Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán coffee dành cho những người giàu có hiện đang có 2 người đàn ông tuổi trung niên ăn mặc lịch lãm đang trong khu V.I.P nói chuyện với nhau.

Bảo Minh : Lâu rồi ko gặp ông coi bộ ông, ông khỏe ko Song Nhật *Cười* (Song Nhật là ba của Song Tử)

Song Nhật : Cũng lâu rồi nhỉ 10 mấy năm rồi. 2 đứa nhỏ cũng lớn rồi ông tính sau về hôn ước đây.

Bảo Minh : Tôi định cho thằng Bảo nhà tôi kế nghiệp và quản lý tập đoàn. Vụ hôn ước thì tôi bt Song Tử có ước mơ thiết kế thời trang nên cho con bé đi du học để thằng Bảo đứng vững trên con đường kinh doanh.

Song Nhật : Cũng có lý tôi cũng ko muốn cháu tôi sống cực khổ như 2 đứa mình, vậy thì tôi sẽ diễn 1 vở kịch để Song Tử đi du học đc chứ??

Bảo Minh : Cũng đc thằng Bảo và con Tử tôi tin chứng nó làm đc *mỉm uống 1 ngụm coffe*

Song Nhật : Để tụi nó học hết năm nay là đc *Mỉm*

Bảo Minh : Uk

Sau khi cả 2 nói chuyện với nhau xong liền hẹn Bảo Bình và Song Tử ra 1 nhà hàng nổi tiếng nói chuyện. 30ph sau Bảo-Tử đã có mặt tại quán caffe

(#Lề Bảo-Tử


Bảo Bình và Song Tử ăn mặc như trên)

Bảo-Tử : Con chào ba/con chào bác *Cả 2 đồng thanh cuối đầu*

Song Nhật : Đc rồi, 2 con mau ngồi đi.

Bảo-Tử : Vâng *Cả 2 ngồi xuống*

Bảo Minh và Song Nhật để ý cả 2 mặc quần áo đôi cũng vui mừng nhưng vì tương lai của 2 đứa nên đành bịa ra 1 câu chuyện.

Bảo Minh : Ta hẹn 2 đứa ra đây để đề nghị cả 2 chia tay đi.

Lời nói của ông như nghìn nhát nhau đâm vào tim cả 2.

Bảo Bình : Tại sao bọn con phải chia tay chứ?? *Bức xúc*

Song Nhật : Cháu bình tĩnh thật ra Song Tử có hôn ước với Nhật Phong sau khi tốt nghiệp sẽ cho cả 2 bọn nó kết hôn nên ta muốn dừng cái tình yêu sai trái của 2 con lại.

Song Tử : Con ko tin chuyện đó là thật....ko.....ko *hét* KHÔNG

Bảo Minh : Tin hay ko là quyền cả 2 nhưng ta cho kì hạn trong tuần 1 cả 2 phải chia tay.

Sau đó ông cùng Song Nhật rời đi. Trong gốc quán bây giờ chỉ thấy 1 nam nhân đang ôm nữ nhân đang khóc.

•••Kí Túc Xá•••

Tuấn Vỹ : Tối đi chơi ko chị :3

Minh Trân : Cũng đc *mỉm*

Song Ngư : Tụi bây bớt chim chuột lại đi nha tao quạo đó *Ăn bánh*

Thiên Yết : Tối 7h tao ra ngoài nha cỡ tối tối mới về.

Thiên Bình : Mày đi đâu đó??

Thiên Yết : Tao đi công việc.

M.n đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì.....

~~~Hết chap 31~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro