Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin lỗi...

- Cái đ**? Cô bị dở à mà phải xin lỗi??

- Này thằng Yết kia, thích uống nước mắm không? Troidu, khung cảnh đang lãng mạn vậy mà..

Một hình ảnh cực kì lãng xẹt hiện ra trước mắt mấy đứa đang núp nhìn lén ngoài kia. Chúng nó cứ nghĩ rằng nàng ôm chàng, chàng ôm lại nàng, hai người trao nhau first kiss, sau đó nữa thì...... thôi tao đéo dám nghĩ nữa :)

Quay trở lại với hai con người kia...
Do Thiên Yết chẳng thèm đôi co với kẻ dở người kia nữa nên đóng sầm cửa lại. Còn con Bảo vẫn chưa chữa khỏi cái bệnh lắm mồm của nó

- Đồ hèn, nếu mày nam nhi đại trượng phu thì mau ra đây thể hiện bản lĩnh như hai người đàn ông đi!

------------------------

- Phụt! Hai người đàn ông? - Sư Tử tủm tỉm cười

- Suỵt suỵt, nó nghe thấy lại tẩn mày một trận bây giờ - Bạch Dương cũng nín cười đập phát vào vai thằng Sư

Cả đám đều cười một cách thầm lặng.

---------------------------------

- Ê Yết!

- Sao cô lắm mồm thế nhở?

Thiên Yết không chịu đựng được, đành mở cửa chửi thẳng vào mặt Bảo Bình

- Còn chưa xong thử thách mà, tôi phải thực h......

Lần trước là Thiên Yết chưa kịp nói xong thì đã bị Bảo Bình ôm, nhưng lần này tình thế ngược lại, Bảo chưa dứt lời mà đã bị chui tọt vào lòng Thiên Yết ( hiểu ở đây nghĩa là ôm đó :v ). Thật sự... rất ấm áp.

Ôm được khoảng đúng 5 giây, Yết mới đẩy Bảo Bình ra. Buông một câu lạnh lùng, khác hẳn với sự ấm áp vừa rồi

- Thử thách cô xong rồi đấy, giờ thì về đúng toa của mình đi. Cả lũ chúng mày núp phía sau mà tưởng tao không biết chăng?

Đám kia nghe cũng giật bắn cả mình, chúng nó trốn kĩ lắm mà?

Bảo Bình thì cứ đờ người ra, chăm chăm nhìn vào khoảng không. Cảm giác ấm áp đó là gì? Não cô lúc này đang là một mớ bòng bong.
Từ đâu hình ảnh của người con trai năm ấy xoẹt qua đầu cô. Cậu ấy... là ai vậy?

____________________________

Dàa húuuu!! Cuối cùng Muối cũng được vào vòng Sử dồiii :Đ
Cảm ơn các bạn ngày qua đã chúc Muối thi tốt. Iu các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro