anh :

- Anh về rồi sao ?

Song Ngư biết, đây là điềm báo chẳng lành. Thuận tay vứt cặp lên bàn, người đàn ông với thân hình cao trên mét tám nào đó đang chân chó chạy lại bên cạnh người yêu, ra sức lấy lòng cô :

- Vợ ơi, xin lỗi em. Hôm nay bệnh viện có việc đột xuất, anh cũng muốn lắm nhưng không thể nghỉ được. Em đừng giận nữa nha, mai anh dẫn em đi chơi đền bù được chứ ?

Còn cô gái nào đó vẫn dửng dưng xem như không có chuyện gì, tay cầm điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh kia, mặt lạnh mà nói :

- Mai em có việc rồi, anh muốn đi thì tự đi ăn mình đi.

Xong rồi, giận thật rồi, Song Ngư cười như mếu, Cự Giải lần này tính chiến tranh lạnh với anh sao ? Anh không chịu đâu, làm sao mà anh chấp nhận được !! Vòng tay ôm trọn lấy cơ thể cô vào ngực mặc cho người nào đó vẫn đang giãy giụa.

- Thôi mà, vợ yêu, em yêu. Anh biết lần này anh lại thất hẹn, khiến em chờ, khiến em thất vọng. Ở bên cạnh anh em chịu nhiều thiệt thòi quá có phải không ?

Đến lúc này thì người trong ngực anh mới hết giãy giụa, ngẩng đầu lên nhìn anh. Cự Giải thở hắt ra, thật đúng là, tại sao người yêu của cô lại đẹp trai thế này, thâm tình thế này. Làm lần nào giận dỗi cũng không được bao lâu thì đã bị anh dùng mỹ nam kế dụ. Ôm siết lấy cổ anh, cô hậm hực :

- Thiệt thòi, em thiệt thòi lắm đấy, vậy nên anh phải đối xử tốt tốt với em nhiều vào.

Song Ngư mỉm cười, người yêu của anh cứ dễ thương hết nấc vậy sao anh chịu được, thật muốn đem cô hung hăng làm mà .

- Đương nhiên rồi, cả đời này của anh cũng chỉ cưới duy nhất em làm vợ. Hay là mình kết hôn luôn đi em, anh sắp chịu không nổi nữa rồi.

Khẽ cắn má anh người yêu, Cự Giải nghiến răng nói :

- Có ai cầu hôn như anh không hả. Vậy thì còn lâu em mới cưới anh.

- Vậy mai anh mua nhẫn cầu hôn thì em sẽ đồng ý kết hôn ư ?

- No no, em còn muốn chơi nữa !

- Thì kết hôn rồi anh vẫn cho em chơi mà .

- Nhưng làm sao mà bằng được .

Song Ngư đen mặt, cốc đầu cô một cái.   Ngay sau đó liền đem cô đặt dưới ghế mà cù léc khiến cô cười sàng sặc. Anh biết rõ điểm yếu của cô, chính vì vậy thường xuyên lôi ra để trêu trọc.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười của đôi tình nhân, ấm áp đến lạ thường.

Tình yêu, đôi khi cũng thật tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamlam