Chap 6 : Cánh đồng hoa nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư Nhi !"
Với giọng nói chất chứa đầy sự lo lắng , Song Ngư mở vội cửa phòng bệnh và đập vào mắt cô là hình ảnh của Thiên Yết đang kéo chăn lên cho con mèo nhỏ của cô , nó đang ngủ rất ngon dù mắt của nó quấn băng nhưng cô biết điều đó.
"Cảm ơn cậu Yết Nhi"
"Yết Nhi ??? À không ,không có gì chỉ là chuyện thường thôi" cô hơi ngạc nhiên khi Song Ngư gọi cô như vậy , dù bình thường có nói chuyện với cô nhưng chưa từng gọi nhau thân thiết như nây giờ.
"Cho hỏi  ở đây ai là người thân của Sư Tử "
"Dạ là cháu ạ " Song Ngư lên tiếng .Hai người kí giấy xác nhận rồi sau đó Song Ngư hỏi thêm về tình trạng của Sư Tử.
"Theo kết quả cho thấy thì con bé có hiện trạng thiếu ngủ , bỏ ăn nhiều ngày liền dẫn đến bị kiệt sức dẫn đến bị ngất xỉu"
Cả Song Ngư và Thiên Yết đều ngạc nhiên chẳng phải bình thường cậu ta trông rất ổn sao , lại còn có thể chuẩn bị lễ hội trường chu đáo nữa trông không giống như một người mệt mỏi được.
"Khoan nhưng mắt của cậu ấy tại sao phải băng lại ạ" Thiên Yết dù không thích cái tên kiêu ngạo này đến mấy cũng thấy lo lắng , tự dưng từ một người khoẻ mạnh lại trở nên thế này.
"Theo khám nghiệm , con bé có lẽ bị thoái hóa điểm vàng , hơn nữa do va đập vào đâu đó nên mới tạm thời bị như vậy.Nên chăm sóc cho con bé thật tốt và hạn chế tiếp xúc với ánh sáng  trực tiếp "
Sau khi vị bác sĩ rời đi không khí trong phòng trở nên yên ắng lạ thường.Cả hai đều không nói gì càng làm cho bầu không khia trở nên ngột ngạt.
"Sư Tử ấy , thật sự là một đứa rất cứng đầu..."
Giọng nói của Song Ngư vang lên kéo Thiên Yết ra khỏi bầu không khí ngột ngạt , cô nói tiếp
"Sư Tử sinh ra trong gia đình quý tộc và rất giàu có , bạn bè chơi với cậu ấy cũng chỉ vì điều đó và cậu ấy cũng nhận ra như thế.Nhưng duy nhất một người không như vậy , đó là Thường Xuân.Vì sự yêu mến , ngưỡng mộ đặc biệt mà Sư Tử coi chị ấy như chị gái của mình và Thường Xuân cũng rất yêu quý đứa em này.Hai người thân thiết đến mức mà dường như có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì mà không cần nói ra.Vào năm cậu ấy lên 9, hai người đã xin phép cha mẹ đi xem pháo hoa.Hôm đó , là ngày mà Sư Tử có muốn quên cũng không thể quên...cậu ấy bị một toán người bắt cóc ,Thường Xuân vì bảo vệ cậu ấy mà bị tên bắt cóc bắn một phát đạn cào người.Khi cảnh sát đến , tuy đã gỉi quýêt được tình hình nhưng đã quá muộn.Sư Tử đã vĩnh viễn mất đi người chị thân thiết của mình ,người không vì gia thế mà đến với cậu ấy.Cậu ấy trở nên u uất , trầm mặc hơn , luôn tự cho rằng Thường Xuân chết là do cậu ấy và cứ thế giam mình vào trong phòng.Ba mẹ cậu ấy đã luôn an ủi cậu ấy nhưng không có tác dụng.Phải rất lâu cậu ấy mới dần quên đi nỗi đau đó mà vui vẻ trở lại nhưng , sâu thẳm đâu đó trong cậu ấy vẫn cảm thấy cô đơn "
Thiên Yết mở mắt ngạc nhiên nhìn Song Ngư , cô lại kể tiếp
"Bi kịch cứ tiếp nối bi kịch... đúng vào ngày sinh nhật của cậu ấy năm 14 tuổi.Một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng hai ngừơi cậu ấy yêu quí nhất đời.Cha mẹ cậu ấy đã mãi mãi không còn ở bên cạnh yêu thương , săn sóc cậu ấy nữa.Bao nhiêu nỗi đau thương xưa kia gợi về, cậu ấy bị khủng hoảng tinh thần rồi dẫn đến chứng trầm cảm.Vào thời điểm mà cậu ấy rơi vào hố sâu đau thương và tuyệt nhất thì có một người đã đưa tay bắt lấy đưa cậu ấy ra khỏi nơi đó.Hằng ngày , vẫn luôn chăm sóc cậu ấy không ít lâu sau thì cậu ấy trở lại bình thường..."
"Sau đó thì sao ?" Thiên Yết lên tiếng, cô bây giờ rất tò mò về câu chuyện mà Song Ngư đang kể.
"Vào ngày lễ giáng sinh , ngày mà Sư Nhi thích nhất trong năm bỗng chốc hóa thành cái ngày mà cậu ấy ghét nhất.Cô ấy đã vĩnh viễn rời bỏ thế gian này trước mắt cậu ấy vì cứu lấy Sư Tử khỏi chiếc xe đang nhắm thẳng tới...kể từ đó cậu ấy chẳng muốn làm quen với ai vì tự cho mình là một điềm xui , cậu ấy không thể cười và cũng chẳng thể khóc.Mỗi nụ cừơi mà trước đây các cậu từng thấy chỉ là giả tạo mà thôi , cậu ấy đã không thể cười một cách tự nhiên được nữa..."
Sau khi câu chuyện kết thúc , bầu không khí lại trở lại như lúc ban đầu.Thiên Yết lặng nhìn Sư Tử , cô không ngờ con người này lại có quá khứ như vậy , dựng lên bức từơng cao vợi chẳng ai có thể vượt qua được và tự nhốt mình trong đó...
"Tớ hy vọng các cậu có thể làm vơi bớt đi phần nào nỗi đau của cậu ấy, tớ đã cố gắng mang Sư Tử đến đây để làm cho cậu ấy cảm thấy hạnh phúc...vì sự ích kỉ của tớ..."
Nói đến đây , Thiên Yết thấy Song Ngư đã khóc , khóc rất nhiều.Cô khẽ ôm lấy cô bé mong manh này mà xoa dịu đi nỗi buồn.Có lẽ Sư Tử còn tồn tại đến giờ là vì có Song Ngư ở bên cạnh....
Vì có việc bận nên Song Ngư nhờ Thiên Yết chăm dùm đứa nhóc cứng đầu này , hôm qua đưa tên này đến vệnh viện cũng quá khuya nên giờ cô nghĩ mình nên chợp mắt một chút...
---------
"Mọi thứ đều đã xong hết , cậu ta thật sự làm mọi thứ một mình ư ?" Thanh âm ngọt ngào đó là của Xử Nữ.Cô đang rất ngạc nhiên , mọi thứ đều đã ổn thỏa lại còn rất sạch sẽ nữa chứ , hoàn hảo quá thể.Cả đám đều đã nghe Song Ngư kể lại hết , ai cũng đều thấy lo lắng nhưng Song Ngư bảo có Thiên Yết lo rồi , giờ chỉ cần tập trung chuẩn bị để không uổng phí công sức của Sư Tử
"Cậu ấy đã không ăn không ngủ vậy mà..." Ma Kết cảm thấy có lỗi , thân là lớp phó mà chẳng giúp được gì cho lớp trưởng.Thấy vậy cả đám nhào vô an ủi.Sau một hồi hai đứa Song Tử và Thiên Bình lại đổ lỗi cho nhau rồi hai đứa nó lại đánh nhau rồi làm loạn cả căn phòng.Cự Giải điên tiết túm đầu hai đứa nó mắng cho một trận , Giải mama bình thừơng không có nóng tính đâu , tại tụi nó đánh nhau rồi vô tình đánh trúng trâu nhỏ của cô thôi...haiz
"Vậy chỉ còn phần thi âm nhạc thôi" Bảo Bình đang ngồi trầm ngâm chợt nói ra một điều quan trọng mà dường như cả đám đều quên mất.
"Đúng rồi ! Sao lại quên mấ thế này !" Cả đám ngơ ra , xíu nữa tụi nó đã quên mất phần quan trọng rồi.Dù sao cũng là năm nhất , lại còn là lớp đặc biệt không lẽ tụi nó lại để thua.
"Nhưng chúng ta nên chọn tiết mục gì đây , hầu như các lớp khác đều đã đăng kí dancer cover những bài hát hot hiện nay rồi " Thiên Bình lê tiếng , đường đường là ngừơi phụ trách phong trào đương nhiên cô đã tìm hiểu kĩ rồi , một phần là nhờ mối quan hệ rộng của Song Tử nữa chứ.Đúng là ăn ý mà !
"You and I của Dreamcatcher"
"Hửm" cả đám nhìn Song Ngư lạ lẫm , do ở chung với Sư Tử nên riết rồi cô thành fan luôn.
" Tớ chưa nghe bao giờ , có khó lắm không ?"
Sau câu hỏi của Nhân Mã , Song Ngư bật video dancer lên cho tụi nó xem. Cả đám trầm trồ, thật sự vũ đạo rất mạnh mẽ.
"Màn ảo thuật thật ấn tượng đó nha nha nhaaaaaa !" Bạch Dương cực phấn khích với hai con mắt chứa sao lấp lánh.
"Nhưng sao làm được ?" Kim Ngưu chú tâm.Hôm nay bé không có cầm gì cả , bé đang nghiêm túc đó.
"Đơn giản " Song Ngư thử làm cho tụi nó xem."Phụt" cây gậy bất thình lình xuất hiện trước mắt tụi nó.
"Để có thể làm thành thạo như Dami các cậu sẽ phải tập rất lâu , không cẩn thận nó sẽ không cân xứng hoặc đập luôn vào mặt."
Cả đám ngồi gật gù như đúng rồi, ai nấy đều thống nhất giao màn thần thánh này cho Nhân Mã , vì vị trí rapper ngầu lòi chỉ có thể là Nhâ Mã thôi , Bạch Dương nói vậy đó.
"Vậy tiết mục hát cứ giao cho Ma Kết và Xử Nữ , tiếng dương cầm của cậu thật sự rất hay Ma Kết , cả giọng hát của cậu nữ Xử Nữ "
"SAO CẬU BIẾT HẢ Cự Giải ?"cả hai hốt hoảng
"Tớ tham khảo sách nấu ăn ở phòng kế bên rồi nghe hai người nào đó đàn hát thân mật thôi mà"
"Rồi thống nhất như vậy há "
"Nhất trí!"
Cả đám đồng thanh rồi làm nốt luôn các phần dở mà Sư Tử chưa kịp làm , sau đó thì dọn cái đám hỗn độn mà hai đứa oan gia kia gây ra rồi mới ra về.
------
Thức dậy trong phòng bệnh , Thiên Yết khẽ vươn vai nhìn người đang nằm ở đó.Hôm qua , cậu ta tỉnh lại rồi nhưng lại thiếp đi bác sĩ bảo chắc là do thường xuyên không ngủ với lại thể chất bị suy giảm nên còn mệt mỏi.Vén nhẹ mài tóc lòa xòa của Sư Tử , cô chợt thấy tim mình đập thình thịch.
"Đẹp quá !" Cô bất chợt cất tiếng và khi nhận ra mình đang nói cái gì thì lại đỏ mặt "mình đang ngĩ cái gì vậy nè" .Tự đánh mình cho tỉnh , cô đi xuống để mua ít thức ăn lên để bù lại mấy ngày ngồi canh ai đó với nhét vào bao tử ai đó bỏ ăn nhiều bữa.Khi lên thì thấy đã hơn 10h , cô đặt cơm xuống , đến bên cạnh đánh thức con người kia .
"Dậy đi ăn cơm kìa !"
Thấy chẳng có tác dụng cô liền hét lên (phụ tá đã mắng cô vì làm ồn nơi công cộng).Cô lại gần thì thấy...Sư Tử đang khóc ư , bờ vai run lên từng đợt , nước mắt nhiều đến nỗi thấm qua miếng băng dày.
"Đừng bỏ tôi một mình mà...tôi sợ , tôi cô đơn lắm..."
Giọng Sư Tử run run làm cho một người vốn ác khẩu như Thiên Yết lại trở nên đau xót.Cô tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy mèo nhỏ vào lòng vỗ về
"Có tớ ở đây rồi cậu sẽ không thấy cô đơn đâu"
"Thật chứ?"
"Thật"
Sư Tử gục đầu vào lòng Thiên Yết ngủ sâu.Cô nghe loáng thoáng tiếng của Sư Tử , vô cùng mỏng manh và nhỏ nhẹ...Cô mỉm cười đặt Sư Tử xuống đi tìm hộ lý để hâm nóng thức ăn , khi xong xuôi hết thì cô đi lên và khẽ lay Sư Tử.
"Ưm~"
Sư Tử trở mình và phát ra một tiếng kêu vô cùng dễ thương, cái dáng vẻ đó làm chẳng ai dám đánh thức.Thiên Yết thoáng chốc đỏ mặt nhưng cô cũng phải gọi ai đó dậy , đã mấy ngày không ăn rồi...
"Dậy ! dậy đi bà nội , còn sống hay chết rồi!"
Nghĩ rằng mình phải hiền dịu thục nữ...nhưng nghĩ một đằng lại làm một nẻo...thôi bỏ qua đi.
"Không ăn cũng được...dù sao tôi cũng không có thấy đường"
Thiên Yết hoảng hốt , tên này dậy lúc nào vậy , có ngày bị hì chết mất thôi.Ho khan vài tiếng lấy lại bình tĩnh
"Tôi có mua đồ ăn cho cậu"
"Ăn riêng đi , không thấy đường"
"Tôi đút"
"Không mượn"
"Đói chết nhá "
"Còn hơn để người khác đút"
"..."
Cô nên nói sao đây , tên này đúng là kiêu ngạo mà , bao nhiêu vẻ đáng yêu hồi nãy đâu rồi ? Mới nãy còn thương hại cậu ta nhưng giờ lại thấy vô cũng đáng ghét là sao ấy nhở...Đúng là khó ưa vẫn hòan khó ưa mà =.='
"CẬU NHỊN ĂN BAO NHIÊU NGÀY RỒI ĐÓ !"
"Không chết được đâu"
Cô thật sự cáu rồi đấy nhá vậy thì đừng trách cô à...
"Ăn không chết thật đấy"
"Đã bảo là khô...ưm !"
Bực quá nên Thiên Yết nhét nguyên thìa cơm vào miệng Sư Tử.Kiên nhẫn cô tới giới hạn rồi đấy , mặc cho ai đó vùng vẫy cô vẫn đè xuống mà đút cho bằng hết.Đúng là Sư Tử mạnh nhưng khi bị bệnh vầy tới Bảo Bình còn thắng chứ nói chi cô.
"Xuống đi nặng quá "
"Gì chứ"
"Tôi bảo cô xuống khỏi người tôi ngay !"
"Xuống thì xuống làm ơn mắc oán mà"
Thiên Yết khó chịu dọn dẹp , mỗi động tác cô đều làm thật mạnh để dằn mặt ai đó nhưng xem ra ai đó cũng chẳng để ý.Sư Tử mãi nghĩ về một điều đó và trong phút chốc , thu vào tầm mắt của Thiên Yết đó là một nụ cười.Nó vô cùng thuần khiết và chân thật , khác với những nụ cười trước đây...
Có lẽ Thiên Yết không biết rằng trong lúc Sư Tử đang mê ngủ đã nghe thấy một giọng nói vô cùng ấm áp.Giọng nói đó đã kéo cậu ấy ra khỏi cơn ác mộng khùng khiếp...
Ở đâu đó là hinh ảnh một cô gái đang cầm lá bài Tarot , cô mỉm cười dịu dàng.
"Có lẽ cánh đồng hoa trong cậu đã nở rộ rồi Sư Nhi nhỉ ?"
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro