Chap 16: Bất ngờ không hề nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày,mười  lăm con người đi học đều đặn.Bước vào cửa lớp họ đứng hình mấy giây.Hình như vào nhầm lớp rồi thì phải.Chắc vậy rồi.Họ đóng cửa lớp lại coi như chưa từng nhìn thấy thứ ở bên trong.

-Nè,tớ có bị hoa mắt không vậy?Vừa rồi...-Nhi vừa nói vừa véo má mình.Đây không phải là mơ.Nhưng lúc nãy,chuyện đó đã xảy ra trước mắt họ.

Không phải là mơ đâu!Cô giáo Thiên Hạt bước ra từ lớp với vẻ mặt tức giận.Cô la cho chúng một trận.Sau một hồi giải thích,họ lại càng như người trên trời rơi xuống.Từ từ đã,cái gì mà định mệnh...bắt cóc...mai mối...Không hiểu cái gì hết.Bảo Bình cốc nhẹ vào đầu của mấy đứa não đang ngưng hoạt động kia.Lại một lần nữa nghe giải thích từ phía Bảo Bình,cái đầu thì cứ quay như chong chóng thôi.Cuối cùng,não của họ cũng được thông ra.Câu chuyện đơn giản chỉ có vậy và xin phép được tóm gọn lại như sau.Như lời nói của Thiên Bình thì khi cứu được Kim Ngưu và Cự Giải thì cô sẽ phải mai mối cho Xà Phu,cô gái may mắn đó là Thiên Hạt của chúng ta.Cũng đã một tháng kể từ vụ đó.Họ đã hẹn hò được một thời gian và đang có tiến triển rất tốt.Thiên Hạt đơn giản định khao cả lớp đi ăn mừng thôi.Việc họ tưởng vào nhầm lớp là bởi trong đây trang trí vô cùng đẹp mắt,không như mọi ngày nên họ nhận không ra.Quá nhiều thông tin cùng lúc nên cả bọn cứ thơ thẫn như mất hồn.

Mỗi đứa đứng đó rồi quay sang nhìn nhau.Thiên Hạt chỉ biết lắc đầu nhìn bọn nó,thở dài xong búng trán mỗi đứa một cái.Sao cứ làm như sự việc ngàn năm có một vậy?

-Mấy đứa có định đi ăn không?

Bọn họ bây giờ mới rơi từ trên trời rơi xuống.Kim Ngưu tỉnh nhanh nhất,lao thẳng đến khoác tay cô giáo.Đâu có gì ngon bằng đồ ăn miễn phí.Thế là cả lũ kéo đi ăn mặc dù tiếng chuông bắt đầu tiết học cứ thế vang lên.Thật mất mặt quá đi.

Cả lớp định đi ăn đồ nướng tại một quán nhỏ cách ngôi trường không xa .Xà Phu cũng có mặt tại đó.Tự dưng,Song Ngư kêu đau bụng nên về trước,Cự Giải thấy vậy liền đưa bạn về dẫn Kim Ngưu theo luôn mặc dù trong bụng cô đang gào thét muốn ở lại.Thiên Bình bảo không muốn ăn đồ nướng nên đã rủ Xử Nữ và Nhân Mã đi mua sắm.Mấy đứa còn lại lấy cớ ở đây chán không có gì làm chuồn đi chơi.Chỉ có hai con người bị bỏ lại,cô đơn,ngậm ngùi bước vào quán ăn.Còn bọn kia bảo đi về nhưng thực chất đang nấp ở đâu đó quan sát  hai người kia với lí do chính đáng: "Hỗ trợ cuộc hẹn hò diễn ra tốt đẹp!!".Một cái lí do vô cùng củ chuối do Song Ngư nghĩ ra.Nói thẳng ra đám tiểu quỉ đang âm mưu muốn phá đám thì đúng hơn.Không có chuyện mấy tên này tốt bụng như vậy đâu.

*

-Thật tình,bọn chúng dám bỏ mình ở lại.-Thiên Hạt tức giận,đạp mạnh vào cái ghế gần đó.
Thế rồi hai người họ bước vào nhà hàng. Bọn nhóc kia chỉ ngồi cười tủm tỉm ở một bàn gần chỗ hai người kia. Thiên Hạt và Xà Phu vẫn không hay biết mình đang bị theo dõi. 😈
- Buồn cười quá. -Song Ngư cố kìm nén cảm xúc của mình.
-Bình tĩnh nào Song Ngư,chúng ta sẽ bị lộ mất. -Song Tử bịt miệng cô nàng lại mặc cho cô ra sức cào cấu.
Hai người kia thì cũng đã dùng bữa xong rồi và rời đi từ lúc nào. Mười bốn con người vội chạy theo. Có vẻ như họ đã bị mất dấu cặp đôi kia. Tất cả tại cuộc cãi nhau không hồi kết giữa Song Ngư và Tử. Hai đứa nó đúng là oan gia ngõ hẹp. Đang nói chuyện thì từ đằng sau hai bóng người từ từ xuất hiện tỏa ra làn sát khí đáng sợ. Lớp A. S. D lạnh hết cả sống lưng quay đầu nhìn hai con quỷ khát máu đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. 😨

-Tưởng các em đã về rồi cơ mà. Tính theo dõi tụi cô sao? Thật ngây thơ quá đi~

Thế là từ đó không ai còn thấy họ nữa.Đùa tí thôi,thực ra họ đã bị mang về kí túc xá để tra hỏi.Cũng may nhờ Thiên Yết nhanh trí cắt dây thừng nên cả bọn leo qua cửa sổ mà trốn thoát.Tất cả không dừng lại ở đó,Xà Phu còn sai đàn em truy đuổi đám nhóc kia,bắt sống về để trừng trị.Ngày hôm đấy cả thành phố trở nên náo động lạ thường.Cả bọn trốn trong từng ngõ ngách,con hẻm,...Đến tối thì đã bị tóm gọn gần hết chỉ còn Thiên Yết và Bảo Bình vẫn đang lẩn trốn đâu đấy.Những người còn lại đã bị cô Xà Phu tuyên án "tử hình",cơ hội duy nhất trông chờ vào hai tên kia mà thôi.Từng tiếng trôi qua,hi vọng gần như bị dập tắt.

-Bắt được hai tên còn lại rồi.-Xà Phu xách cổ hai tù nhân trốn trại đến chỗ Thiên Hạt.Họ mỉm cười,nụ cười chứa bao điều "lành ít dữ nhiều".Đây sẽ là dấu chấm hết cho mười bốn con kia.Vĩnh biệt.Một phút tưởng niệm bắt đầu.Thôi!Chap sau ta nói tiếp,giờ ăn tết đã.Tạm biệt~~

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro