Chương 29 : Đã từng cho nhau một cơ hội ( Bảo Bình - Song Tử )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn anh đã cho chúng ta một cơ hội để yêu nhau... Cảm ơn anh đã cho em hiểu cảm giác hạnh phúc, đau khổ là như thế nào... Cảm ơn anh đã cho em một cảm giác an toàn và ấm áp... Dù cho thế nào... Anh vẫn mãi là người em yêu nhất... Cảm ơn rất nhiều... Vì chúng ta đã từng cho nhau một cơ hội "

Tình yêu là một thứ cảm xúc tuyệt vời nhất cũng là đau đớn nhất... Đôi lúc cũng cảm thấy mình và người ấy như sinh ra là dành cho nhau... Cũng chẳng biết lý do tại sao bản thân lại yêu người ấy nhiều đến mức ấy... Rồi sau khi chia tay, cũng chỉ biết thở dài buông một câu... " Chúng ta đã từng cho nhau một cơ hội là đủ rồi... "
Hôm qua Bảo Bình nhận được một cuộc điện thoại... Không biết là ai gọi nhưng khi vừa cúp máy... Cô đã chạy thẳng vào trong phòng, khóa cửa và từ đó không thấy cô ra nữa... Bữa tối, bữa sáng, bữa trưa đều bỏ, khiến cho ai nấy trong nhà đều lo lắng...
Đến tối, khi cả nhà đều ra ngoài ăn tối... Mới thấy bóng dáng cô bước ra khỏi phòng... Gương mặt có chút buồn bã nhưng nhờ lớp trang điểm cũng đã che bớt đi phần nào... Thở dài một tiếng rồi cô rời khỏi nhà, ngày này cuối cùng cũng đến... Muốn tránh cũng chẳng thể nào tránh được... Chỉ là chia tay thôi mà, có gì đâu phải buồn bã như thế...
Đến điểm hẹn rồi, cô gọi cho mình một ly cà phê đen, ngắm nhìn khung cảnh đường phố đêm nhộn nhịp thật sự rất đẹp... Nhưng dòng người đông đúc đó cũng không thể lấp đầy nỗi cô đơn trong cô... Cà phê đắng, cũng giống như tâm trạng của cô bây giờ... Cay đắng và buồn bã...
- Cô em... Tôi ngồi đây được chứ ?
- Ừm
Song Tử đứng trước mắt cô, nhìn về người con gái mình từng dành tất cả tình cảm... Thật sự chia tay là cách cuối sao ? Tại sao rõ ràng là còn yêu rất nhiều nhưng chẳng ai đủ dũng cảm để níu kéo người kia ở lại... Bởi vì chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi...
- Anh uống gì ?
- Giống cô ấy
- Vâng...
Người phục vụ trẻ cứ liếc nhìn Song Tử, vẻ lãng tử của anh vẫn luôn như vậy... Vẫn phong độ đẹp trai như ngày nào... Chỉ tiếc trái tim anh đã không còn chỗ cho các cô gái khác, người trước mắt anh mới chính là trái tim của anh... Nhưng giờ, người đó không còn là của anh nữa rồi...
Ly cà phê đen nóng hổi được đặt trên bàn, anh tranh thủ uống một ngụm, chờ động tĩnh của Bảo Bình... Phải, là anh hẹn cô ấy đến đây... Nhưng nếu cô ấy muốn ở bên cạnh anh, chỉ cần nói một câu chúng ta làm lại từ đầu đi... Anh sẽ sẵn sàng bỏ hết tất cả để ở bên cạnh cô ấy...
- Anh không có gì để nói sao ? Chỉ hẹn tôi ra đây uống cà phê thôi sao ?
- Em không có gì để nói với anh sao ?
- Không có.
- Thật sự như vậy sao ? Em chưa từng yêu anh, cũng chưa từng quý trọng anh... Em đơn giản chỉ là chơi đùa tình cảm của anh sao ?
- Đúng vậy. Anh muốn nói gì thì mau nói đi, tôi còn phải về nhà...
- Được, chúng ta kết thúc đi... Tôi trước giờ chưa từng yêu một người như cô... Sau này dù có gặp nhau thì tôi sẽ là người bắt cô vào tù đầu tiên...
- Đó là tất cả ?
- Đúng vậy...
- Dù sao chúng ta cũng đã cho nhau một cơ hội để ở bên nhau, tìm hiểu nhau... Vậy nên tôi cũng nên cảm ơn anh một tiếng mới phải... Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho tôi
- Bảo Nhi...
- À quên, cũng đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật đó nữa...
- Được.
Đau đớn, đó chính là cảm giác của anh lúc này... Lẽ nào anh chỉ là đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cô ấy... Thật ra anh chẳng đáng để quan tâm sao ? Chẳng lẽ anh thật sự đã mơ mộng hảo quyền... Cô ấy chưa đã hết yêu anh, cũng chưa từng yêu anh... Lẽ nào anh đã sai khi đã quá hy vọng về chuyện tình đẹp của Lọ Lem và Hoàng Tử... Đó đơn giản chỉ là cổ tích... Hoàn toàn không thể xảy ra ngoài đời thật... Anh đã sai rồi...
Cô rời khỏi quán cà phê với tâm trạng khó chịu... Cô đã cố gắng rồi, cố gắng thật lạnh lùng, thật vô tâm... Nhưng rồi thì sao chứ ? Cô vẫn yếu đuối thôi, sau khi gặp anh trái tim cô đã hoàn toàn vụn vỡ rồi... Từng câu anh nói, từng chữ anh thốt ra cứ như là hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên tim cô... Cảm giác khó chịu cứ như lúc cô chỉ có một mình giữa cuộc đời đau đớn này... Rõ ràng là còn yêu, tại sao cô không thể thốt ra vài lời... Em cần anh, em muốn anh ở lại... Rõ ràng là còn yêu nhau, tại anh anh không thể cho cô một hy vọng... Những giọt nước mắt của cô lúc này nó đều dành cho mối tình đẹp như cổ tích của anh và cô... Cô đã từng nghĩ mình thật sự là Lọ Lem... Thật sự đã tìm được hoàng tử của cuộc đời mình... Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là cổ tích... Nó hoàn toàn không có thật... Người cô yêu nhất lại có thể nói những lời lạnh nhạt...
Đi trên đường trong vô thức, đôi mắt vô hồn của cô khiến mọi người đều sợ hãi... Điều cuối cùng cô nghĩ đến chính là nụ cười của anh lúc vở diễn được hoàn thành.... Nụ cười của chàng hoàng tử mà cô mong đợi... Nhưng tất cả đã mãi là kí ức đẹp nhất mà cô còn giữ trong tim...
Sau tất cả, giữa hai người chỉ còn là những kỉ niệm mà cả hai đã gắn bó với nhau trong suốt khoảng thời gian yêu nhau thắm thiết... Kết thúc thật buồn cho một mối tình tưởng chừng giống như hoàng tử và Lọ Lem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro