Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 toà lâu đài cổ ở sau dãy núi phía Tây. Nơi đây còn được coi là dãy núi của những chú dơi.
Mạng nhện bám đầy khắp mơi. Đồ đạc bẩn thỉu, bụi bặm. Trong những chùm đèn là đám dơi sống trong đó. Ánh sáng thường không thể lọt vào được trong này nên mọi thứ trông rất u ám.
Cô gái bước xuống tầng. Mặc bộ lolita đen huyền bí. Làn da trắng nhợt nhạt của cô làm cô thêm nổi bật. Mái tóc dài thướt tha luôn bay bay mặc dù quanh đây không có gió:
-" Khát quá..."
Cô ấy nói, giọng nói khô khan, nghe mà khó chịu.
Quả thật, sống 1 mình tại chốn ít người này thật buồn. Cô vén tóc lên, cười nhạt, nụ cười trông thật đẹp và ma mị.
Cô ấy tên Cự Giải. 1 Vampire lạnh lùng, nổi tiếng đáng sợ. Những thật đáng thương hại....

.....Trong 1 toà lâu đài khác ở hướng Đông.....

-" Thiên Yết! Chúng ta vừa thắng trận với lũ loài người kia!"
-"..."
Thiên Yết im lặng, anh đang chăm chú đọc sách. Chàng trai mái tóc đỏ đang bắt đầu bực mình vì Thiên Yết không trả lời:
-" Anh!"
Thiên Yết vẫn im lặng, 1 lát sau, anh mới chịu ngước mặt lên nhìn chàng trai đang nói với mình:
-" Sư Tử? Có việc gì sao em?"
Thiên Yết nói giọng đùa cợt còn Sư Tử giận đến nóng mặt:
-" Anh...Anh thật quá đáng! Anh chỉ suốt ngày đọc sách, đọc, đọc, và đọc thôi!!!"
Thiên Yết vẫn cười, thật là hiếm ai có thể thấy anh ấy cười, nụ cười đẹp và huyền bí. Căn phòng này tuy u ám và tối nhưng nụ cười của Yết vẫn hiện rõ trong mắt Sư Tử. Sư Tử càng nóng mắt, tới giật quyển sách từ tay Yết ra:
-"Thị Trấn Nhỏ Phía Nam?"
Sư Tử đọc tên cuốn sách, cậu bắt đầu chau mày lại, đây chẳng phải là cái quyển mà hầu như Yết ngày nào cũng đọc hay sao? Sao đọc mãi không chán vậy?
Còn về Yết, đang hoàng hồn lại việc thằng em mình vừa hành động 1 cách "ngu người". Cậu chuẩn bị giận thì:
-" Thiếu gia, hình như nhóm người hôm qua chúng ta vừa gây chiến có vẻ vẫn chưa chịu thua!"- 1 Vampire là thuộc hạ của Sư Tử chạy vào phòng thông báo.
-" Sao?"
Sư Tử giật mình quay lại. Còn Yết thì đang toan tính điều gì đó...

.....Sâu dưới đáy biển ở hướng Tây.....

-"Haizzz..."
Tiếng thở dài. Nghe thật chán nản.
Thiên Bình chống cằm, ngắm những chú cá đang bơi lội trên đầu mình.
Kì lạ, không hiểu sao mà 1 người "bị" lai giữa 2 loài khác nhau như cô lại có thể thở dưới nước. Mái tóc xanh hoà lẫn vào nước và đôi mắt sâu thẳm chứa đựng nhiều quá khứ đau buồn.
Thiên Bình không muốn lên mặt đất để ở. Cô sợ con người, sợ cả Vampire, ngay từ khi sinh ra, cô mang trong mình dòng máu pha trộn giữa người và Vampire nên bị ruồng bỏ. Cô bị coi là 1 con "Quái Vật" kì dị, người không ra người, ma không ra ma, lại còn có thể thở và nhìn được dưới nước, không bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời. Vậy nên Thiên Bình chọn 1 cuộc sống luôn trốn tránh, việc sống dưới đáy biển khiến cô cảm thấy thoải mái. Đôi lúc đi lên để tìm máu của động vật, hay con thú nào đó. Cô rất sợ con người, nên không có ý định sẽ "uống" máu người bao giờ.
-" Giá như...ta không bị mọi người xa lánh, ruồng bỏ như thế này nhỉ..."
Thiên Bình thì thầm nói.

.....Trong khu rừng già rậm rạp ở phía Nam.....

-" Wind, from here and now
Come to me and help...."
Song Ngư lẩm nhẩm đọc thần chú. Có lẽ cô sắp lấy lại được sức mạnh, nên giờ đây mọi phép thuật cô đang bắt đầu điều khiển được.
Cô đang đọc thần chú "Gió". Đột nhiên gió lúc này bắt đầu thổi mạnh, cây cối bắt đầu rung chuyển. Rồi dừng lại đúng lúc cô ngừng đọc.
Song Ngư cười mỉm :) lẽ nào giờ đây cô có thể thoải mái đi ra khỏi khu rừng này mà không lo sợ bất kì điều gì đó? Cô có thể đi giao chiến với loài người và có thể chiến thắng như những Vam khác? Nhiều câu hỏi lúc này được trí tưởng tượng phong phú của Ngư khắc hoạ thành 1 bộ phim trong đầu, khiến cô cứ tủm tỉm cười. Nụ cười nhìn thật đáng yêu làm sao.
Sống trong khu rừng già này. Song Ngư hoàn toàn có thể tránh khỏi tầm mắt của con người, nhưng cô sắp không cần trốn tránh nữa rồi.
-" Ngư sắp thành công rồi =)) Vui quá☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆"
Cô tự lẩm bẩm, thật đáng yêu quá đi :3
(Au: thực ra là không biết phải viết cho Ngư thế nào nữa@@ thôi lần sau mong có nhiều ý tưởng để viết hơn@@)

.....Trong phiên chợ lớn đông đúc người dân qua lại ở phía Bắc.....

-" Xử Nữ! Chạy chầm chậm thôi!"
1 người mặt mũi trùm kín mít quấn đầy khăn đang gọi tên Xử Nữ.
Xử Nữ cũng ăn mặc y như vậy. Quay lại nói nhỏ:
-" Lão nói nhỏ dùm con được không? Lỡ ai đó nghe thấy là lão với con chết cả chùm đấy!"
Lão- chính là thuộc hạ già của Xử Nữ, đây chính là người mà cô tin tưởng nhất. Hôm nay cô rủ lão cùng đi thử chợ của con người xem sao. Dẫu gì hôm nay cũng giả dạng làm con người mà :))
-" Cô định mua gì? Để lão mua cho?"
-" Không cần đâu :)) con tự mua được mà, con có đem tiền rồi"
Xử Nữ cười tươi. Ánh nắng lúc này chưa nắng gắt nên cô và lão không quá lo lắng về việc phải đi ra ngoài.
Cô rất thích loài người, chẳng hiểu sao lại như vậy. Có thể vì loài người đa nhân cách?
Bố mẹ cô thì cấm cô tiếp xúc với loài người, và chỉ được phép gặp lúc giao chiến. Chỉ có mỗi lão là hiểu tâm lí cô, nên cô quý lão rất nhiều.

Đang đi ngắm chợ thì đột nhiên trời đổ mưa. Mọi người thu dọn đồ vào và đóng cửa. Cô chán ngán thở dài vì mới buổi sáng thôi mà đã gặp chuyện không mấy may mắn. Kéo chiếc khăn che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch của Xử và những nét man mán buồn:
-" Về thôi cô"
-" Ừ, ta về thôi"

P/s: Thực sự tôi méo hiểu mình đang viết cái mẹ gì nữa.-. Ai có tâm góp ý dùm để tôi sửa lỗi nhé. Trình độ còn non nớt lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro