Chương 1: Sự mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...

-...

-...

"Cạch"

- BÙM!

 Tiếng nổ to phát từ phía Tây, căn nhà bỏ hoang giờ trở thành đống nát vỡ vụn từng mảnh. Mọi người xung quanh ùa lại xem chuyện gì xảy ra, kẻ thì cứ lo hóng hớt chen xô người khác, kẻ thì lo lắng sợ hãi gọi cảnh sát còn kẻ thì chỉ lờ đi không quan tâm. Mọi chuyện xảy ra bất chợt, thứ đang chờ bên trong nhà hoang chỉ còn đống đổ nát do vụ nổ vừa xảy ra và còn là một người đàn ông mặc vest đang bị trói bằng dây thừng trên chiếc ghế cũ kĩ, thân còn nguyên vẹn chỉ có trầy xước vài chỗ nhưng chuyện bất thường ở đây chính là cái đầu của hắn đã.... biến mất. Tiếng hét thất thanh bắt đầu trào lên.

Cảnh sát bao vây chỗ nhà hoang ấy, mọi thứ rất khó điều tra vì nhà vừa đổ nát vừa hoang sơ ai cũng đang gặp khó khăn việc tìm chứng cứ. Còn cái xác thì họ đã đem về xét nghiệm xem bất thường gì, hiện giờ thứ họ điều tra được là có lá thư giấu dưới ghế, nó ghi:

 " Kẻ tà gian ác, nên bị xét xử"

 Đây lại là vụ án "xét xử" do đám hội "RM" một hội chuyên tự đi xử lí những kẻ tham nhũng, tham lam, bạo hành mọi người mà chúng coi là con mồi,..

- Thì ra là vậy, "Kẻ tà gian ác" sao?

  Từ đâu ra xuất hiện một tên vẻ ngoài như vị thành niên, ăn mặc như mấy tên thám tử trên phim trinh thám. Dáng người cao, tóc màu đen nâu, buộc thấp tóc mỏng trải dài xuống giữa lưng, mắt đỏ sắc sảo nhưng có chút mềm lại. Cậu cúi người xuống dựa tay vào vai một người cũng bằng chiều cao cậu, tên đeo kính vuông không to mấy, tóc vàng kim với đôi mắt xanh đẫm điềm tĩnh, bên tai trái hắn có đeo khuyên tai màu đen. Hai tên điển trai đứng kế bên nhau khiến mọi ánh mắt của con gái, phụ nữ đi qua đều phải đứng lại ngước nhìn sự điển trai ấy.

- Tôi đang có cảm giác mọi ánh mắt đang dồn phía này.

- Đương nhiên rồi vì chúng ta đều là thanh niên điển trai mà. 

  Cậu trai tóc đen nâu kia liền chọc liên tục vào má cậu tóc vàng kim.

- Cậu nghiêm túc quá đấy, Bạch Dương à~

- Im đi, Cự Giải. 

"Bộp" - Bạch Dương đánh thẳng vào bụng Cự giải, khiến cậu liền ôm bụng muốn gào khóc thét.

  Cự giải ôm bụng cố nhịn đau và đi xem mọi tình hình xung quanh, cậu có nhiều thắc mắc trong đầu. Tại sao căn nhà bị nổ to đến mức căn nhà nó chẳng còn dạng gì mà cái thân vẫn nguyên vẹn trừ cái đầu ra? Đây là tín ngưỡng trừng phạt kẻ gian ư hay đơn giản sở thích? Và quan trọng ai là "RM"?  Vụ án này không hề bình thường, đây là một vụ án tinh vi được sắp đặt từ trước như thể họ sẽ biết Cự Giải sẽ đến.

   Cự Giải là một thám tử trẻ tuổi, cậu được biết như một kẻ thiên tài "khủng hoảng" vì biết bao nhiêu chuyện mà cậu gây ra đều bị mọi người nhớ mặt. Dù là thám tử trẻ nhưng không phải cái gì cậu cũng rảnh để điều tra tất cả vụ án giết người kì lạ, khi nghe tin có người chết còn thân mất đầu thì cậu chỉ là nhất thời thấy thú vị mà đến đây thôi. Bây giờ nó không còn đơn giản như vậy nữa rồi.

- Ha!- Cự Giải cười khỉnh.

"Dù sao chỉ là gây sự chú ý thôi mà không đáng để tôn trọ-"

*Bốp*

- Có người gọi.

   Cậu lại bị Bạch Dương đánh vào đầu khiến Cự Giải ấm ức vô cùng rồi sau hồi thở dài cậu cuối cùng cũng bắt máy lên và mở loa.

- Chuyện gì v-

- Vụ án này nó không hề bình thường như cậu nghĩ đâu, Cự Giải à!

- Hả? 

- Hãy mau về trụ sở ngay lập tức để có thể nói rõ hơn!

- Khoan đã nà-

- Bíp! Bíp!

   Dù Cự Giải đã biết trước, cậu vẫn không ngờ nó lại tệ đến mức không thể báo qua điện thoại. Cự Giải liền kéo Bạch Dương đi cùng đến trụ sở mặc cho Bạch Dương vẫn chưa hiểu gì.

 Chưa rõ được vấn đề nhưng vụ án này có thể là sự sắp đặt nên mới có chuyện thân nguyên đầu vứt một cách không logic này. Bản thân Cự Giải bắt đầu run lên, một phần là sợ còn chín phần còn lại là một chút thú vị....

  Cứ thế cả hai xách thân lên trụ sở cảnh sát xem xét nghiệm. Nghe ngóng, tra hỏi, lập luận, xem từng xét nghiệm diễn ra thì cho thấy nhiều rằng cái xác khô này toàn bộ mạch máu đều bị đông lại, có thể cái xác này bị đem đi ướp lạnh với đường cắt cổ vô cùng ngay gắn nên có thể suy luận sau khi bị ướp lạnh xong thì thi thể đem ra để bị chặt ra, đáng tiếc cái đầu nó lại không cánh mà bay. Cự Giải muốn nôn ra những thứ kinh tởm mình vừa nghe được, nó như đống thứ sâu bọ cứ lọt vào tai mình không thiết. May đó là cậu đã kêu Bạch Dương đi xem nạn nhân thi thể đó là ai, nếu không thì hắn chắc chắn sẽ bị lâm sàng rồi. Một hồi thám thính vân tay, xác định danh tiếng và tra hỏi khắp nơi mới biết đây là tên đàn ông này đã cướp rất nhiều tiền của người lao động để làm của riêng mình nên việc "họ" trừng phạt kẻ gian là thật, nhưng không có nghĩa họ che được cái phạm pháp tội giết người nên lệnh truy nã "RM" đã được treo lên.

    Cự Giải và Bạch Dương phải mất tận 2 ngày để thoát thân khỏi cái vụ án phiền phức mà vẫn chưa có kết quả này, họ gần như trả muốn dính líu với nó vì cũng đã sắp tới "lượt" của họ rồi. Vào buổi chiều hoàng hôn hôm đấy, hai người họ đến một căn phòng rộng với nhiều giá đỡ tranh xếp thưa xung quanh, họ cảm nhận được mùi của vỏ chì được chuốt rất cẩn thận , mùi những giấy vẽ nhẹ và một chút mùi dịu của sáp hoa. Gió thổi nhẹ qua từ những cửa sổ to, có vài tấm màn bay lướt lên cao cùng gió không thể cưỡng lại sự mệt mỏi Bạch Dương ngồi ngủ bên cạnh cửa sổ để cơn gió xỏa đi mọi buồn phiền của cậu. Cự Giải thấy thế cũng lấy cuốn sách đang đọc dở dang của mình ngồi cạnh để đọc. Cuối dãy phòng là một người con gái tóc nâu nhạt đang ngồi vẽ say sưa, bàn tay cô dơ đầy vết màu đen để xóa đi những nét xấu của tranh. 

- Lãng mạn quá nhỉ-gió thoảng, cảnh đẹp và người phụ nữ say sưa vẽ tranh... Chết tiệt! Tại sao em phải ở phòng phác họa thủ phạm chứ!

   Không khí lãng mạn bị cắt quãng giữa chừng chỉ vì tính thẳng thắn của Cự Giải. 

-Quạch!

- Câm

- Chị~~! - Cự Giải rơm rớm nước mắt vì biết bao nhiêu chuyện xảy ra với mình mà chị gái cậu vẫn thờ ơ.

- Im để chị tập trung.

    Cô chị vén tóc lên, tập trung vào bức tranh mình đang vẽ.

- Em nói tiếp đi.

- Dạ...

   Mùi của sáp hoa là mùi hoa Lavender, một mùi hương dù nhiều người nói khá nhẹ nhưng riêng Cự Giải- cậu chẳng bao giờ thể nào quen được cái mùi nông nàn ấy nhưng cậu cảm nhận được mùi sáp Lavender bị mùi hương nhẹ nào đó đánh áp lại. Một mùi hương cay cay, khá quyến rũ và mang đến cảm giác dễ chịu, Cự giải mới để ý một cô gái nhỏ đang ngồi trước chị cậu.

- Hắn ta có màu tóc xanh, ngắn ạ.

- Ngắn thế nào cho chị biết rõ hơn được không?

- Hm....

  Cô gái nhìn sang Cự Giải rồi chỉ thẳng mặt cậu.

- Cỡ cũng như cậu ấy chỉ là cạo đi phần dưới tóc thôi, và phần mái khá thưa.

 - "Xoẹt, xoẹt" - Căn phòng im lặng đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng cây bút chì đang quơ lên vẽ từng nét mà cô gái kia miêu tả.

- Như này?

- Dạ...

- Chị Song Tử, vụ án này?

-  Chỉ là vụ một người đàn ông giết cô gái trung niên trong căn phòng nào đó ở chung cư thôi, vì không có camera giám sát không biết hung thủ nào. Hiện giờ, con bé này là người duy nhất thấy mặt hắn.

- Hể, chắc cậu sợ lắm nhỉ? Đụng phải tên giết người. - Cự giải quay sang nhìn cô gái.

- Không hẳn mấy... Dù sao vì tôi cũng là một trong những "người chơi" mà phải quen thôi...

   Căn phòng vừa nãy chỉ mới có vài giọng vang lên giờ im lặng ngay tức khắc khi nghe đến từ "người chơi" của cô gái. Đây là một trò chơi? Nó là gì mà khiến nhiều người phải câm nín đến mức đó? Cự Giải và Bạch Dương cũng có chung suy nghĩ là sắp tới "lượt" họ.

- Thú vị đấy... Nè cô tên gì vậy? Và "người chơi"?

- Cự giải!- Song tử la lớn lên.

- ...Ma Kết..

 Song Tử khó hiểu quay sang nhìn cô gái đó.

 - Dân chơi hệ Solo...

Ma Kết không ngại bỏ cúc áo ra cho mọi người thấy vòng cổ điện tử của cô nó hiển thị chữ 

"Kẻ ngoài lề may mắn sống sót".

-...

-...

- Trẻ vậy sao... Solo ấy...

Song Tử bắt chuyện trước.

- Em được ba mẹ gửi đào tạo từ nhỏ rồi nên em không sao đâu, việc Solo đúng là khó thật nhưng em vẫn ổn.

- "Kẻ ngoài lề" sao... Sướng nhỉ...

Ma Kết giật thót lên, Song Tử nhạy cảm để ý liền quăng cây cọ vào mặt Cự Giải lần nữa.

- AH!

- Chị xin lỗi em nhé, Cự Giải nhà chị khá vô duyên nên đừng để tâm - Cô chị xoa lưng an ủi.

- Tuy tôi là "Kẻ ngoài lề" nhưng nếu xét về số mặt trận thì cậu nên gọi tôi là thầy đi là vừa. 

 Sự khó chịu trên Ma Kết lộ càng rõ hơn khi cô nhìn về phía Cự Giải, nhưng cậu không lưỡng lự ngừng nói vì quá lời hay cái nhìn đầy đe dọa của Ma Kết mà cậu đang suy ngẫm câu nói của Ma Kết lúc nãy về việc số mặt trận mà cô đã vượt qua. Thầm liếc một cái, thì cậu bị giật mình vì khi Song Tử nhìn cậu thì ả ta chả khác gì muốn thái cậu ra từng lát mỏng đâu, cậu liền quay sang nhìn cửa sổ nói những lời không đâu để tỏ ra mình vô tội. Kiềm chế cơn tức, hai cô gái tiếp tục công việc dang giở của mình.

Sau khi kết thúc xong một buổi phác họa thì Song Tử đi nộp tranh và cố kéo Bạch Dương dậy gần nửa trời để kêu cậu đi về cùng, Cự Giải thì ra đợi dưới cửa, hiện giờ trời đang mưa nên cậu không thể về trước được vì Song Tử người duy nhất cầm dù theo. Mùi bạc hà lại khiến cậu nhìn qua người kế bên, là Ma Kết. Cô mang mùi hương của bạc hà, nó không mùi như nước hoa khác nó chỉ là dịu nhẹ rất nhiều. Mùi hương này giúp Cự Giải thật thỏa mái, cậu bất giác nhắm mắt và lờ đi một cái cậu mới nhận ra mình đang gác người xoa đầu lên Ma Kết khiến cậu giật người ra phía sau vì bất ngờ hành động của mình.

- Cậu đang làm gì vậy? - Ma Kết tỏ ra khó chịu nhưng vẫn lịch sự hỏi.

- Xin lỗi! Do tôi thấy mùi hương bạc hà dễ chịu quá nên tôi-!

 Cự Giải liền bịt mồm, mặt cậu dần chuyển thành đỏ vì nhìn lại hành động ngu ngốc của mình chỉ vì một mùi hương mà mất đi cả lí trí. Đúng là cậu quê đến nỗi không dám ngưởng mặt lên nhìn.

- À... bạc hà....

 Ma Kết đưa tay vào cặp lấy một túi thơm thủ công, mùi bạc hà nhẹ phát ra từ túi thơm ấy rồi đưa trước mặt cậu. Cự Giải ngẩn người ra nhìn, cậu đang thắc mắc rằng cô gái này đang đưa mình sao.

- Không lấy à, vậy thì thôi-

- Không! -Cự Giải liền giật lấy túi thơm từ tay Ma Kết.

"Hừm..."

- Túi này mới làm hôm qua nên bảo quản tốt vào, cái tôi làm có thể giữ khoảng 1-2 năm đấy. Đương nhiên đừng lạm dụng tới nó vì khá ảnh hưởng sức khỏe.

  Cự Giải không biết tại sao Ma Kết lại cho cậu cũng không biết tại sao mình cứ cuốn theo mãi mùi hương này nhưng mà vì nó mà cậu cảm thấy đỡ mệt hơn rất nhiều. Cậu quay sang hướng Ma Kết nhìn thì vẫn thấy cô đứng đó như chờ một ai đó, nhưng mà nếu mà cô chờ thì phải nhìn về phía cổng chứ tại sao nhìn lên bầu trời tay hứng mưa, cứ cắm cúi đầu lục lội cái túi để tìm gì đó nãy giờ, thêm nữa dáng đứng cô không bình thường nó cứ nhón lên nhón xuống mãi như lo gì đó không thôi. Nhìn trời, tay hứng mưa với lo lắng lục lội túi thì trong đầu cậu chả có gì khác ngoài con bé này nó quên mang dù. Chờ 10-15 phút sau, thì cậu mới quyết định cái kết luận con bé Ma Kết này thật sự quên mang dù. Chẳng phải việc của cậu, hồi sau cậu mới kịp nhận ra sự mệt mỏi đang còn trong người của mình, suy nghĩ giờ không còn muốn linh hoạt như mọi ngày nhưng đôi lúc có ngày thư giản thế này thật quý thì chỉ nghĩ mình nên tôn trọng nó thôi. Quan trọng nữa ở đây là hai con người lề mề kia đâu mất rồi, trời tối um chỉ thấy bầu trời phủ màu đen mực đã vậy Cự Giải còn chưa ăn gì bụng cứ reo mãi thấy mà khó chịu.

- Xin lỗi vì chờ lâu.

  Cự Giải mở mắt ra thì trước mặt cậu là mặt của Song Tử đang bị đảo ngược lại, vì quá đói nên cậu chả thèm di chuyển.

- Làm gì mà lâu thế?

 Quay sang nhìn Bạch Dương thì thấy mặt cậu ta bị đỏ chét không cần nghĩ nhiều Bạch Dương lại bị đập do tính ngủ như chết. 

- Pizza hay Hamburger?

- Pizza.

-Hamburger.

 Cự Giải và Bạch Dương trả lời cùng lúc, cả hai bắt đầu xảy ra mâu thuẫn mà thành ra cãi nhau. Song Tử mệt mỏi vì hai đứa nó, lớn già đầu còn cãi nhau như con nít. Cô quay ra quay vô thì thấy Ma Kết đang đứng ở bên gốc hành lang.

- Con bé kia... chưa về sao?

- Ai cơ?

- Nhóc đó quên mang dù thôi.

 Hai chị em mặc kệ đi câu hỏi Bạch Dương.

- Sao em biết?

- Nhìn là biết.

 Song Từ nhìn chầm chầm một lúc Ma Kết rồi tiến lại con bé.

- Quên mang dù sao. - Song Tử chạm nhẹ vào vai khiến con bé Ma Kết giật mình.

- Dạ-

- Đi chung không?

-...

Trích T/g: thiệt ra lâu rồi không viết fanfic nên vẫn yếu như xưa có gì mọi người chân thành góp ý TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro