Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ tớ có cách thoát, đồng hồ tớ có gắn một con dao thu nhỏ, cậu cố lấy ra bấm cái nút nó sẽ ra kích cỡ bình thường, rồi đưa tớ, tớ sẽ cắt dây trói - Kim Ngưu nói

Thiên Bình làm theo đúng lời Kim Ngưu dặn, nhưng cô thắc mắc... tại sao Kim Ngưu có vũ khí kiểu đó?

Ra bên ngoài, không 1 ai canh gác...

Giờ đây, Thiên Bình mới dám hỏi Kim Ngưu, cô lấy hết sức gặn hỏi từng chữ:

- Kim Ngưu, vì sao cậu có con dao đó, con dao kiểu thu nhỏ như vậy chỉ có các băng đảng sát thủ mới có, vì sao cậu lại..?

Kim Ngưu nghe xong, thở dài rồi từ tốn nói:

- Thực ra, ngày xưa tớ mồ côi, bị đưa vào trại đào tạo sát thủ nhí của băng đảng End- băng đảng lớn nhất trong thế giới ngầm. Không chỉ có tớ, Thiên Yết và Ma Kết cũng ở trong trại...

Thiên Bình nghe mà sốc, Thiên Yết máu lạnh thì cô không mấy bất ngờ. Nhưng Ma Kết, một người trí thức, học giỏi như vậy đã từng là sát thủ. Còn Kim Ngưu, một người ấm áp, ham ăn và tình cảm, là người đang đứng trước mặt cô và cũng từng làm trong 1 băng đảng ở thế giới ngầm??!

- Nhưng bây giờ 3 người bọn tớ đã ra khỏi thế giới ngầm rồi, mấy thứ vũ khí chỉ là một người đàn anh cho để có gì mà phòng thân thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều mà cũng đừng tiết lộ bí mật cho ai biết, nhé?

Kim Ngưu bồi thêm. Thiên Bình ừ một tiếng, nhưng cô thực sự vẫn chưa hết bàng hoàng

Ra khỏi nơi đó, vừa hay chạm mặt đám loi choi 10a1. Khi vừa gặp nhau đã nhảy cẫng lên vui sướng, ôm nhau đủ các kiểu. Như vậy cũng đủ biết bọn kia đến đây cũng chẳng được cái tích sự gì

Giờ là lúc vạch mặt "con ma". Ma Kết không tin là ma quỷ có thật

- Bây giờ ta hãy đi sát nhau, nắm tay để không bị lạc - Ma Kết vẫn luôn là người sáng suốt
------------------------------

Sau khi đi một đoạn đường dài, dưới ánh đèn mập mờ, không ai ngờ sẽ có chuyện xảy ra...

- Ơ có có hai lối đi kìa, chúng ta nên đi lối nào? - Song Ngư ngó lên phía trước

- Hay là...

Sư Tử chưa kịp nói thì Thiên Yết đã chen ngang

- Này mọi người có nghe thấy tiếng động?

Thiên Yết là người nghe ra đầu tiên, anh đang có linh cảm không tốt

Vầng, linh cảm anh rất đúng. Tường từ trần nhà sập xuống, tất cả đều tản ra hết...

- Bảo Bình, cẩn thận!

- Hả?

Thiên Yết đẩy Bảo Bình ra khỏi mảnh tường đang đổ xuống đầu. Cả hai giờ đây đã bị cô lập với 10 người kia

- Á! - Bảo Bảo ôm chân, phía chỗ mắt cá chân đã rỉ máu từ bao giờ

- Chân cô chảy máu rồi này - Thiên Yết phát hiện ra, bỏ tay Bảo Bình ra khỏi chỗ bị thương xem xét

- Thì ai chẳng biết thế, á đau, đừng cầm chân tôi lên, á!

- Chậc, cô ăn ở thế nào mà số nhọ thế này

- Ý anh là tôi ăn ở ngu người nên bị thế này chứ gì??

- Haizz, cô nói nhiều quá đấy. Thôi lên lưng tôi cõng, chứ kiểu này cô không đi được đâu - Yết đã quỳ xuống để Bảo Bình lên lưng anh, nhưng cô quay ngoắt đi, nói một câu rất thánh:

- Ứ thèm, không đi được hai chân thì tôi có thể nhảy lò cò là được chứ gì

Nói rồi Bảo Bảo đứng dậy nhảy lò cò. Nhưng một hòn đá khốn nạn nào đó đã làm Bảo Bình vấp chân ngã chổng quèo ra đất, đây đã là người thứ hai bán mặt cho đất bán lưng cho trời :))

- Hòn đá chết tiệt, mắt mi để trên trán hay sao mà thù lù ngay giữa đường thế này. Quỷ tha ma bắt mi hòn đá khốn nạn! ( Muối: trời đất, đá nó còn không có mắt mà chị =_=' )

Thiên Yết lắc đầu, ra chỗ Bảo, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ

- Anh nhìn gì mà nhìn, không thấy tôi đang bị ngã à?? - Bảo Bình hậm hực

- Cho cô chọn. 1 là cõng, 2 là dập mặt lần nữa. Cô chọn đi, nếu vẫn muốn ngã sml thì cô cứ việc tiếp tục nhảy lò cò - Thiên Yết lạnh giọng

Đương nhiên Bảo Bình không ngu để bị dập mặt lần nữa. Liền ngoan ngoãn leo lên lưng Thiên Yết, vừa leo cô vừa lẩm bẩm

- Hừ, đã không giúp người ta rồi còn tỏ vẻ lạnh giọng, cái đồ đáng ghét!

Thiên Yết nghe thấy thế thì phì cười trong lòng. Chẳng phải tôi đang giúp cô sao?

--------------------------------

Team bên kia...

- 1, 2, 5, 6, 9, 10... Hơ, có mỗi 10 đứa - Bạch Dương nhận thấy có gì đó thiếu thiếu, liền đếm lại số lượng

- Mày đếm giỏi nhể, 2 nhảy cóc sang 5, 6 tung mịa sang 9. Chẳng hiểu sao mày có thể leo lên được lớp 10 nữa - Nhân Mã nhìn con Cừu bằng ánh tột cùng của sự khinh bỉ

" Mày thì thông minh lắm ý "- con Cừu suy nghĩ trong đầu. Ta đây không thèm nói chuyện với kẻ như ngươi nhá

- Hình như thiếu Bảo Bình và Thiên Yết - Xử Nữ nhìn là biết ra ngay đứa nào không có mặt, kinh nghiệm lớp phó lâu năm :))

- Chúng nó bị cô lập bên kia rồi - Ma Kết góp giọng

- Giờ thì tìm đường ra thôi, có 2 lối, 1 lối có thể thoát ra ngoài, 1 lối không thể thoát. Chúng nó bên kia không biết có thoát được không. Chỉ có thể cầu chúc cho Yết và Bảo bình an vậy - Song Tử nói

- Amen!

----------------------------

Hai anh chị bên này...

Nếu như đây là một fic ngôn tình, ở đây sẽ là một khung cảnh lãng mạn. Nhưng đáng tiếc đây là 12 chòm sao, nên nơi đây chỉ hoàn toàn là một bầu không khí im lặng. Im lặng một cách đáng sợ...

Đối với một Bảo Bình lắm mồm. Nhẫn nhịn lâu thế này thì quả là một kì tích. Nhưng ai cũng có giới hạn, chị Bảo không thể chịu đựng thêm nữa, liền mở miệng:

- Này Yết, không nói gì à?

- Có gì mà nói? - Yết đáp lại

- Đầy, hình như lớp A2 có học sinh mới thì phải - Bảo Bình bắt đầu kể trên trời dưới bể

- Ừ

- Thằng đó đẹp trai vãi chưởng

- Thì?

- À, anh xem phim Satsuriku no Tenshi chưa?

- Chưa

- Ngoài cái cuốn băng khắp người và mắt hai màu ra thì anh giống Zack lắm đấy. Cũng khá đẹp zai

- Ừ

- Hình như Song Tử thích Cự Giải hay sao ý

- Ừ

- Ê, sao anh không nói gì đi mà cứ ừ mãi thế?? - chị Bảo đã bắt đầu bực

- Nói gì nữa?

- Thôi khỏi nói với anh nữa. Thế này tôi thà nói chuyện với đầu gối còn hơn

- Ừ, cứ việc

- Hừ....

Không khí im lặng lại bao trùm lần nữa...

---------------------------------

Team bên kia...

- Mọi người ơi, có ánh sáng phía trước thì phải - Cự Giải huých tay Xử Nữ chỉ về phía trước

- Hình như là..... lối ra! Chúng mày ơi LỐI ĐI kìa!!! - Song Tử hét lên

- Cơ mà khoan! Vậy Bảo Bình và Yết nó bị mắc kẹt à? - Ma Kết luôn nhớ tới thằng bạn thân của mình

- Ừ nhỉ, sao bây giờ?

- Cứ ra ngoài trước đã, rồi ta tìm người giúp - Xử Nữ nói

- Ok

--------------------------------

Hai anh chị bên này...

Càng đi sâu bên trong càng tối, chỉ có những ánh đèn nhỏ mập mờ xung quanh. Tạo nên khung cảnh huyền bí đáng sợ. Từ đâu một tiếng nói âm ỉ vang lên

- Trả chị cho ta~~

- Mau trả chị lại cho ta~~

Điều đó làm Bảo Bình co rúm lại, vô thức ôm chặt Thiên Yết

- Hơ.. hơ, ta không bắt chị ngươi, đừng có giết ta, ta vô tội mà!! - Bảo Bình vừa ôm vừa lắp bắp

Thiên Yết vẫn giữ thái độ như vậy, lạnh lùng vô cảm

- Chết đi!~~

Con ma từ đâu xuất hiện cầm con dao đâm Bảo Bình từ phía sau. Bảo Bảo nhắm mắt, kì này xác định chết chắc rồi

- Á!

Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy. Nhưng đây không phải là máu của cô, vậy... là ai?

Từ từ mở mắt, đập vào mắt Bảo Bình là máu từ tay "con ma". Máu đang chảy rất nhiều. Và Thiên Yết đã đặt cô xuống từ bao giờ, trên tay cầm một con dao có máu. "Con ma" gục xuống ôm tay miệng vừa lẩm bẩm

- Mau trả chị Lam cho ta, mau trả chị Lam cho ta

Bảo Bình tiến gần tới cô gái tay đầy máu, khẽ vuốt tóc cô bé sang một bên. Là... con người!!

Thì ra chị cô bé mới là người tự tử ở đây, còn cô bé do quá đau buồn nên mới hóa điên, giả ma dọa mọi người

Vừa lúc đó, bức tường bị tung ra. Phía trước là Ma Kết, Bạch Dương, Xử Nữ và đám bạn, và có cả một số người dân bản địa nữa

- Bảo Bìnhhhhh!!!!! - Bạch Dương xông tới, hét lên

- Cừu nguuuuuu!!!! - Bảo Bình mừng rỡ cũng hét lên ( nhưng không di chuyển được)

Bạch Dương do vui quá nên chẳng để ý con bạn nói gì thành ra Bảo Bình được dịp nói xấu con bạn

- Cô bé này là....? - Ma Kết chỉ vào cô gái đang gục ôm bàn tay đầy máu

- Cậu mau đứa cô ta đi viện, à cả Bảo Bình nữa, nó đang bị thương ở chân - Thiên Yết nói luôn

Thế là sau đó mọi việc xảy ra êm thấm. Bảo Bình chỉ cần băng bó tí là xong, có thể đi lại được bình thường. Còn "con ma" thì được đưa đi gặp bác sĩ tâm lí để điều trị bệnh

Vậy là kết thúc ngày thứ hai...
_______________________________

Hình như tớ lãng quên một couple Giải - Song hay sao ý nhỉ? Ai hóng couple này thì cmt cho tớ biết với. Nếu không có ai thì chap sau sẽ có 1 couple cực kì đặc biệt lên sàn

( Ai đoán được couple đặc biệt thì chap sau tớ tặng người đó :3)

Hôm nay chap cũng dài phết nhể :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro