Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vi thần tham kiến Hoàng thượng."

Lạc Nguyên Bình đối diện với đương kim Thánh thượng, dù đang khom lưng cúi mình nhưng khí chất tuyệt đối không thua kém. Gương mặt góc cạnh cương nghị, mày kiếm mắt sáng, làn da màu đồng, thân hình cường tráng, đây hoàn toàn là bộ dạng của một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Lại thêm từ sớm được rèn dũa trong doanh trại, quen với đao kiếm máu tanh càng dưỡng ra được một thân khí chất sắc bén nơi Lạc Nguyên Bình.

"Bình thân."

Tùy Hiển Yết nâng mắt, đặt tấu chương trên tay xuống bàn trà bên cạnh. Y sở hữu gương mặt đẹp, mắt phượng mày ngài, cuối đuôi mắt điểm xuyết một nốt lệ chí, cùng với đôi con ngươi sâu thăm thẳm kia càng tăng thêm mấy phần kinh diễm. Tuy Tùy Hiển Yết mang một vẻ đẹp có phần xinh đẹp tựa nữ nhân, nhưng toàn thân y toả ra khí chất cao ngạo tuyệt khiến người khác không dám khinh nhờn.

"Đều lui ra hết đi."

Thấy Lạc Nguyên Bình đã đứng dậy, Tuỳ Hiển Yết liền cất giọng nói tiếp. Đoạn, nhìn các thái giám cùng cung nữ cúi người cáo lui, y như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Bảo thị vệ canh gác bên ngoài cũng lui ra đi."

"Nhưng vạn nhất Hoàng thượng gặp nguy hiểm..."

Không để thái giám thân cận của mình, A Thuyền, dứt câu, y liền cắt lời.

"Có Lạc Thượng thư ở đây, trẫm có thể có chuyện gì được sao?"

Tùy Hiển Yết tựa hồ đang hỏi, nhưng lông mày khẽ nhếch lên, trong giọng nói lại chêm thêm mấy phần châm biếm cười cợt, khiến người khác không rét mà run, lại càng không dám làm trái ý của y.

A Thuyền hiểu ý, liền tuân lệnh mà lui xuống. Nghĩ đến Lạc Thượng thư một thân võ nghệ cao cường, đa mưu túc trí, lại thêm cùng Hoàng thượng giao hảo mười lăm năm, chính là huynh đệ thủ túc, gã tự nhiên cùng không còn lo lắng nữa.

Tùy Hiển Yết đợi trong thư phòng chỉ còn hai người, liền nghếch mắt về phía chiếc ghế bên cạnh, tay nâng ấm rót một tách trà.

"Ngài cứ để ta."

Lạc Nguyên Bình ý tứ muốn đón lấy ấm trà trong tay Tùy Hiển Yết để tự rót cho mình, nhưng y liền nhanh mắt cầm chiếc ấm đưa ra xa hơn.

"Ngồi đi. Chỉ có hai chúng ta thì không cần quy củ như vậy."

Hắn rốt cuộc cũng thả lỏng người, treo một nụ cười nhẹ trên môi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y. Hai người ăn ý hoà hợp đến lạ, khiến không khí trong thư phòng bất giác mất đi mấy phần lạnh lẽo. Khó trách, Tùy Hiển Yết và Lạc Nguyên Bình đã kề cạnh nhau từ nhỏ. Năm đó y bảy tuổi, là Thái tử đương triều, hắn sáu tuổi, là thiếu gia của phủ Quốc sư, cả hai thường xuyên cùng lui tới phủ của Liêu Thượng thư theo ông bái sư học đạo, sớm cùng nhị vị tiểu thư Liêu gia là Liêu An Song và Liêu Nguyệt Dương thân cận.

"Chuyện thổ phỉ tại Nam Huyên vẫn luôn làm trẫm đau đầu. Du Hoán đã hai tháng vẫn chưa dẹp được loạn, bá tánh trong vùng đời sống lầm than. Thật vô dụng."

Tùy Hiển Yết thở dài, nhu nhu mi tâm.

"Du đại nhân cũng chỉ vừa được bổ nhiệm để cai quản Nam Huyên, khó trách có nhiều sơ suất."

Ngập ngừng đôi chút, Lạc Nguyên Bình tiếp lời.

"Ngài yên tâm, để ta đến đó một chuyến."

"Nam Huyên cách xa kinh thành, dù có ngựa tốt đến mấy, đi ngày đi đêm cũng phải năm ngày mới đến. Lại thêm đường đi nguy hiểm trùng trùng, nói là leo đồi vượt sông cũng không quá."

Y giải thích, nhíu mày có chút lo lắng. Tùy Hiển Yết có thể đối với người khác lãnh đạm, nhưng với những ai y đã nhận định, y nhất định sẽ thật tâm đối đãi.

"Hoàng thượng, vi thần nguyện cống hiến sức mình vì người làm việc, cùng người phân ưu."

Lạc Nguyên Bình nhanh chóng quỳ xuống, lời nói dứt khoát rành mạch. Hắn đã thề sẽ dâng hiến tất cả cho Hoàng thượng, kể cả sinh mạng này, không chỉ vì quan hệ quân thần, mà hơn hết là quan hệ bằng hữu. Nhớ năm xưa Tùy Hiển Yết và Lạc Nguyên Bình gặp phải thích khách, là y thay hắn đỡ một kiếm. Kết quả là tiểu thiếu gia Lạc phủ không sao, nhưng Thái tử lại trọng thương, hôn mê liền ba ngày ba đêm. Sau khi Tùy Hiển Yết tỉnh lại, liền đến phủ Quốc sư, vì Lạc Nguyên Bình đỡ lời, nhờ vậy hắn liền thoát khỏi trách cứ của phụ thân vì không bảo hộ Thái tử chu toàn. Quả thật khi ấy Lạc Nguyên Bình vừa bất ngờ vừa cảm động, bởi luận về thân phận, hắn chưa từng dám nghĩ Tuỳ Hiển Yết sẽ cứu hắn mà không màng đến tính mạng của mình.

Từ nhỏ Lạc Nguyên Bình đã được dạy dỗ nghiêm khắc, luôn được nhắc nhở phải không ngừng nỗ lực để sau này dốc lòng phò tá Chúa thượng, bảo vệ đất nước, gánh vác Lạc gia. Hắn mạnh mẽ đến nỗi ai cũng nghĩ hắn chẳng bao giờ cần đến sự giúp đỡ. Chính Lạc Thượng thư cũng đã từng cho rằng, nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ người khác, và hắn cũng chưa từng dám nghĩ đến việc được bảo vệ. Nên khi Tùy Hiển Yết, một người có thân phận thập phần tôn quý, cứu Lạc Nguyên Bình một mạng, hắn liền cảm kích khôn nguôi, khắc ghi ơn này trong lòng, thề rằng từ nay sẽ dốc lòng dốc sức vì y.

...

"Phỉ Kết, bạch cúc chỉ còn lại một ít, ngươi ra ngoài hái đi."

Người vừa cất lời là một người chừng đã bước qua tuổi lục tuần, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, tay chân nhanh nhẹn và đầu óc minh mẫn. Người là Kiến Vi, một đại phu nổi tiếng tại Nam Huyên, trong nhà còn mở một y quán.

"Vâng lão gia"

Đáp lại lời của người là giọng của một nữ nhân trầm bổng du dương. Nàng là Phỉ Kết, trời sinh một vẻ hương diễm đoạt mục, dung nhan quyến rũ cùng với khí chất thanh lãnh hoàn toàn có thể câu hồn đoạt phách người khác. Phỉ Kết không trang điểm, lại không vận y phục rực rỡ, chỉ khoác lên bạch y đơn giản của y quán, nếu không, gọi nàng là bậc mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cũng không quá chút nào.

"Sư phụ, người định để Phỉ Kết bắt đầu chẩn bệnh từ tuần sau sao?"

Người vừa cất lời là một đại phu của y quán.

"Con có ý kiến?"

"Vâng thưa sư phụ, Phỉ Kết chỉ mới làm việc ở y quán ba tháng. Vạn nhất muội ấy phạm phải sai lầm gì, y quán làm sao mà gánh nổi ạ?"

Kiến Vi nhớ đến hai tháng trước đây, một cô nương gõ cửa nhà người xin được làm việc trong y quán. Đó là một nữ nhân vận tử y, gương mặt có hơi lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt hạnh lại sáng rực xinh đẹp và chêm thêm vài phần bí ẩn. Cô nương đó giới thiệu mình là Phỉ Kết, mười chín tuổi. Phụ thân và mẫu thân mất sớm, nàng lang bạc khắp nơi cùng ca ca và muội muội. Nhưng năm Phỉ Kết bảy tuổi, giặc tiến vào chiếm thành, tình hình hỗn loạn, nàng bị lạc khỏi gia đình. May mắn thay, Phỉ Kết được một gánh diễn trò cưu mang, từ đó nàng cùng mọi người biểu diễn tạp kỹ trên phố để kiếm sống. Nhưng gánh diễn trò cuối cùng cũng giải tán, Phỉ Kết mang theo số tiền tiết kiệm chu du khắp nơi tìm lại thân nhân.

Lúc đầu Kiến Vi cũng không định nhận một cô nương như Phỉ Kết vào y quán, nhưng nhìn thấy nàng có hiểu biết đôi chút về y thuật, lại thêm thân cô thế cô, người rốt cuộc lại mềm lòng.

"Ta tất có chủ ý riêng."

Kiến Vi tin rất tin tưởng Phỉ Kết, nhưng quả thật người hoàn toàn có lý do để làm như vậy. Phỉ Kết trong ba tháng nay dù chỉ giúp những việc lặt vặt trong y quán nhưng vẫn rất được việc. Tính tình ôn hoà lễ độ, không ngừng học hỏi, lại thêm bản tính lanh lợi thông minh, nàng sớm nhận diện được đa số loại thảo mộc, lại cũng nhớ được rất nhiều phương thuốc.

Phỉ Kết như vậy, quả thật khiến Kiến Vi không quá bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro