Chương 19 : Một quá khứ buồn bã của một cô gái tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư - một cô bé hạnh phúc và hiền lành từ lúc nhỏ, cô đã có một gia đình hạnh phúc... Cả cha và mẹ đều yêu thương cô, cho cô hạnh phúc và tất cả những gì cô mong muốn...
Vào sinh nhật thứ ba của cô bé, Song Ngư đã cùng ba mẹ có một bữa tiệc sinh nhật thật hạnh phúc với anh trai và ba mẹ... Tại công viên giải trí...
- Anh ơi, em muốn đi tàu lượn
- Ngư Ngư ngoan, em chưa đủ tuổi đâu. Hay chúng ta đi đu quay ngựa gỗ nhé...
- Em không chịu đâu, mẹ ơi... Anh hai ăn hiếp con...
- Tiểu Ngư ngoan, anh con nói đúng mà. Con chưa đủ tuổi đâu. Hay chúng ta cùng chơi đu quay ngựa gỗ nhé. Anh sẽ ngồi với con
- Được hả anh hai ?
- Ừm, anh sẽ ngồi chung với Tiểu Ngư nhé !
- Dạ...
Trò chơi đu quay ngựa gỗ, đã khiến cho Song Ngư rất vui... Cô bé rất thích trò chơi này, vui hơn nữa là có người anh trai lớn hơn mười tuổi đi chung... Quả thật là hạnh phúc mà...
Cả gia đình cùng nhau tụ hợp với nhau ở một nhà hàng nọ... Đó không phải là nhà hàng nổi tiếng gì, nhưng ăn rất ngon... Ngư Ngư rất thích ăn ở đó...
Những món ăn dân dã được bày ra trước mắt cô bé tinh nghịch... Nhưng món cô thích nhất, đó chính là chiếc bánh kem nhỏ nhỏ với hình thù rất dễ thương
- Thổi nến đi con...
- Em phải ước trước.
- Con gái, ước gì rồi nói cho ba nhé. Ba sẽ mua cho con...
- Dạ...
Song Ngư chấp tay lại, ước hai giây rồi thổi nến... Cả gia đình hạnh phúc cùng nhau đón một bữa tiệc sinh nhật thật sự vui vẻ...
Nhưng khi ấy, cô nhóc vẫn còn rất ngây ngô... Cô không hề biết rằng, chính người cha mà cô yêu thương là một tên sát nhân máu lạnh, giết người không ghê tay... Mặc dù hằng ngày vẫn được ông ấy huấn luyện cách bắn súng, dùng dao, cách giết người... Cô cũng chỉ biết, đó hoàn toàn là để bảo vệ chính bản thân mình và gia đình... Cô nhóc ngây thơ tin rằng, người mẹ yêu dấu luôn cố hết sức bảo vệ cô và anh trai, cô ngây ngốc nghĩ rằng... Mình sẽ mãi mãi hạnh phúc trong một gia đình êm ấm... Nhưng không, cô lầm rồi... Chính nhờ sự ngây thơ đó, mà thảm kịch đã xảy ra...
Trong một đêm mưa tầm tã năm cô mười tuổi, ngay đúng ngày sinh nhật lần thứ mười của cô... Song Ngư đã dẫn một tên sát nhân còn máu lạnh hơn cả cha cô về nhà...
- Ba mẹ, chú này nói có quen ba mẹ nè
- Song Ngư ai vậy...
Mẹ cô, vui vẻ bước ra chào đón vị khách xa lạ, bà cứ nghĩ, ông ta chắc có lầm lẫn gì đó... Nhưng mọi chuyện chẳng như bà nghĩ...
- Song Ngư, con vào trong kêu anh hai ra đây chào chú đi con...
- Dạ mẹ...
Cô bé ngây thơ, lại một lần nữa bị lừa gạt... Cô hí hửng chạy lên lầu, vui vẻ nói chuyện với anh trai... Sau đó, anh trai cô cũng đi xuống lầu... Còn Song Ngư lại về phòng, thay đồ, cô bé không biết chuyện gì đang ở dưới lầu... Và kể cả có biết, cô cũng chẳng thể làm gì...
Mẹ cô, đã bị tên sát nhân ấy giết không thương tiếc... Một cách thức giết người dã man trong sự chứng kiến của anh trai cô...
Cậu bé nén nước mắt, vội vàng xen chút sợ hãi chạy lên lầu... Chỉ định trốn cùng cô em gái nhỏ dại nhưng ai biết được hắn ta đã phát hiện, dùng thuốc mê bịt miệng cậu bé... Dẫn theo đứa trẻ đó trở về nhà và coi như chẳng có gì xảy ra...
Một lúc sau, Song Ngư cũng đi xuống lầu... Cô nhìn thấy, xác chết của mẹ mình... Trên người bà toàn là máu, khắp nơi trên cơ thể bà đầy những vết thương chí mạng... Cô sợ hãi lùi lại, cứ ngỡ như tên sát nhân đó sẽ giết chết cô bé... Thu mình trong góc, cô bé khóc nức nở nhìn vào cái xác của mẹ mình... Cô tự hỏi...
- Tại sao vậy, tại sao ai cũng phải hại mình... Tại sao ai cũng lừa dối mình... Tại sao mẹ mình lại bỏ mình... Tại sao vậy ?
Đợi mãi, cha cô cũng chẳng về nhà... Thay vào đó là một người cảnh sát... Ông ta không thương tiếc đá xác mẹ cô một cách mạnh bạo, mặc cho đó chỉ là cái xác... Song Ngư nhìn thấy cảnh đó... Cô đau lắm chứ, tại sao thế... Tại sao ai cũng phải làm cô đau...
Hắn ta lục soát một lúc, chẳng thấy gì khả nghi. Không còn lý do gì để hắn ở lại đây nữa, hắn xách xác mẹ cô một cách thô bạo... Lê bước rời khỏi nhà, nhìn cái cảnh gương mặt mẹ mình bị chà xuống đất một cách thô bạo như thế... Cô thật sự không chịu được...
Song Ngư lấy con dao luôn luôn mang theo mình, vội vã chạy theo tên cảnh sát khốn nạn đó... Chần chừ một lúc rồi...
Cô ôm lấy xác mẹ mình trong cơn mưa... Khóc đến mức ngất xỉu... Nếu cô không ngây thơ thì có lẽ cô vẫn sẽ gặp lại mẹ, cô sẽ không phải trở thành tội phạm giết người... Và cũng không mất đi người anh trai mà cô yêu thương...
Từ đó Diệp Song Ngư đã thay đổi, cô cũng giống như cha... Một tên giết người máu lạnh vì sự phát triển của đất nước... Chỉ có vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro