Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ khắp Schonocity. Ánh trăng bị những đám mây đen che khuất, chỉ thấy lác đác vài ngôi sao.Bây giờ là nửa đêm. Thành phố chìm vào tĩnh lặng. Ngọn đèn cao áp trải dài trên những con đường không bóng người. Những ngôi nhà nằm san sát nhau được bao trùm bởi bóng tối. Đâu đó vang lên tiếng những chú mèo hoang và tiếng động lạ trong những con hẻm nhỏ. Từng cơn gió nhẹ lay động những hàng cây ven đường. Thành phố được bao phủ bởi màn đêm và sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
" xoẹt "
- grào !!!!!!
Chợt tiếng théo gào của " thứ gì đó " vang lên, phá tan sự im lặng của màn đêm. Tiếng động phát ra từ 1 con hẻm trong góc phố. Tiếp sau đó là những tiếng bước chân người di chuyển, lẫn trong đó là tiếng gầm gừ không rõ. Trong con hẻm, đang diễn ra 1 trận đấu. 1 bên là 2 chàng trai trẻ đang chiến đấu, và bên còn lại là " thứ gì đó" không phải con người đang lao về phía 2 chàng trai. Tuy rằng mang hình dáng con người nhưng chúng lại không phải con người. Đôi tròng mắt màu đen sâu hun hút, làn da màu xanh lam dị thường, dáng đi hơi khom nhưng lại vô cùng linh hoạt, còn quần áo lại rách lung tung như những kẻ vô gia cư nghèo đói. Có thể gọi chúng là thây ma, hay gọi chúng là quái vật ,nhưng có 1 điều mà ta có thể chắc chắn đó là chúng KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI.
- Gemini, cậu chậm chạp quá đấy
Chàng trai tóc nâu lên tiếng, giọng nói mang vẻ châm chọc. Hai tay xuất hiện ngọn lửa màu đỏ, cậu lao về phía đám thây ma. Vừa nhanh nhẹn tránh những móng vuốt của bọn thây ma cậu vừa tấn công. Nắm đấm của cậu chạm đến con nào là con ấy bị ngọn lửa trên tay cậu lan ra toàn thân và rồi thiêu cháy thành tro bụi.
" xoẹt"
Chàng trai tóc tím được gọi là Gemini kia cũng không thua kém. Cậu cũng chiến đấu bằng tay không với bọn thây ma. Mỗi lần cậu vung nắm đấm thì có 1 luồng gió bao lấy tay cậu. Nắm đấm vung về phía con thây ma, nó không kịp tránh nên bị cậu đánh trúng
" gừ "
Vùng bụng bị đánh trúng bị xuyên thủng 1 lỗ to. Con thây ma lảo đảo lùi lại. Có vẻ vết thương có chút ảnh hưởng tới nó. Gemini nở nụ cười nửa miệng, cất tiếng nói với người bạn của mình:
- Sagitarius. Cậu....đang nói chính mình phải không?
Chàng trai tóc nâu - Sagitarius quay người lại nhìn Gemini, miệng nở nụ cười:
- Hôm nay cậu không hăng như mọi ngày. Là do Tarus chăng?
Gemini nghe vậy hơi nhíu mày, giọng cậu trở nên bực bội:
- Đều tại nhỏ đó phá hỏng tâm trạng. Nếu không phải....
" vù"
" xoẹt xoẹt"
Từ trên tòa nhà bên cạnh, những con dao với những dây xích nối liền với nó lao đến. 2 con dao màu bạc đâm xuyên qua đầu những con thây ma. Máu từ đó bắn ra, màu đen đặc. Gemini và Sagitarius ngạc nhiên quay lại nhìn rồi cả 2 người cùng đưa mắt hướng về nơi những dây xích đến. Trên nóc tòa nhà bên, 1 cô gái với mái tóc màu xanh biển đang đứng nhìn xuống 2 người. Đằng sau lưng cô, những sợi xích nối liền với dao trên đó tỏa ánh sáng màu trắng lơ lững giữa không trung.
-  Chị Libra...
- Gemini, Sagitarius- cô gái tên Libra thở dài- các cậu có thể đợi xong công việc rồi tám chuyện cũng không muộn

             ************

Ở nơi khác
" xoẹt xoẹt"
Thi thể của hai thây ma đồng loạt ngã xuống. 2 cái đầu của 2 con thây ma nằm lăn lóc gần đó. Màu đen từ thi thể và cái đầu chảy ra. Mùi màu bốc lên. Hôi thối và bẩn thỉu, khiến người khác phải kinh tởm chúng. Đứng gần đó là 1 cô gái tóc  màu đen, phần đuôi tóc có màu xanh lam. Tay cô cầm 1 thanh kiếm nhật dính máu với chuôi kiếm màu đỏ đen. Cô đứng đó nhìn 2 con thây ma vừa bị mình hạ và im lặng. Từ xa, 1 chàng trai tóc trắng đi đến gần cô. Cậu dừng chân lại và đứng đằng sau cô. Ánh mắt nhìn lướt qua 2 con thây ma dưới đất rồi mỉm cười nhẹ, cậu nói với cô:
- Nhanh gọn như mọi khi. Với khả năng như vậy mà không tham gia vào nhóm của " bọn họ" thì quả thực rất lãng phí đó
Cô gái tóc đen xanh nghe vậy mỉm cười. Cô hơi quay người lại, mắt nhìn về phía cậu, trên môi vẫn giữ nụ cười:
- Cậu cũng vậy mà, Cancer.
Chàng trai tên Cancer thở dài, giọng ngao ngán:
- Tớ không hứng thú tham gia với " bọn họ". Vả lại, nó khá là phiền phức.
- Thì tớ cũng vậy thôi
Cancer nghe vậy chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ nhìn cô:
-Leo.... Cậu không tham gia vì cậu không thích " bọn họ "phải không?
Leo không trả lời. Nụ cười trên môi cô vẫn không tắt. Chợt 1 cơn gió lớn nổi lên, mái tóc màu đen xanh bay loạn xạ trong gió, che đi gương mặt cô. Tiếng lá cây bên đường vang lên " xào xạc". Trong khoảnh khắc đó, môi cô khẽ mấp máy nói điều gì đó chỉ đủ cho mình nghe:
- Có lẽ vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro