Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tương lai, loài người đã tạo ra kyoto - người máy giống hệt con người. Kyoto sử dụng năng lượng mặt trời và cực kì bền, chắc. Không những vậy, con người cũng thành công trong việc cấy ghép cảm xúc vào đó như : buồn, vui, giận, lo, sợ,...

-------

Tôi tên Q01 và là một kyoto.

-------

~ Xưởng gỗ ~

Phong cảnh không quá náo nhiệt hoà dần vào mùi hương của cỏ, cây, hoa, lá, đặc biệt là mùi gỗ nhẹ nhàng phản phất khắp nơi. Mặt trời xuống thấp dần để lại cho bầu trời một màu cam vàng đậm chất của mùa hè, báo hiệu giờ nghỉ ngơi đến rồi.

- Q01, Q01 quay về thôi.

Từ xa, một chàng trai trán nhễ nhại mồ hôi gọi tôi lại. Tôi gật đầu và bắt đầu nhất đôi chân chìm trong đống gỗ vụn lên, bước về phía anh. Bỗng nhiên, có thứ gì đó khiến tôi phải khựng lại, ngước lên nhìn bầu trời. Vài giây sau đó, chiếc máy bay ló dạng trước tầm mắt tôi.

- Chuyện gì vậy Q01? - Ông cụ ngồi gần đó ngẩn đầu lên hỏi. Tôi vẫn cứ im lặng và đăm đăm nhìn chiếc máy bay đó.

" Brừ...brừ...brừ "

Ông đưa tay vô túi móc chiếc điện thoại vừa rung vì có tin nhắn đến. Đôi đồng tử từ từ giãn ra. Cùng lúc ấy...

" Bùm "

Nó nổ rồi. Chiếc máy bay đó nổ rồi, thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Bỗng dưng, ông cụ đánh rơi điện thoại, ngã quỵ xuống đất. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng đưa hai tay ra đỡ. Mặt ông tái mét, đôi mắt mở to hết cỡ, người hơi run run, miệng cứ lẩm bẩm, hơi thở không thể ổn định, khó nhục rặng từng chữ :

- Th...Thiên Yết m...mất rồi.

Thiên Yết, bạn trai của Bảo Bình - cháu gái ông ấy, người nhận được tất cả sự yêu mến của người dân trong làng. Vậy mà giờ đây, người luôn ở bên cạnh cô ấy, chăm lo cho cô ấy đã...mất rồi.

-------

~ Lễ tang ~

Hôm ấy tôi diện chiếc cà vạt đen, tay mang theo bó bông hồng trắng, từ từ tiến đến nơi an nghỉ. Căn phòng nặng nề tràn ngập nỗi buồn dường như sắp bị nhấm chìm bởi nước mắt của mọi người. Ông quỳ trước quan tài, khuôn mặt nặng trĩu nhưng không thể khóc, có lẽ, ngày nước mắt đã cạn hết vào ngày định mệnh đó.

Khi đã để bó hoa kế bên quan tài, tôi chầm chậm bước về phía ông, quỳ xuống, hai tay chấp lại, đầu khẽ cúi cầu nguyện. Ngay sau khi tôi hoàn thành, ông quay qua nhìn tôi và ra hiệu cần gặp riêng.

- Cậu có thể giúp tôi chuyện này được không? - Mặt ông nghiêm nghị.

- ...

- Nếu cậu trở thành người này thì cậu sẽ giúp được nó.

Ông chìa ra trước mặt tôi bức ảnh của chàng trai có mái tóc nâu sẫm đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh cô gái có mái tóc hạt dẻ. Tôi vẫn im lặng. Ông kể tôi nghe tất cả. Từ cái ngày đó, Bảo Bình tuyệt thực, cô không giao tiếp với bất kì ai, không cười nữa, thậm chí còn không nổi giận, cô đã rơi vào trạng thái trầm cảm...

-------

~ Nhà Thiên Yết ~

Mắt tôi lim dim, mở ra chầm chậm. Ánh đèn trần nhà chiếu thẳng vào mắt, nó rất chói, đầu tôi khẽ cự cậy làm cho những cái máy móc xung quanh kêu lên inh ỏi. Ông tiến sĩ đầu hói cùng cái bụng phệ từ bàn máy tính bước về phía tôi, tra hỏi :

- Tỉnh rồi à Q01?

- Xin hãy gọi tôi là... Thiên Yết.

- Ồ, phải rồi. Cậu cảm giác như thế nào khi trở thành con người thật sự?

- " Cảm giác " nghĩa là gì?

- Ưm... Nó nghĩa là... Aishhh bây giờ không phải lúc để giải thích, nhanh lên khẻo muộn bây giờ.

Ông lật đật cởi bỏ những sợi dây đo, dây truyền , đủ thứ loại ra khỏi người tôi, rồi nắm tay kéo tôi ra khỏi nhà.

-------

~ Trên xe lửa ~

Bánh xe lăn đều đều. Cảnh vật xung quanh thì liên tục thay đổi không ngừng, khiến cho mắt tôi cứ tò mò dán dính chặt lấy khung cửa sổ. Bỗng nhiên, miệng tôi bất giác :

- Thật...quen thuộc.

Trong lúc hồn tôi đang bay bổng đâu đó trên trển, ông tiến sĩ đột nhiên quay xuống ném cho tôi thứ gì đó sặc sỡ sắc màu rồi nói :

- Hồi còn là học sinh, ta có nghe chuyện nếu giải được thứ này thì có thể thực hiện được 1 điều ước. Ta tìm thấy nó ở nhà Yết, chắc đây là ước nguyện của Thiên Yết.

Mắt tôi cứ ngơ ngác.

- À, cậu chẳng có kí ức gì về quá khứ của Thiên Yết cả. - Dứt câu ông quay lên.

Tôi nâng cái " vật thể " đó lên nghiên cứu. Vài phút sau đó, ông lại chìa ra trước mặt tôi một miếng kính được viền bằng kim loại đen bao quanh, ân cần dặn dò :

- Đây là ID của cậu. Thứ này có thể giúp cậu tìm đường hay mua sắm.

Tôi đưa tay ra cầm nó, lật lên, lật xuống, lật qua, lật lại thì chẳng thấy gì đặc biệt. Tôi bắt đầu giương ánh mắt cầu cứu tiến sĩ :

- Mua sắm? - Tôi thắc mắc.

- Cậu có thể biết giá của bất kì thứ gì.

Ông thọc tay vô túi móc ra chiếc đồng hồ trong khá cũ kĩ đưa ra đằng sau miếng kính. Ngay sau đó, kế bên hình ảnh chiếc đồng hồ là những con số.

- Nếu cậu nhấn vào đây thì hàng sẽ được chuyển thẳng đến nhà. -Tiến sĩ lia tay xuống dòng chữ " Mua hàng " phía dưới cùng.

Tôi bắt đầu loay hoay với " đồ chơi mới ". Cầm nó trên tay, tôi hết soi cái mũ của cô học sinh lại quay qua soi đĩa thức ăn của đứa trẻ. Thông tin vẫn cứu thế hiện lên nhưng...đến khi tôi soi đến ông tiến sĩ thì giá chỉ có...0.

- Tiến sĩ, ông giá 0 đồng. - Tôi bĩu môi.

- Ờ... Tất nhiên... Ta...

- Không ai muốn mua ông cả.

- Ơ NÀY!!!! Ta là con người, không thể bị mua, trên đời này, có vài thứ cậu không thể mua nó bằng tiền. Ví dụ như mặt trời, biển, bầu trời,...

Để khẳng định lại, tôi đưa máy về phía mặt trời và hiện tượng ấy vẫn hiện ra. Mặt trời cũng đáng giá 0 đồng. Tôi cũng làm điều tương tự với ngọn núi, dòng sông, kết quả vẫn là 0. Có nhiều thứ miễn phí như vậy cũng hay...

To be countinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro