Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau như đúng lời hẹn, tôi đã quay lại. Theo lịch trình đã cài đặt trước, Thiên Yết đeo tạp đề vào, bước vào căn bếp, bắt tay làm bữa sáng. Ba cục cơm nắm nặn méo mó cùng chén canh miso thơm lừng được sắp xếp đơn giản, sạch sẽ, tôi bâng cẩn thận tiến về phòng Bảo Bình. Đứng trước cửa phòng, khuôn mặt rạng rỡ Thiên Yết cất tiếng :

- Xin chào, thời tiết hôm nay thật đẹp !

" Cộp "

Chân tôi bỗng đụng phải thứ gì đó, nhìn xuống, phần cơm nóng hổi lúc tối qua vẫn còn y nguyên chưa vơi dù chỉ một chút đã nguội lạnh. Nét mặt dần xìu xuống, nhưng cố gượng nụ cười ân cần hỏi :

- Bảo Bình, cô có cần món gì nữa không?

- Đi mua đồ đi. - Phép màu đột nhiên xuất hiện... Bảo Bình chợt mở xoạc cửa ra chỉ đủ thò tay ra và dúi vào người tôi một danh sách gói trong chiếc áo sơ mi trắng.

- Áo? - Thiên Yết ngơ ngác.

- Anh cần...áo mới mà. - Tiếng trả lời nhỏ nhẹ ngập ngừng.

Vẫn chưa nắm bắt được lí do, tôi đảo mắt nhìn quanh. Hướng nhìn lập tức dừng ngay khi thấy vết nhơ vừa bị dính canh miso lúc nãy. Thiên Yết gãi đầu ngại ngùng :

- Cám ơn !

" Đúng vậy, tôi đã trở thành Thiên Yết và đến thanh phố này...tôi đã trở thành con người..."

Đôi môi anh đào nhẹ nhàng cong lên. Thứ gì đó đang lớn dần lên...

-------

~ Cửa hàng bánh ~

Tôi ngồi trước cửa tiệm chờ đợi đến lượt. Buồn chán, tôi loay hoay lấy cục rubic được bảo quản cẩn thận trong cặp ra. Từ khoá trên chiếc rubic này chính tay Bảo Bình đã viết, nét chữ thật nhẹ nhàng. Bỗng, đám nhỏ trong xóm bu lại khi phát hiện sự hiện diện của món đồ đó.

" Có lẽ bọn nhỏ biết giải. " - Tôi nghĩ thầm rồi đưa nó cho thằng bé đeo mắt kính dày cộn, khuôn mặt hớn hở đón nhận, miệng nở nụ cười lộ chiếc răng sún.

Giương mắt lên bầu trời bao la xanh biếc, nhiều suy nghĩ ập đến nườm nượp. Đúng, điều duy nhất tôi có thể làm là...thay thế Thiên Yết.

Khoảng 5 phút sau, cô phục vụ cầm bao thức ăn nóng hổi thơm lừng khẽ cúi đầu cảm ơn, đưa cho tôi :

- Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, chúc quý khách ngon miệng.

Bao thức ăn vừa chuyền lại tay tôi chưa được lâu thì đã bị chuyền lại cho bọn nhỏ, cũng chỉ tại tôi không tài nào kiềm được trước những ánh mắt " cún con " xin xỏ ấy, và có thể gọi là quà cám ơn.

- A, xong rồi ! Đây ạ !

Thằng bé mừng rỡ hết cỡ hai tay cầm rubic đưa cho tôi, rồi cũng nhanh tay bóc thức ăn kẻo hết. Điều ước lần này là...

" Mua một con hươu cao cổ."

- Cái gì?! - Mơ hồ thật, Thiên Yết bặm môi kiên quyết : " Nhất định phải làm được, dù giờ không biết bắt đầu từ đâu... "

Chợt nhớ đến cái thiết bị vi diệu ấy, tôi lôi nó ra và bắt đầu tìm kiếm từ khoá " hươu cao cổ ". Hàng số không dài dằng dẵng, mà thôi không sao, dù gì cũng chả phải tiền của mình. Lia ngón tay xuống chữ " mua hàng " thì thiết bị đột nhiên kêu tiếng :

Bíp

cùng dòng chữ " không thể thực hiện giao dịch ". Lặp lại vài lần nữa nhưng kết quả vẫn y như vậy.

- Hử? Tại sao? - Tôi trợn tròn mắt, mồm há hốc ngạc nhiên, chả lẽ ông tiến sĩ kia lừa phỉm mình à?

- Anh ơi ! Tới đây xem nè ! Tới đây ! - Tiếng kêu thất thanh của bọn nhỏ lúc nãy thu hút sự chú ý của tôi, trong lúc đầu đang bưng bưng tại sao không mua được.

- Nhanh nào ! - Bọn chúng khoác cánh tay tôi giật giật kéo đi hối hả.

- Cứ đi theo tụi em ! - Vẻ mặt hớn hở ấy không ngừng thúc giục kéo tôi theo.

Sau khi bị lôi xa cả một quãng, dừng lại trước một cửa hàng bán tạp hoá cũ kĩ. Căn nhà nhỏ, lớp sơn bên ngoài đã tróc bớt, tấm bạt cũng phai màu. Quả đúng vậy, đôi đồng tử tôi vui mừng giãn ra khi thấy mô hình con hươu cao cổ đặt bên hông trước tiệm. Để chắc chắn, Thiên Yết rút thiết bị ra chỉa vào mô hình để bảo đảm món hàng có thể mua được. Nhưng lại càng ngạc nhiên hơn, nó trị giá...0 đồng. Không tin vào mắt mình, tôi nhìn kĩ nhiều lần nhưng vẫn là con số 0 tròn chĩnh...

-------

~ Nhà bà của tiến sĩ ~

- Và rồi cậu đã cố mang con hươu đó đi?

- Vâng, nhưng người quản lý cửa hàng đã rất giận... - Tôi buồn rầu.

- Dĩ nhiên. - Tiến sĩ chắc nịch.

- Nhưng nó có giá 0 đồng mà... - Thiên Yết nuối tiếc.

- 0 đồng không có nghĩa là cậu có thể lấy nó, mọi thứ không nhất thiết đều
phải có giá. - Ông bắt đầu tung ra những từ cao siêu, khiến tôi dần lơ ngơ :

- Nhất thiết...?

- Nghĩa là đôi lúc những đồ vật ấy rất có giá trị ngay cả khi chúng không được định giá, hay nói ngắn hơn là giá trị kỷ niệm. Hiểu chưa? - Tiến sĩ cặn kẽ giải thích, nhưng tay vẫn đang chăm chú sửa cái xe lăn.

- Những thứ giá 0 đồng thì quý hơn ư...? - Có vẻ như nó vẫn chưa thấm hết... Con người khó hiểu thật...

To be countinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro