Chương ⁰⁹ : Thầy giám thị làm giáo viên rồi thì phải làm sao đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Dô chào các bồ yêu . - La Kim Nguyệt hí hửng bước vào cửa lớp mà hô to , nhỏ trên người còn bận một áo khoác bông ấm áp cực kì .

- Mới sáng đầu học kì đã hăng hái vậy rùi , có chuyện gì vui thế kia . - Trịnh Song Quân chân bắt chéo trên bàn ngã ngửa ra sau ghế , tay bắt ra sau đầu vẻ ngồi rất thoải mái .

- Không có gì , không có gì . - La Kim Nguyệt phẫy phẫy tay chối . Đúng là nhỏ đang có chuyện vui nhưng mà kể cho cái bọn con trai như Song Quân thì có cả trường biết .

- Mày gặp chuyện vui như vậy chắc là đã làm bài tập nghỉ lễ rồi nhỉ . - Giọng nói quen thuộc cùng sự nghiêm túc nhẹ cất lên sau lưng nhỏ - hóa ra là Châu Uyển Kết .

- Kết tỷ tỷ , hai chuyện khác nhau sao có thể nhắc đến như vậy . - La Kim Nguyệt vẻ mặt tỏ buồn chán nói . Tất nhiên câu trả lời của nhỏ là " chưa " rồi .

- Mày là lớp trưởng mà thế đấy làm sao lớp biết mà noi theo được đây . - Hà Xử Vân cũng đã ở trong lớp từ bao giờ . Vì công việc phó hội học sinh mà nhỏ luôn luôn phải đến sớm .

- Con Nguyệt cần gì phải để mọi người noi theo , ngay từ đầu vào ông thầy chọn cũng vì mày là đứa loi choi nhất thôi . - Cao Tuấn Mã vò lấy vò để mái tóc của nhỏ trêu , đã lùn còn bị cậu ấn đầu lùn hơn .

- Này mày nói gì ngon nói lại coi .

- Tao nói .....

Cuộc cãi vã đầy gây cấn đến độ La Kim Nguyệt cầm cả chổi dí theo sau cậu nhất quyết phải xử tội tên thần kinh này một trận cậu ta mới nhớ đời . Mà nó lại được thu gọn lại trong ánh mắt một người , nhỏ nắm chặt lấy vạt váy của mình .

- Nè sao đứng ngẩn ra ở đây thế Ngọc Trân ? - Diệp Bảo Nhiên vỗ lên vai nhỏ khiến nhỏ giật bắn cả người lên .

Theo sau nhỏ còn có Ngô Thiên Nhã Ngô Nguyên Bình . Cặp song sinh trai tài gái sắc đi đôi mà muốn chèn ép cả nhỏ dù Diệp Bảo Nhiên cũng xinh hong kém cạnh gì hai tên sinh đôi này .

- K-không có gì tụi mình vào đi . - Dương Ngọc Trân vội vàng kéo tay Diệp Bảo Nhiên Ngô Thiên Nhã vào lớp học .

Vừa vào lớp học còn chưa bao lâu , tiếng chuông kêu inh ỏi đã vang lên khắp trường , đám học sinh vội vội vàng vàng co chân mà chạy nhanh vào lớp học . Nhưng lại có đứa vẫn rất ung dung bước từng bước trên khu hành lang người người vội vã .

Cậu ta vút hết tóc mình ra sau , cái mặt nghêng lên trông mà thấy ghét . Hai cái tay đút vào túi quần miệng thì huýt sáo trong còn vui hơn cả La Kim Nguyệt . Cậu ta đi ngang qua cả lớp của mình trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của cả bọn trong lớp .

- Thằng Phương Tử nay bị gì vậy , không vào lớp mà còn đi đâu nữa ? - Lâm Phong Ngư ngó đầu ra cửa số nhìn cái tên dở hơi nào kia .

- Đi xem thử đi là biết chứ gì . - Lý Tư Giải cũng ngó đầu ra xem tiện thể trả lời luôn câu thắc mắc của cậu .

Hai đứa nhìn nhau hồi lâu rồi lại nhìn đám bạn của mình thấy chúng nó gật đầu đồng ý liền lén lút đi theo . Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa đã gặp ngay ông giám thị đang đứng lù lù trước cửa lớp . Vẻ mặt nghiêm khắc , đôi mắt giận dữ đuổi chúng nó quay lại lớp học .

- Các cô các cậu đã vào học rồi còn muốn đi đâu . - Giọng điệu nghiêm túc đến đáng sợ , bên tay thì cầm một cây thước gỗ 2 cm tay còn lại thì kẹp một cuốn sổ dày cộc .

- T-tụi em định đi vệ sinh . - La Kim Nguyệt cố nặn ra nét cười khó coi trên khuôn mặt đáp lại thầy giám thị .

- Đúng đúng là tụi em tính đi vệ sinh . - Cả đám cũng gật đầu lia lịa hùa theo lớp trưởng .

- Đi vệ sinh mà đi một đám ? Anh chị tính lừa tôi đấy à , còn không mau quay về chỗ ngồi .

Tụi nó chọt dả cong chân chạy về vị trí của mình . Còn chưa hết bàng hoàng khi thầy giám thị đứng trước cửa lớp , bây giờ thầy còn bước hẳng vào trong lớp học càng khiến tụi nó lo sợ điều gì đó và nỗi lo ấy đã thành hiện thực .

- Hưm , vì cô Liêm sử có vài lý do cá nhân nên sẽ nghỉ phép một thời gian dài . Vì thế kể từ bây giờ tôi sẽ thay thế cô Liêm tiếp tục dạy môn sử lớp anh chị . Vậy nên lo mà học tập đàng hoàng vào cho tôi .

Lời nói còn chưa dứt hết câu đã bị cả lớp nháo lên than thở , tụi nó đập bàn đập ghế khóc lóc inh ỏi . * Rầm * tiếng động lớn vang lên từ bàn giáo viên khiến chúng nó liền im bật lại , mọi ánh mắt đều dồn lên người thầy giám thị .

- Ồn ào gì chứ , anh chị biết điều rồi thì lo tập trung học hành chăm chỉ vào . Tôi hay kiểm tra bài bất chợt đấy .

- Vângggg . - Cả lớp trả lời trong cái giọng yểu xìu , chán nản . Lớp này cũng xui quá rồi đi , cả cái khối mười chỉ đúng một lớp học là thầy giám thị dạy . Vậy mà lại trúng ngay lớp 10A3 .

.

.

.

Trong khi cả lớp đang khóc than trong lòng thì Đông Phương Tử đang rất nhàn rỗi ngồi cùng hiệu trưởng ăn bánh uống trà . Hiệu trưởng còn niềm nở tặng thêm một xấp giấy chép phạt và bản kiểm điểm vì tội phá hoại tài sản nhà trường nhất là đồ yêu quý của thầy hiệu trưởng đây .

- Vừa vào học kì mới đã muốn vào đây ngồi , em cũng biết cách làm ấn tượng " tốt " đấy . - Thầy hiệu trưởng nhâm nhi tách trà thơm ngát vẻ mặt rất thưởng thức .

- Thầy ơi em nào dám chỉ là hiểu lầm , hiểu lầm thôi . Thầy xem đều tại con mèo— - Đông Phương Tử bày vẻ ra khuôn mặt vô tội , ánh mắt long lanh đầy ánh sao chiếu rọi khắp người thầy hiệu trưởng .

- Em còn dám đổ tội sang con mèo của tôi . Chép phạt thêm một trăm bản nữa tội vu khống vô căn cứ .

- Thầyyyyyy . Sao thầy nỡ lòng nào làm như vậy . - Đông Phương Tử khóc lóc nắm tay áo ông thầy giật giật mà như muốn xé rách ra làm hai vậy . Khiến thầy hiệu trưởng đành hạ dả giảm lại một nửa cho cậu ( chứ không nó kéo rách áo mới mua quá ) .

.

.

.

- Hahahahaha thì ra... thì ra là lên phòng hiệu trưởng chép phạt . Vậy mà nãy còn đi tỏ vẻ oai phong lắm chứ ._Cả bọn vừa đập bàn đập đùi cười bò lăn bò lết ra , tụi nó cười to đến nỗi mấy người trong căn tin còn tưởng tụi nó vừa trốn trại .

- Tụi bây có thôi cười đi không , hay để tao dọng vào họng chúng mày mấy quả đấm ._Đông Phương Tử tức đến cổ họng cứng đờ lại chả thể bảo chúng nó ngừng cười thì chắc cậu cho chúng mỗi đấm chúng mới chịu ngậm mồm lại quá .

- Được rồi được rồi không chọc mày nữa . Bây giờ tao cũng có tin ' hay ' cho mày nghe đây ._Ngô Thiên Nhã nháy mắt vẻ mặt cũng rất bí ẩn khiến Đông Phương Tử rất tò mò .

Cậu nhướng cả người lên tập chung nghe nhỏ kể , cả đám kia cũng bày ra vẻ mặt giống cậu mặc dù bọn chúng đã biết từ thuở còn khai sinh rùi .

- Thầy - giám - thị - chính - thức - bắt - đầu - dạy - sử - lớp - mình ._Ngô Thiên Nhã nhấn mạnh từng chữ một như sợ Đông Phương Tử không nghe thấy rõ .

-.....

Chả có tiếng gì đáp lại , bọn nó liền quay lại nhìn Đông Phương Tử , hóa ra nó sợ đến nỗi hóa đá luôn rồi . Nhìn cái mặt ngốc đến phát khóc tụi nó lại lăn lê bò lết ra sàn mà cười tiếp , cười cho đến khi nào vỡ bụng mỏi mồm thì mới thôi .

.

.

.

Mấy hôm nay Cao Tuấn Mã rất hay thường xuyên đi vào thư viện , mà cái tính cách ham chơi ấy của cậu ta thì đời nào mà chịu vô vào mấy nơi vừa tri thức vừa nhàm chán như thế này . Mà hôm nay cậu cũng đi thư viện , thường thì một tuần sẽ vào thư viện đến tận ba đến bốn lần .

Dương Ngọc Trân vì theo dõi cậu mấy tuần nay mà biết được . Hôm nay nhất định Cao Tuấn Mã cũng sẽ đến thư viện .

- Tuấn Mã trùng hợp thật không ngờ mày cũng đến thư viện đấy .

- A Ngọc Trân ? Mày hay đến thư viện sao ?

- Không có vì bữa trước tao có mượn một quyển sách nên đến trả . Ít khi đến đây lắm . Còn mày ?

- Tao á . Tao... tao cũng đến trả sách haha ._Cao Tuấn Mã trả lời rất ngắt quãng còn có vẻ ngượng ngạo .

- Ê Tuấn Mã tao tìm được rồi ._Đột nhiên một giọng nói nữ nào khác bất chợt xuất hiện .

- Kim Nguyệt... mày cũng ở đây ?_Ngạc nhiên khi thấy nhỏ ở đây Dương Ngọc Trân không thể che đẩy đi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình .

- Ủa Ngọc Trân mày cũng ở đây thế thì tốt quá chúng ta cùng đi ăn kem đi ở gần đây có một xe bán kem trong rất ngon đấy ._La Kim Nguyệt hào hứng khi thấy Dương Ngọc Trân , nhỏ cầm lấy tay Dương Ngọc Trân định kéo đi thì bị khựng lại .

- Sao thế ?

Nhỏ im lặng rất lâu sau đó lại ngước mặt lên nhìn La Kim Nguyệt cười mỉm .

- Không có gì chúng ta đi thôi .

Bây giờ trường học chẳng còn một bóng người chỉ lác đác được vài ba thầy cô hay học sinh là còn ở lại trường . Diệp Bảo Nhiên bước chân trên hành lang lớp học như mọi ngày nhưng hôm nay nó lại yên tĩnh và đáng sợ hẳng .

Chỉ là , hôm nay là ngày trực nhật của nhỏ và một cậu bạn nhưng cậu ta bị ốm nên đã ở nhà chỉ còn một mình nhỏ phải xách cái đít đi quét lau lớp học ( cái đám kia thì bận đi đàm đúm , đi học thêm này nọ ) .

Bình thường nhỏ cũng chả sợ cái mấy thứ tâm linh gì đâu nhưng trong cái trường hợp này thì có sợ hay không thì vẫn cảm thấy rất ớn lạnh . Tiếng bước chân của nhỏ cứ vang vọng khắp cái hành lang lớp , tiếng tim đập thình thịch rõ từng nhịp .

Bỗng . Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Diệp Bảo Nhiên nhỏ hét toán cả lên đến trên tay đang cầm xô nước bẩn mới lau lớp xong liền bị hất lên cao đổ ào xuống người nhỏ . Tiếng cười lanh lảnh phát ra như đang cố gắng nén lại , Diệp Bảo Nhiên tức tối ngước lên quát lớn .

- Này điên hay gì vậy hả . Vui quá ha .

Dù chả biết là ai làm nhưng chửi vẫn là phải chửi trước đã .

- Xin lỗi , xin lỗi . Để anh đỡ em lên .

Là một giọng nam lạ hoắc và rất trầm ổn . Bàn tay lớn đưa trước mặt nhỏ , Diệp Bảo Nhiên nhìn người con trai trước mặt đến ngây người . Khuôn mặt đẹp mã dáng người cao ráo đến nụ cười cũng khiến lòng người ấm áp hẳng .

Diệp Bảo Nhiên đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay anh , hơi ấm từ bàn tay người con trai lạ mặt này khiến lòng bàn tay nhỏ cũng trở nên ấm áp hơn hẳng .

- Em ổn chứ , cả người ướt hết rồi ._Anh trai khóa trên với nét mặt rất hối lỗi , còn ân cần hỏi hang nhỏ .

- E-em không sao ạ ._Hai bên má Diệp Bảo Nhiên bỗng chốc đỏ ửng lên xấu hổ . Khuôn mặt cuối xuống nhìn đôi giày của mình . Có chút gì đó âm ấp được khoát lên người .

Là chiếc áo khoác ngoài của anh .

- Khoác vào cho ấm thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh đấy . Nếu được thì em có thể  đến clb của tụi anh trong đấy có một lò sưởi rất ấm . Em không cần ngại , clb của anh có cả con gái nữa ._Người con trai này thật chu đáo lại có chút hiền lành và ôn nhu . Diệp Bảo Nhiên mơ mơ hồ hồ bị khuôn mặt quyến rũ ấy xui khiến mà liền gật đầu đồng ý .

Trên đường đi đến clb anh có giới thiệu rằng anh tên Phạm Hứa Minh , lớp 12a9 là trưởng clb nghệ thuật . Diệp Bảo Nhiên nghe từng chữ một đã liền khắc ghi nó vào trong lòng , bởi vì giờ đây trái tim nhỏ bé của nhỏ đã đập lệch đi một nhịp khi lần đầu nhìn thấy anh mất rồi .

.

.

.

Từ buổi sáng đến giờ Châu Uyển Kết đến một từ cũng chả nói chuyện gì được với Diệp Bảo Nhiên . Bởi đầu óc nhỏ cứ mơ mộng gì đó lâu lâu còn đỏ mặt đủ kiểu , chắc là cruch được anh nào ngon zay rồi .

- Uyển Kết , thầy bảo mày lên phòng giáo viên kìa .

- Ờ tao tới ngay ._Châu Uyển Kết nhanh chóng trả lời sau cũng bỏ lại con nhỏ mơ mộng kia một mình để đến phòng giáo viên .

Phòng giáo viên cách dãy lớp nhỏ không quá xa chỉ cách vài 13 lớp học , nó nằm cuối dãy của khối 10 nên có thể nói là cũng tạm gần . Phòng giáo viên đương nhiên tuyệt đối học sinh không được tự tiện vào , chỉ khi được gọi đến hay xin phép mới được . Mà cái người vào nhiều nhất ( sau cái đám chúa quẩy kia ) là Châu Uyển Kết bởi có bao giờ ông thầy kêu được nhỏ lớp trưởng đâu nên đều phải nhờ đến lớp phó .

- Thầy Vũ , thầy gọi em ạ ._Châu Uyển Kết đứng trước mặt thầy , bên cạnh còn có một bạn nam sinh khác lạ mặt .

- Uyển Kết em đến lúc nào cũng nhanh chóng hết nhể . Đây là bài kiểm tra của các bạn , còn đây là cuốn ôn luyện tập cho học kì 2 em mang về phát cho các bạn giùm thầy nhé ._Triệu Hạ Vũ đặt lên tay nhỏ cả một chồng cao đến ngực nhỏ . Nặng đến nỗi tay phải gồng kinh khủng .

- Vâng thầy ._Miệng thì nói ' vâng ' nhưng trong đầu thì nghĩ khác .

" Nghĩ sao nặng vậy mà bắt một mình mình bưng vậy trời ông thầy chế.t tiệt này . "

- À còn nữa đây là Cố Tử Đằng , em ấy mới từ quê chuyển lên đây . Em ấy sẽ là học sinh mới của lớp ta , nên em đưa em ấy về lớp học luôn nhé .

- Vâng .

Cả hai bước ra khỏi phòng giáo viên nhưng đến một từ cũng chả nói gì . Châu Uyển Kết còn đang nghĩ thầm cậu bạn này chẳng phải là đàn ông con trai . Thấy con gái chân yếu tay mềm thế này mà cũng chẳng thèm ngỏ ý bưng phụ thì đã nghe cậu trai kia lên tiếng .

- Cậu để tôi bưng phụ cho ._Cố Tử Đằng vừa nói vừa lấy đi 3/4 chồng tập giấy , chỉ để lại một ít cho nhỏ .

- Cảm ơn ._Nhỏ cười tít cả mắt mà hí hửng đáp .

Khi cả hai vừa bước vào lớp học thì ngay lập tức cả đám trong lớp học đều đổ dồn ánh mắt về phía hai đứa , đến cả cái đám loi choi kia cũng phải chú ý đến hai người .

- È hem , tui bay trật tự một chút nè . Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới , cậu bạn này tên là Cố Tử Đằng . Từ nay về sau , mọi người nhớ giúp đỡ quan tâm cậu ấy một chút đấy nhé ._Châu Uyển Kết nói rất to rõ , cả đám A3 cũng nghe rất rõ .

Có học sinh mới mà lại là nam sinh đẹp trai thế kia thì bọn con gái liền la làng lên vui sướng , còn tụi con trai thì bĩu môi mà chán ( tụi bây chán cái gì chả phải còn nữ thần hotgirl xinh đẹp đang ở ngay đây à ) .

Mà cái đứa hí hửng nhất là Lý Tư Giải nhỏ nhảy cẫn lên nhanh chóng bắt chuyện với cậu bạn mới . Nhìn còn cứ như là người bạn lâu năm không gặp rồi ấy .

Vậy là cái tổng thể 40 đứa lớp A3 này lại có thêm một thành viên mới . Không biết giáo viên có chịu nổi được cái đám loi choi tòi loi này không nữa . Đã không bớt lại còn thêm .

[ 23/10/2022 ]

.

.

.

Hồ sơ 16

Phạm Hứa Minh

|18 tuổi|

|Dịu dàng|

|Đàn anh đáng tin cậy nhất|

Vừa dịu dàng vừa tốt bụng như vậy ai mà chịu cho nổi

* Lưu ý : Vì vẫn chưa tìm hiểu sâu về những lịch học của học sinh Trung Quốc nên tôi có viết sai về nó một chút . Thực chất việc học vào buổi tối của học sinh là tiết tự học không phải là bắt buộc , nên là có thể mấy chap đầu tụi nó có ở lại trường vào buổi tối . Nhưng qua mấy chap sau tụi nó sẽ chỉ ở lại trường đến chiều là về . Còn khi nào tui thích cho chúng nó ở lại buổi tối thì sẽ cho chúng ở lại .

Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của tui 😘 .

Vì tui đang là học sinh năm cuối nên sẽ không thể thường xuyên ra nhiều chap được mong các độc giả thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro