Chap 2: Mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Bạch Dương reo lên, linh tính chuyện chẳng lành cô vội vàng nghe máy. Bên kia đầu dây tiếng một người đàn ông hoảng hốt nói:

-Thưa cô chủ cha mẹ cô và cha mẹ của các tiểu thư khác gặp tai nạn máy bay giờ đang hấp hối nằm ở bệnh viện Cancer.

Điện thoại rơi xuống, một dòng nước mắt chảy trên gò má trắng trẻo của Bạch Dương, Kim Ngưu vội đi đến nói:

- Cô chủ, cô sao vậy?

Bạch Dương ôm chầm lấy Kim Ngưu khóc nức nở: 

- Ba mẹ tôi hiện đang nằm ở bệnh viện hấp hối. Anh mau gọi tất cả mọi người đến bệnh viện Cancer.

30 phút sau, tất cả mọi người đang tập trung ở đại sảnh của khách sạn Cancer. Thấy Bạch Dương với bộ dạng như người mất hồn, Song Tử hoảng hốt hỏi:

- Chuyện gì vậy chị Bạch Dương?

Bạch Dương không nói nên lời:

- Ba mẹ chúng ta.......

Bảo Bình càng thêm lo lắng:

- Ba mẹ chúng ta làm sao?

Bạch Dương bơ phờ nói:

- Họ đang ở trong phòng phẫu thuật.

Các sao hoảng hốt chạy đến phòng phẫu thuật, 6 quản gia trung thành của riêng ba mẹ các cô đang đúng đó, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Thấy các sao, quản gia ba mẹ Bảo nói:

- Các tiểu thư, cuối cùng các tiểu thư cũng đã đến. Ông chủ và bà chủ đang rất mong các cô.

Nhân Mã hỏi:

- Ba mẹ chúng tôi bị sao?

Quản gia của ba mẹ Nhân nói:

- Ông chủ và bà chủ bị tai nạn máy bay khi trên đường tham dự một buổi làm ăn do họ tổ chức và giờ....

Nói đến đây ông ta không nói nữa, Xử Nữ đang mất bình tĩnh và lo lắng cho ông bà chủ nên nói lớn:

- Quản gia xin ông hãy nói cho chúng tôi.

Quản gia riêng của Song nói:

- Họ đang hấp hối.

Báo Bình loạng choạng trực ngã, Ma Kết vội đỡ Bảo Bình, cô nhìn anh với anh mắt tuyệt vọng:

- Ma Kết ơi, anh nghe thấy không? Ba mẹ tôi....

Cô bật khóc, các sao nữ cũng khóc mặc cho quản gia của mình hết lòng an ủi. Bác sĩ đi ra, Kim Ngưu vội vã hỏi:

- Họ thế nào rồi?

Bác sĩ thở dài:

- Các người là thân nhân của các bệnh nhân?

Song Ngư nói:

- Đúng.

Bác sĩ nói:

- Vậy hãy vào thăm họ trước khi quá muộn.

Các sao nữ vội chạy vào theo sau là các quản gia. 6 sao nữ chạy lại với ba mẹ của mình:

- Ba mẹ không sao chứ!!Đừng bỏ con.

Ba bảo nở một nụ cười nhẹ nói:

- Các con không phải lo. Ba mẹ vẫn rất khỏe, nghỉ một vài hôm sẽ khỏe lại thôi. Giờ các con có thể ra ngoài để chúng ta có thể nói chuyện với các quản gia riêng của các con được không?

6 sao nữ miễn cưỡng làm theo, trong phòng cấp cứu, mẹ Bạch nói:

- Các con biết đó, chúng ta không thể sống được nữa. Số trời đã định chúng ta phải đi rồi. Giờ đây chỉ có các con có thể ở bên cạnh các con của bọn ta thôi.

Các quản gia im lặng, mẹ Song nói tiếp:

- Giờ đây chúng ta chuyển lại toàn bộ tài sản cho các con. Con của chúng ta con quá non nớt để làm được việc này. Ta tin các con là người trung thành nên không bao giờ phản bội chúng ta. Hãy chăm sóc chúng đến cuối đời được không?

Các quản gia riêng của họ mỉm cười đầy ẩn ý, các sao nam chưa hiểu hết ý nhưng vẫn đồng ý :

- Vâng thưa ông bà chủ.

Mẹ Nhân mỉm cười thanh thản:

- Vậy bọn ta có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi.

Các quản gia đi ra. Họ chỉ thở dài lắc đầu, các sao nữ khóc nức nở, các sao nam chỉ biết xoa đầu an ủi. Từ giờ họ chính thức thành trẻ mồ côi. Tang lễ được chuẩn bị ngay sau đó. Rất nhiều người đến viếng. Nhưng không phải họ chú ý đến người đã mất mà chú ý đến 6 người con gái trẻ của họ. Hôm đó, 6 sao nữ mặc đồ đen từ đầu đến chân, khuôn mặt vô cảm thỉnh thoảng xuất hiện một vài giọt nước mắt lăn trên gò má. 6 sao nam chỉ biết nhìn cô chủ của mình, không thể nói lên điều gì để an ủi. An ủi thế nào được, họ đang thật sự quá đau khổ.

------------------------------------------------The End---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro