Kết ( Đoản Văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì do có nhiều người thắc mắc .  truyện này giống với một truyện nên tớ sẽ ra kết của nó.

Anh và cô sống căn nhà ấy.  Căn nhà màu trắng rộng rãi. Cô chỉ xem anh như là một thầy giáo,  một ân nhân và nhiệm vụ của cô là học thật tốt và trả cái công ơn này. Nhưng ngược lại đối với anh,  cô không chỉ là một cô học trò bướng bỉnh,  ngang ngược, mà còn là vk của anh,  còn là người anh thương ,  anh yêu cô nhiều lắm......

Hàng ngày,  trong căn biệt thự ấy vẫn diễn ra đều đều. Bóng dáng của một thầy một trò bên cửa sổ. Bóng dáng nhỏ nhắn đeo chiếc tạp zề lúi húi trong bếp. Và bóng của ai đó vắt chân lên bàn chờ đồ ăn

Bảo Bình cô yêu anh từ lúc nào không hay.  Cô không thể không nhớ tới anh mỗi khi anh đi công tác xa. Cô không khỏi ghen tuông khi anh lại cần kề với cô gái khác.  Cô không thể chối những cảm xúc bình yên khi trong vòng tay anh, cô luôn ngoan ngoãn như một chú cún mà không ngang như trước nữa..........

Họ thổ lộ tình cảm với nhau.  Họ yêu nhau.  Họ chăm chút cho nhau. Giữa họ giờ không chỉ còn là tình thầy trò. Hay một cái trả ơn bình thhường. Giờ họ yêu nhau,  họ sẵn sàng hi sinh vì nhau.

Thiên Yết rất nâng niu Bảo Bình.  Lo cho cô vợ nhỏ từng bữa ăn từng giấc ngủ.  Nhữn khi Bảo Bình mệt mỏi,  Thiên Yết luôn là nơi để Bảo Bình tựa vào. Anh luôn sợ vk mình làm việc khó nhọc nên hay làm thay.  Nhiều khi anh bận nên không thể dám sát mãi được. Anh thuê một cô osin để vừa dọn nhà.  Vừa chăm sóc Bảo Bình.

Cô osin nhìn dáng người cũng đẹp.  Tuy là có chút sắc,  nhưng trong tâm luôn tìm cách hãm hại Bảo Bình để giành được Thiên Yết.  Mọi thủ đoạn,  cũng chỉ vì tình yêu che mờ lý trí

Thiên Yết và Bảo Bình nằm chung một giường .  họ yêu nhau nên họ sẵn sàng cho đối phương mọi thứ. Một đêm mưa gió.  Trong căn phòng tối .  Họ hoà nhập làm một. Thiên Yết đánh dấu trên Bảo Bình một vết không nhỏ.

Thiên Yết một phát ăn ngay.  Ngay sau đó,  Bảo Bình đã có mang .  Thiên Yết chăm Bảo Bình lắm.  Lo cho vk những thứ tốt nhất.  Luôn bên vk mỗi khi Bảo Bình kích động.  Anh luôn trò chuyện với đứa con nhỏ của mình.  Thật hạnh phúc biết mấy. Anh sắp được làm cha.

Lại nói đến cái cô osin .  Cô ta tên là Ngọc Thuỷ.  Ngọc Thuỷ là đứa con gái cưng của một tập đoàn lớn.  Vì quá yêu Thiên Yết nên đã giả làm osin cho nhà anh.  Hòng tiếp cận Thiên Yết và chia sẽ hai người họ.

Mùa đông lạnh giá,  Bảo Bình sinh hạ được một cậu bé kháu khỉnh.  Đứa trẻ thật mũm mĩm.  Nó đẹp giống ba nó. Thiên Yết đã vui sướng biết bao.  Ôm trầm lấy Bảo Bình.  Anh cảm tạ trời đất. Từ khi đứa trẻ đó ra đời.  Cũng là Lúc Ngọc Thuỷ tìm cách hãm hại.

Ngọc Thuỷ nghỉ làm ở chỗ nhà Thiên Yết và quay về làm đương kim tiểu thư. Cô giả nai đến làm quen Thiên Yết.  Và để anh thật thân với nàng ta.  Để tin ở nàng ta nhiều hơn.

Ngọc Thuỷ lên kế hoạch bắt cóc đứa trẻ.  Rồi giả vờ tìm được.  Đổ oan Bảo Bình có người tình bên ngoài.  Mang những thông tin mật thiết của công ty ra ngoài. Và nàng ta Ngọc Thuỷ sẽ giải quyết và ghi điểm với anh

Anh dần không tin vào Bảo Bình nữa.  Thất vọng ,  cô đã cùng đứa trẻ ra nước ngoài sinh sống. Sau một thời gian Thiên Yết cũng chán Ngọc Thuỷ và nhận ra bộ mặt thật của nàng ta.  Anh hối hận lắm. Nhưng muộn rồi. Tất cả xa tầm tay anh.

5 năm sau

Cô trở về.  Anh đã xin cô tha thứ và quay trở lại.  Cô còn yêu anh nhiều lắm.  Đứa trẻ này cũng cần có tình yêu thương của ba. Cô chấp nhận.  Gia đình họ lại bên nhau

Ngọc Thuỷ lại muốn chia rẽ họ lần nữa.  Thứ mà cô không có được đừng mong Bảo Bình sẽ có. Ngọc Thuỷ lên kế hoạch bắt cóc Bảo Bình. 

Thiên Yết tìm Bảo Bình rất lâu. Rồi anh cũng tìm ra.

Giữa nhà kho trống vắng.  Anh phải đấu cả một đội hùng mạnh.  Anh dần thấm mệt .  máu me đầy người .  bất lực nhìn Bảo Bình bị tra tấn. Anh ước anh ước gì người chịu mọi đau đớn phải là anh.

Ngọc Thuỷ cầm súng trên tay.  Ngắm vào Bảo Bình. Chợt thằng nhỏ lên tiếng.,  nó chạy lại ôm mẹ nó,  mặc cho nguy hiểm thế nào.  Nó hét
- Xin đừng bắn mẹ cháu.  Xin đừng bắn mẹ cháu mà.  Cháu xin cô đấy. Xin đừng bắn mẹ cháu..........
Nó hét lên trong nước mắt.  Nó gào lên. Nhưng Ngọc Thuỷ làm lơ.

Súng bóp còi.  Bảo Bình ôm lấy cậu con trai.  Cô ôm con cô một phút cuối.  Súng xả liên tiếp đạn vào người Bảo Bình.  Máu của cô thấm vào áo của thằng bé.  Cô vuốt má nó.  Lau đi giọt nước mắt đau khổ khi tận mắt nhìn mẹ nó như vậy.

Thiên Yết lao đến,  cũng một tiếng súng vang lên.  Ngọc Thuỷ chết . biển xác người lạnh lẽo mặc cho có tiếng xe cứu thương và cảnh sát.

Bảo Bình được chở đến bệnh viện. Thiên Yết vô cùng lo lắng không biết vk mình qua khỏi không. Ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn bật. Tiếng đứa nhỏ khóc ròng. Anh xót.

Anh tự hứa,  anh sẽ nuôi con thật tốt.  Nhất định là thế.

Giữa không gian bệnh viện,  tiếng khóc của thằng bé,  từng tiếng gào đến đau lòng

Bảo Bình còn sống hay không .  họ có được ở bên nhau hay không .  tuỳ thuộc vào tâm các bạn

Good bye .................
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro