Chương 3: Sắp thi rồi. Ôn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng tự hỏi không biết đến bao giờ Trái Đất mới tận thế, Bảo Bình nằm ườn dài ra bàn than trời trách phận. Trước mặt cô nàng là cả chồng sách mới mượn từ thư viện về. Đọc và hiểu xong đống này chắc Bảo Bình đột quỵ mất thôi. Chỉ vài tuần nữa là thi khảo sát cuối năm rồi mà bạn não thân thương của cô vẫn đi du lịch mãi chưa về. Giờ chỉ còn cách thức thâu đêm để ôn bài :<<.Phải cố gắng học hành không một chút ngơi nghỉ để mang lại vinh quang cho tổ quốc như U23 mới được. 

Nếu thường ngày đi qua lớp 11A1, hẳn ai cũng sẽ thấy được khung cảnh phải nói là khiến người khác đội quần. Máy bay có, quần áo có, giày dép cũng có cũng mấy chai muối ớt Tây Ninh và tương ớt Chinsu ném lung tung khắp lớp. Thêm đó là mùi đồ ăn ngào ngạt nghe mà muốn điếc mũi. Nhưng hôm nay cảnh tượng đột nhiên khác lạ. Con đường quanh co đi vào lớp nay thơm những mùi tinh khôi của trang giấy trắng. Lớp học sạch sẽ, ngăn nắp lạ thường kèm với đó là năm sáu nhóm học sinh túm tụm lại với nhau, bên cạnh là những trang sách trang vở đang được mở sẵn. Bảo Bình cũng thấy lớp mình bỗng lạ hơn thường ngày. Dường như ai cũng đang cấp tốc học hành cho mùa thi sắp tới. Ai cũng đang chạy mà chỉ có cô dậm chân tại chỗ. Tính từ 2 hôm trước đến bây giờ hẳn là chưa một chữ nào nhét nổi vào đầu cô cả. Cô bây giờ đơn giản là chỉ muốn nổ não  hoặc chết lâm sàng để khỏi phải học nữa. Nhưng cô học không phải chỉ vì bản thân cô mà còn vì bố mẹ, vì thầy cô, vì tổ quốc. Một lần nữa Bảo Bình cô phải dốc sức quyết tâm tiêm chữ vào đầu thôi.

Cơ mà mấy cái bài toán khiến cô nhức não này thật không thể nào load nổi. Tại sao Toán mãi không trưởng thành để tự giải quyết vấn đề của mình lại để học sinh bù đầu nhức óc giải hộ thế này. Thoáng nhìn thấy Thiên Bình đang ngồi một mình, Bảo Bình nhớ ra lớp trưởng lớp cô là thần đồng toán học liền ôm sách cầm vở chạy sang ngồi cạnh Thiên Bình. Thiên Bình trong phút chót cũng bị giật mình vì bị bị Bảo Bảo của chúng ta vồ tới như một con hổ bị nhịn đói lâu ngày.

   '' Lớp trưởng đại nhân! Tại hạ biết đại nhân là một vị quân nhân anh minh và cao thượng luôn yêu thương người dân như con ruột. Nay tại hạ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mong nhận được sự giúp đỡ của đại nhân.Đại nhân. Xin người hãy khoan dung độ lượng cứu giúp kẻ thường dân đần độn này.''

Thiên Bình bật cười thành tiếng. Không giữ nổi nụ cười sau ngữ điệu của Bảo Bình.Nhưng vậy thì thiếu tế nhị quá. Thôi thì kìm nén cảm xúc vào bên trong để diễn vở cổ trang với cô bạn này xong cái đã.

'' E hèm! Xin các hạ đừng đề cao quá con người của tại hạ. Tại hạ chỉ là phụng sự triều đình lo cho đất nước được phồn hoa muôn dân được sống hạnh phúc.Nay thấy các hạ có chuyện cần giúp, tại hạ không thể chối từ.''

''Ok man. Giảng hộ tớ mấy bài này nha, đọc mãi không hiểu.''

Nhìn hai người này tấu cổ trang mà Xử Nữ ngồi sau cũng cạn lời.

''OMG! Sao dễ thế ''. Bảo Bình sau một hồi được Thiên Bình giảng bài cho thì cũng đã thông não. Ngạc nhiên trước lever dễ của bài toán.

''Haha. Chẳng qua là do cậu chưa suy nghĩ kĩ thôi''. Thiên Bình cong môi cười nhẹ trước hình ảnh cô bạn học đang ngồi trước mặt mình. Chẳng biết là bao nhiêu tuổi nữa.Bảo Bình dường như chẳng bao giờ chịu lớn cả. Từ thời cấp 2 đến giờ, hình ảnh ngây ngô và ngỗ ngịch của cô bạn này không thay đổi chút nào.

Đôi mắt Thiên Bình dừng lại trên đôi mắt to tròn của Bảo Bình. Hai ánh nhìn chạm nhau. Cứ như vậy hai đôi mắt cứ nhìn chằm chặp vào nhau. Hai gò má Bảo Bình bỗng chốc ửng hồng, đôi đồng tử to ra. Còn Thiên Bình đỏ hết hai tai. 

Cự Giải với Xử Nữ thấy cảnh này liền hí hửng :''Tớ thấy mùi gian tình cậu ạ...''

''Còn tớ thấy hình như đây không phải trường học nữa ý.'' - Xử Nữ day trán

Bạch Dương từ đâu chạy lại cũng a dua theo:''Tiếc ghê tớ lại quên không mua bắp rang với cái kính 3D để xem bộ drama tình cảm vườn trường này.''

Bảo Bình giật mình trước những câu nói của lũ bạn. Hai gò má đã đỏ nay còn đỏ thêm. Vội tránh ánh nhìn của Thiên Bình, quay qua lườm 3 bạn học của chúng ta một cái sắc lém:

''Các cậu có tin là giày tớ chuẩn bị hôn môi các cậu không?''

Vừa nghe xong thì ba người vội vã quay người vào nhau.

'' Cử Giải, cậu có biết rừng Amazon đang cháy không?''

''Ohhh! Ai nâu ai nâu.'' 

''Do bọn Brazil đốt rừng hay sao ấy.'' Xử Nữ cũng nói theo...

 Bảo Bình đến bất lực với lũ bạn này. Tự nhiên lại thấy khó xử với Thiên Bình đang đơ nãy giờ.Liền vội cảm ơn rồi về chỗ. Sờ tay lên mặt mà thấy nóng bừng. Trời!Tự nhiên bị sao thế không biết.Rồi liếc về phía Thiên Bình thấy hai tai cũng đỏ tía. 

Trống hết giờ ra chơi. Song Ngư về chỗ ngồi, thấy mặt bạn mình đỏ bừng vội sờ tay lên trán, thử xem có bị sốt không. Haha.Trông vẻ mặt lo lắng của Song Ngư thật khiến cô bụm miệng cười. 

''Tớ không sao đâu.'' Bảo Bình đành cười trừ cho cô bạn của mình đỡ lo.

Nghe vậy Song Ngư mới hạ tay xuống, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng trách gì. Song Ngư và Bảo Bình chơi thân từ thời cấp 2. Cô lo cho bạn mình như vậy là chuyện thường tình.

Tiết học tiếp theo trôi qua đầy uể oải và mệt mỏi. Mong sao bác bảo vệ thương tình đánh trống sớm hơn mấy  phút để cứu vớt những con người đang cảm thấy nản đời này.Thật may sao cuối cùng cũng được nghe tiếng trống trường thân yêu. Và thế là xong buổi học. Đi về thôi.

Thường ngày, Bảo Bình và Song Ngư luôn cùng nhau cuốc bộ về. Vậy mà hôm nay, Song Ngư sang nhà Xử Nữ làm project nên chỉ mình Bảo Bảo của chúng ta cuốc một mình về nhà. 

Tiết trời hôm nay quả là nóng nực. Trong cái không khí của điều hòa mát rượi, cô dường như chẳng biết là mùa hè đã đến tự bao giờ. Chỉ khi bước ra ngoài và nghe thấy tiếng râm ran của dàn ve sầu mùa hạ mới ngỡ đã là hạ chí rồi.Bầu trời trong vắt không chút gợn mây. Đã sáu giờ rồi mà mặt trời vẫn đang ngự trị phía cuối chân trời, tỏa những vệt nắng hồng hồng. Mọi thứ ở Hà Nội đều tấp nập, xung quanh chỉ toàn nghe những âm thanh xô bồ. Ông bà cô nói trước đây Hà Nội luôn thanh bình, êm ắng. Vậy mà bây giờ, Hà Nội của tôi đang xoay nhanh đến chóng mặt.

Chúng ta cứ thường trách móc "Hà Nội ngày nay xô bồ và lắm bon chen..."
Rồi lại cứ than thở "Hà Nôi cứ khiến ta cảm thấy ngột ngạt bức bách..."
Vậy đã bao giờ ta ngẫm mình tự hỏi bản thân: "Ta đã đối xử với Hà Nội như thế nào...?"
Sâu thẳm mỗi người nơi đây đều mang trong mình một thứ tình cảm đặc biệt với Hà Nội, nhưng rồi lại chẳng nhớ mình đã thể hiện tình cảm ấy như thế nào...

Đang thẩn thơ chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung về Hà Nội, Bảo Bình nghe ai đó gọi tên mình liền quay đầu lại.

''Bảo Bình, đợi tớ với.''

''Âu man, sao Thiên Bình lại chạy theo làm gì chứ." Bảo Bình vội quay phắt đi. Bước vội.

Nhưng Thiên Bình vậy chạy kịp. Níu cặp của Bảo Bình lại. ''Từ từ, cho tớ về cùng với.''

'' A, được thôi''

Thế là hai người cùng bước trên con đường ngập tiếng ve sầu cùng bóng phượng đỏ rực.Bóng đan bóng.

''Chuyện lúc nãy... đừng để ý nhé.'' Thiên Bình nhận ra bầu không khí im lặng giữa hai người liền lên tiếng trước.

''Tớ cũng không quan tâm lắm đâu. Mấy bạn ấy chỉ trêu thôi mà.'' Bảo Bình đáp lại. Cong môi cười.

''Cậu hiểu bài rồi chứ?''

''Tớ hiểu rồi...'' Bảo Bình hơi dừng lại.'' Cảm ơn cậu lần nữa''

'' Sắp thi rồi, nhớ ôn cho tốt vào đấy.'' Thiên Bình quay lại nhìn Bảo Bình, cười thật tươi.

''Tất nhiên rồi.''

                                             o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o

5/9/2019

Chúc các bạn đọc giả thân yêu của tôi có một năm học mới gặt hái được nhiều thành công nha.

:> Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình :> Yêu các bạn nhiều

Nhớ đừng quên vote cho mình nha.

(*)Chương này tớ lấy ý tưởng đôi chút từ lớp của mình. Mong các bạn cmt ủng hộ ghê :> cả góp ý nữa nha

                                                                           Thân





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro