Chương 14: Dông Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 220X, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Nam - Tàu Vĩ Phàm,

Biển cả mênh mông trải dài trước mắt, lấp lánh phản chiếu ánh nắng trời chói chang. Từng đợt sóng vỗ êm ả, nhịp nhàng bao bọc lấy chiếc du thuyền sang trọng đang sừng sững tiếng về bờ. Giữa dòng nước xanh thẳm xanh, ánh bạc chạm khắc trên mạn thuyền rực sáng dưới vầng ánh dương, đẹp tựa viên ngọc trai thuần khiết của biển cả. Nổi bật hơn cả, là lá cờ tung bay cùng đôi cánh bồ câu thuần khiết chao liệng giữa trời xanh, cao quý mà đầy tự do tự tại.

Tựa như sự hiện diện đang ngự trị trên Hòn Ngọc giữa biển khơi, ấy cũng chính là con tàu Vĩ Phàm này.

Đứng trên boong tàu, nghiêng mình đón lấy những ngọn gió mang vị mặn của đại dương, là một bóng lưng mang trên mình khí chất vương giả mà cô độc. Mái tóc màu xám bạc rũ xuống, phủ một tầng sương mù lên đôi mắt ánh xanh đang nhìn về phía xa xăm. Người đàn ông ấy cứ chăm chú ngắm nhìn quê nhà ở nơi xa vời vợi, dường như không nhận ra có một người thủy thủ trẻ tuổi đang đến gần mình. Và rồi cậu thủy thủ ấy cất giọng nói dè dặt, phá tan sự tĩnh lặng:

- Nam Dương điện hạ... Ngoài này gió lớn, ngài nên vào trong kẻo bị cảm.

Người con trai tên Nam Dương ấy không chút bất ngờ khi có người đột ngột lên tiếng cắt ngang việc ngắm cảnh của mình. Anh ta không hề quay đầu lại, dáng vẻ vẫn đầy ung dung tự tại, giọng nói cũng nhẹ tựa gió thoảng mây bay:

- Trong vòng năm giây hãy rời khỏi đây và quay về trong cabin.

Cậu thủy thủ nghe những lời này thì vô cùng khó hiểu, song không thấy người nọ nói năng gì thêm. Mấy đàn anh đã dặn đi dặn lại là đừng làm trái lời của Nhị hoàng tử nên cậu cũng không dám không tuân theo, đằng nào thì cậu cũng muốn giữ cái mạng của mình lâu một chút.

Thế là, chàng lính trẻ tuổi chỉ đành quay người và bước trở về cabin. Khoảnh khắc cậu vừa bước ba bước rời khỏi nơi mình đang đứng ban đầu, một thứ gì đó từ trên trời bỗng giáng xuống mặt đất với một áp lực khủng khiếp, khiến cả boong tàu rung chuyển dữ dội và âm thanh của dư chấn ấy vang vọng giữa vùng biển khơi. Nếu chỉ chậm một giây, có lẽ cậu thủy thủ kia sẽ là người xấu số bị nghiền nát rồi.

Chậm rãi đứng lên sau cơn đáp đất chấn động kia, người đàn ông với mái tóc đỏ rực tựa máu tươi điềm tĩnh đưa tay phủi bụi trên tay áo. Biểu tượng bồ câu hằn trên lưng áo hắn ta như rực sáng dưới vầng ánh dương, đối lập hoàn toàn với đôi con ngươi đen tuyền lãnh đạm của một kẻ săn mồi.

Tiếng động trời giáng vừa rồi kinh động đến cả những binh lính khác trên tàu, tất cả đồng loạt hô hào và chuẩn bị vũ khí vây quanh kẻ đột nhập kia, quyết liều mạng chiến đấu để bảo vệ vị Hoàng Tử tôn quý của họ. Cho đến khi, giọng nói của Nam Dương lại vang lên, vẫn điềm đạm không rõ hỉ giận:

- Anh là người được phái đến trông chừng ta à, Đại úy Vũ Bạch Dương?

Các binh lính nghe như thế cũng ngay lập tức hiểu chuyện, tự động dạt ra để tạo đường cho Nam Dương bước đi. Vị Hoàng Tử ấy nhẹ nhàng nhấc gót, chậm rãi tiếp cận Bạch Dương. Mặc cho người hầu cận ra sức ngăn cản, anh không chút e dè khi đối diện với cỗ máy Phán Quyết lừng lẫy người người ghê sợ kia.

Bạch Dương mặt đối mặt với người kia, và rồi hắn quỳ xuống, cúi thấp đầu, nghiêm giọng kính cẩn:

- Tôi, Vũ Bạch Dương, chủ lực đội quân Săn Lùng, phụng lệnh của Chính Phủ đến đây để bảo vệ điện hạ khỏi âm mưu của các thành phần phản loạn.

Nam Dương nghiêng đầu, cử chỉ thập phần thờ ơ:

- Phản loạn?

- Nguồn tin cho biết, ngài đang là mục tiêu của lũ quạ đen thuộc Phiến Quân...

Đoạn, Bạch Dương ngẩng đầu lên, một lần nữa đối diện với con người cao quý mà mơ hồ kia:

- Đó chính là Hắc Vũ.

Hai từ "Hắc Vũ" vừa thốt ra từ miệng Bạch Dương đã mang đến sự bàng hoàng bao trùm cả con tàu, ai nấy đều kinh ngạc xen lẫn bán tính bán nghi trước lời nói của Dị Nhân trước mắt. Duy chỉ có một vài người là vẫn giữ nguyên biểu cảm hiện diện trên gương mặt. Một trong số họ, chính là vị Hoàng Tử Nam Dương điềm tĩnh như nước kia; và một người khác, chính là nữ Dị Nhân đồng hành cùng Bạch Dương trong nhiệm vụ lần này.

Khi hướng mắt sang người phụ nữ bên cạnh kẻ Phán Quyết ai ai cũng biết ấy, Nam Dương khẽ nhíu mày. Một phần là vì lần này là một gương mặt xa lạ thay vì cặp bài trùng của hắn - Đào Song Tử. Phần còn lại là vì cách Vũ Bạch Dương đối xử với đồng nghiệp của mình: Lúc hắn "nhảy" qua đây thì vác theo cô ta như vác bao gạo, và rồi ngay khi vừa đáp đất thì liền vứt con gái nhà người ta xuống sàn. Nam Dương có thể mường tượng rõ sự không thoải mái cô nàng kia phải chịu đựng.

Người phụ nữ trong bộ phục trang có vài phần tương tự Bạch Dương lồm cồm ngồi dậy, trong miệng không ngừng lầm bầm vài ba câu chửi xéo người đồng nghiệp không biết thương hoa tiếc ngọc bên cạnh. Ấy thế mà, khi vừa chạm mắt Nam Dương, cô ta đã trưng ra dáng vẻ đầy cung kính, tay phải nắm lại đặt lên ngực trái - nơi đôi cánh bồ câu ngự trị, và dõng dạc giới thiệu:

- Tôi là Dung Thủy Xà, thành viên của đội Săn Lùng, từ giờ đến lúc thuyền cập bến sẽ cùng với Bạch Dương phụ trách bảo vệ điện hạ. Xin hân hạnh được diện kiến.

- Vậy sao? Rất vui được gặp cô.

Ngôn từ và giọng nói vẫn nhẹ nhàng, đuôi mắt Nam Dương khẽ cong lên, ánh mắt cũng dừng lại tại Thủy Xà thêm vài giây trước khi quay gót rời đi.

Đằng sau anh, vang lên những tiếng xì xào bàn tán của những binh lính, thủy thủ và nhân viên trên khắp con tàu. Cũng phải thôi, việc Chính Phủ điều động cả những con quái vật của đội Săn Lùng cho thấy rằng sự việc lần này không hề đơn giản. Nhưng âm mưu sâu xa ẩn đằng sau nó, không phải ai cũng thấy được.

Nam Dương không phải là một trong số đó. Anh biết, lý do thật sự bọn họ được cử đến đây là gì.

Và anh sẽ không để yên cho chuyện đó xảy ra.

--

Dù đã kiểm tra kỹ càng mọi ngóc ngách của con tàu, song Bạch Dương vẫn giữ nguyên biểu cảm cáu kỉnh của mình. Thủy Xà vốn tưởng rằng nó là dáng vẻ mặc định của hắn ta, nếu như không vì hắn cứ liên tục đi đi lại lại và cứ vài phút lại lôi một thứ gì đó ra kiểm tra, có lẽ cô sẽ tiếp tục tin như vậy.

Vì nó nghe còn đáng tin hơn việc cỗ máy giết chóc máu lạnh của Chính Phủ cảm thấy căng thẳng trong lúc làm nhiệm vụ.

- Này! Hôm nay anh bị sao thế?

Cô là cô thấy tên này hôm nay bất thường lắm rồi đấy (dù mọi khi hắn cũng không được bình thường cho lắm). Nội cái việc hắn khăng khăng phải đáp lên trên con tàu này, và không đợi Thủy Xà cô đây hồi đáp liền vác cô lên vai rồi nhảy từ cảng Nam Miện thẳng tới đây. Nhiêu đó đủ để thấy Vũ Bạch Dương điên lắm rồi! Thật sự cảm thấy cảm phục Đào Song Tử vì có thể chịu đựng được hắn.

Nếu là để bảo vệ Nam Dương khỏi một phi vụ ám sát thì cô hiểu, nhưng đằng này, kẻ thù đang muốn bắt sống ngài ấy. Bình thường, một vụ bắt cóc kín kẽ sẽ không bao giờ diễn ra ở nơi cách xa đất liền muôn trùng vạn dặm như thế này. Bình thường, muốn bắt cóc một người như Nhị hoàng tử Nam Dương, ít nhất cũng phải dựa vào khung cảnh đông đúc, náo loạn nơi bến cảng thay vì ở giữa một con thuyền với an ninh tuyệt đối của Chính Phủ thế kia. Muốn bước vào đã phải trải qua hàng chục lớp bảo mật, kiểm soát kỹ lưỡng đến từng chân tơ kẽ tóc; đến một con kiến muốn lọt vào trong cũng khó.

Nhưng khi Thủy Xà nói với Bạch Dương điều ấy, câu trả lời cô nhận được là:

- Lũ quạ đó không hề "bình thường".

Nói như thế thì cô biết cãi gì nữa?

Tức tối dậm chân, Thủy Xà định quay qua lớn tiếng đôi co với Bạch Dương, để rồi bất chợt chột dạ khi cảm nhận những ánh nhìn chăm chú và dè dặt từ những người xung quanh. Cả hai người họ đang ngồi trên băng ghế trong đại sảnh sang trọng đông người qua lại; phần lớn những bóng lưng lướt qua đều là những nhân viên phục vụ của tàu và hầu cận của Nhị Hoàng Tử, vậy nên cũng chẳng ai dám dừng lại đối đáp với bọn họ nửa câu.

Bạch Dương cũng chẳng để tâm ánh mắt của người ngoài cho lắm. Từ đầu đến giờ, mọi sự tập trung của hắn đều chỉ hướng vào chiếc điện thoại trên tay, thản nhiên bỏ ngoài tai mọi lời càm ràm của người đồng nghiệp bên cạnh. Thủy Xà nói chán chê thì cũng ngưng, cô tò mò ngó qua điện thoại của Bạch Dương, muốn biết hắn đang xem thứ gì mà chăm chú đến vậy. 

Thứ cô nhìn thấy, là video ghi hình của những nhân viên đã và đang di chuyển trong đại sảnh. Bạch Dương đã kết nối camera an ninh trên tàu với điện thoại của mình để tiện bề theo dõi; đoạn phim này hắn đã coi đi coi lại không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng biết là có phát giác ra được điểm nào bất thường hay không. 

Bất chợt, đôi đồng tử đen tuyền thoáng mở to, sâu trong đáy mắt tựa đêm tối kia thấp thoáng một bóng người xuất hiện trên màn ảnh. Bạch Dương đột ngột tắt điện thoại, rồi hắn mở chế độ máy ảnh lên và giơ ngang tầm mắt. 

Khoảnh khắc ấy, hắn cuối cùng cũng nhận ra.

Không nói không rằng, Bạch Dương đứng bật dậy và nhanh chóng đi theo bóng lưng kia, bỏ lại Thủy Xà đang cực kỳ hoang mang phía sau. 

Hắn cứ đi mãi, băng qua dãy hành lang dài, và cuối cùng đứng lại trước một căn phòng. Ánh mắt lãnh đạm của kẻ Phán Quyết chậm rãi dừng trên dòng chữ mạ vàng, chạm khắc tinh xảo từng đường nét cái tên của vị Nhị hoàng tử kia.

Lần này, hắn nhất quyết sẽ không tha cho bọn chúng.

--

Đón lấy tách trà nóng từ tay người hầu cận, Nam Dương từ từ đưa lên khóe môi mà nhâm nhi hương trà dịu nhẹ ấm nồng. Rồi anh khẽ nhăn mày, khi mà vị ngọt nhẹ bỗng chuyển hóa thành vị đắng nơi đầu lưỡi. Hương vị này...

Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Đôi đồng tử ánh xanh thoáng nheo lại, ẩn sâu trong mặt hồ phẳng lặng kia là một tia gợn sóng; và rồi, mọi thứ bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại. Nam Dương không nhanh không chậm mà đặt tách trà xuống, nhẹ giọng nói:

- Vào đi.

Cánh cửa chậm rãi hé mở, để lộ một thân hình cao lớn mang mùi tử khí nặng nề, hoàn toàn tách biệt với căn phòng mang một màu trắng thanh lịch và thuần khiết, và cũng đối lập hoàn toàn với Nam Dương anh. 

Bạch Dương bước vào phòng và điềm nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế bành sang trọng ngay đối diện Nam Dương, thoải mái như thể đang ở nhà mình. Không để người trước mặt kịp nói một lời, hắn đã nói:

- Tôi có chuyện cần hỏi. Và tôi muốn ngài phải trả lời.

Nếu là bình thường, Bạch Dương hoàn toàn có thể bị trừng phạt bởi thái độ thô lỗ cùng giọng điệu ra lệnh đối với hoàng tộc như thế kia; song, Nam Dương lại chẳng lấy làm phật lòng. Trái lại, anh còn có vài phần hứng thú đối với người này. Không phải thường xuyên mà bản thân được gặp một người ngay thẳng như hắn ta, đặc biệt là giữa chính trường âm hiểm xảo trá thế này. 

Nếu biết cách sử dụng, Vũ Bạch Dương sẽ là một kẻ vô cùng có ích. Nhưng nếu dùng hắn sai cách, thì chính là rước họa vào thân. Một con dao hai lưỡi đúng nghĩa.

Nam Dương có thể hiểu, vì sao gã ta lại thích vị chủ lực lần này của đội Săn Lùng đến vậy.

Trái ngược với anh, Bạch Dương hoàn toàn không có thiện cảm với vị Nhị hoàng tử này. Hắn không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì đằng sau dáng vẻ an tĩnh như nước kia. Nghe nói, Nhị Hoàng Tử Nam Dương là một người xuất chúng, tương lai sẽ kế thừa ngai vị thay vì là con trai trưởng như những thế hệ trước đó. Khi ấy, dù chỉ mới hai mươi tuổi, anh đã được rất nhiều công chức trong Chính Phủ tôn vinh. Để tiếp tục trau dồi kỹ năng của mình, Nam Dương đã ra nước ngoài học ba năm; và ngày hôm nay, là ngày anh quay trở về quê hương.

Câu chuyện là như thế. Song, Bạch Dương không nghĩ nó đơn giản như vậy.

Hướng mắt qua người hầu thân cận bên cạnh, Nam Dương phất tay ra hiệu. Cậu ta nhanh chóng hiểu chuyện, bèn quay lưng toang bước ra khỏi phòng, để không gian riêng tư cho chủ nhân bàn chuyện tuyệt mật. Cho đến khi, giọng nói trầm khàn của Bạch Dương khiến cậu sững người:

- Cứ để cậu ta ở lại. 

E dè quay đầu nhìn Nam Dương, thứ cậu ta nhận lại là một cái gật đầu điềm tĩnh từ anh. Thế là cậu nhân viên tội nghiệp chỉ đành ở lại trong căn phòng nồng nặc tia lửa điện đầy căng thẳng kia mà thầm cầu nguyện bản thân yên ổn thoát khỏi kiếp nạn này.

Một khoảng tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm cả căn phòng, đến cả tiếng gió rít của biển cả cũng không thể chạm đến được nơi đây. Bầu trời bên ngoài, không biết là nhẹ nhàng êm ả, hay là cuồn cuộn bão tố? 

Hai con người mặt đối mặt, âm thầm dò xét những tâm tư ẩn sâu trong đôi mắt đối phương. Cuối cùng, Bạch Dương quyết định lên tiếng trước:

- Ngài nghĩ sao về âm mưu bắt cóc này?

Nam Dương nghiêng đầu:

- Ý của anh là?

- Đối với một người đang là mục tiêu của lũ tội phạm hàng đầu, trông ngài có vẻ bình tĩnh hơn tôi nghĩ.

Những lời này khiến Nam Dương vô thức bật cười. Tiếng khúc khích của anh khiến Bạch Dương không khỏi nhíu mày khó hiểu, hắn không nghĩ tình huống hiện tại của cả hai là một thứ gì đó đáng cười đối với người bình thường. Song, có thể thấy, con người cao quý trước mắt không hề bình thường.

Câu trả lời mà Bạch Dương nhận được, vẫn là một sự mơ hồ:

- Đó là vì... ta biết mình được bảo vệ.

Lần này, Bạch Dương quyết định đi vào thẳng vấn đề, nói ra những ngờ vực cắm rễ trong tâm trí mình:

- Không thể khi không mà Hắc Vũ muốn nhắm vào ngài. Rốt cuộc, ngài đang che giấu điều gì?

Nam Dương im lặng không đáp. Thay vào đó, vị hoàng tử ấy rời khỏi vị trí của mình, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ chậm rãi mà ung dung đi đến góc phòng, nơi một cây dương cầm mang một màu trắng tinh khôi yên vị. 

Anh ngồi xuống, từng ngón tay thon dài bắt đầu lả lướt trên phím đàn. Một khúc nhạc huyền ảo vang vọng, những giai điệu thăng trầm phủ một lớp sương mờ lên sự thật ẩn giấu. Khi thì dữ dội tựa bão dông, khi thì nhẹ nhàng tựa nước chảy, một bản nhạc ba chương lại như khắc họa nên giai thoại của một lữ khách vượt qua bão tố.

Mắt không rời khỏi những phím đàn, Nam Dương bất giác hỏi ngược lại:

- Bản sonata số 17 của Beethoven -*Dông Tố, anh có biết về nó không?

Thật ra, khi hỏi câu này, anh đã biết được câu trả lời. Nhìn thế nào cũng biết, Vũ Bạch Dương không phải là kiểu người am hiểu nghệ thuật, hay thậm chí là có khi còn không biết gì. Nên khi nhận được câu phủ định từ hắn, Nam Dương chỉ cười trừ mà buông một câu cảm thán khó hiểu:

- Thật đáng tiếc...

Nếu Bạch Dương biết được câu chuyện đằng sau, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Nghĩ như thế, Nam Dương khẽ trút một hơi thở dài. Một lần nữa quay đầu đối diện với Bạch Dương, đôi mắt ánh xanh phẳng lặng như nước khẽ phản chiếu bóng hình của kẻ săn mồi trước khi khép hờ lại, giọng nói tựa gió thoảng mây bay nhẹ vang lên:

- Tiễn Đại úy ra ngoài đi.

--

Rảo bước đằng sau người hầu cận, Bạch Dương vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, đôi mắt sắt lạnh xen lẫn chút sát khí không một lần rời khỏi bóng lưng của cậu trai tội nghiệp phía trước. Chàng trai trẻ bị nhìn đến nổi da gà, trong đầu không ngừng oán trách Nhị hoàng tử phái mình phải đi cùng với cỗ máy giết người đáng sợ thế kia.

Bước ra khỏi căn phòng quý phái kia, họ mới nhận ra trời đã đổ mưa tự lúc nào. Tiếng sóng cuồn cuộn xen lẫn với tiếng mưa ồ ạt va đập vào thành tàu và cửa kính. Bên ngoài, biển khơi đã hòa làm một với mây dông bão tố, để lại một màu tối đen như mực.

Xen lẫn với tiếng mưa rơi, chỉ có độc mỗi tiếng bước chân của hai người vang vọng giữa dãy hành lang ngột ngạt. Và sự tĩnh lặng đó bỗng chốc bị xé tan bởi giọng nói trầm khàn không cảm xúc của Vũ Bạch Dương:

- Tại sao khi nãy ngươi có ý định rời khỏi phòng?

Bước chân vẫn không dừng lại, cậu trai nhẹ giọng đáp:

- Tôi cho rằng giữa hai người các ngài có chuyện quan trọng nên không muốn làm phiền. 

- Chẳng phải khi vừa nhìn thấy ta, ngươi đã cố ngăn cản điện hạ tiếp cận ta, không phải sao? Sao lại đột nhiên thay đổi ý định để hắn một mình trong phòng cùng một Dị Nhân như ta chứ?

Bạch Dương thoáng thấy một giọt mồ hôi chảy dọc xuống thái dương của người kia, cũng như nhận ra được nhịp thở cậu ta trong phút chốc trở nên rối loạn. Nhưng chỉ một khắc sau, cậu ta đã quay trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp như thường:

- Vì ngài là người được Chính Phủ cử đến. Người bình thường như tôi thì có cớ gì để xen vào quyết định của các lãnh đạo cơ chứ?

Bỗng nhiên, tiếng bước chân sau lưng cậu đột ngột dừng lại, thay thế bằng một tiếng cười lạnh lẽo, cùng một giọng điệu mỉa mai buộc cậu phải ngừng bước.

- "Bình thường" sao? 

Bầu không khí như giảm đi vài tầng nhiệt độ, lạnh mà chết chóc tựa như đôi mắt của kẻ săn mồi. Bạch Dương chậm rãi nhấc gót, hắn ung dung lướt qua mặt chàng "hầu cận" trẻ tuổi mà hướng mắt lên trần nhà, nơi ống kính lạnh lẽo của chiếc camera an ninh đã luôn dõi theo từng đường đi nước bước của bọn họ.

Hệ thống an ninh trên con tàu Vĩ Phàm này không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc nhận dạng khuôn mặt và vân tay; mọi nhất cử nhất động của các nhân viên, cùng với mọi vật dụng họ mang trên người đều bị những tia hồng ngoại nhận diện rõ để phân biệt. Vì thế, dù kẻ xâm nhập có cố che đậy bằng cách khoác lên mình hàng nghìn lớp mặt nạ, cũng không thể nào bước được một bước lên tàu.

Hay ít nhất, họ đã cho rằng là vậy.

- Nếu không thể ngụy trang bằng mặt nạ hay trang điểm, thì cứ tự nhiên mà bước lên tàu thôi. Chỉ cần khiến họ không thể nhận ra ngươi là được. Ví dụ như, đánh lừa thị giác của họ chẳng hạn?

- Tôi không hiểu ngài đang nói gì.

Bạch Dương khẽ nhướng mày trước lời phủ nhận của chàng trai trước mắt. Song, hắn không mấy để tâm. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, hắn giơ ra những đoạn ghi hình chiết suất từ những chiếc camera ở khắp nơi trên tàu. Khi nãy, trong lúc xem kỹ những chi tiết trong đoạn phim, Bạch Dương đã nhận ra được một điều bất thường:

- Toàn bộ các đoạn ghi hình đều không thể thấy rõ được mặt của ngươi.

Ngược sáng, lọt vào điểm mù, bị vật cản che khuất,... dù là lý do gì đi nữa, việc kẻ này là người duy nhất mà camera không thể thấy rõ khuôn mặt, thật sự quá đáng ngờ.

Và sự nghi ngờ của hắn đã được chứng thực. 

- Ảo ảnh có thể đánh lừa được não bộ của con người, nhưng không thể đánh lừa được những vật vô tri vô giác...

Giơ máy ảnh lên ngang tầm mắt, thông qua thấu kính sắc lạnh, người thiếu niên với mái tóc hung đỏ cùng đôi mắt màu gỗ âm trầm đầy kiên định, một lần nữa đứng đối diện với hắn.

Lần này, Vũ Bạch Dương đã tìm thấy con mồi của mình.

- ... đúng không, Trịnh Thiên Bình?

Trên màn ảnh, khóe môi người thiếu niên vẽ nên một nụ cười giễu cợt. Tiếng sấm thét gào của cơn dông tố ngoài kia, quả nhiên vẫn không là gì đối với cơn bão dữ dội trong lòng cậu. Và Thiên Bình đây, không còn cách nào khác ngoài đương đầu với nó.

"Xem ra không thể yên ổn thoát khỏi kiếp nạn này rồi."

--

Khi khúc nhạc du dương vừa dứt, cũng là lúc đôi tai Nam Dương bắt được tiếng ồn ã của cơn bão bên ngoài. Anh khẽ gập nắp đàn lại và quay trở về bàn làm việc của mình. Tách trà trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, hương trà ngọt ngào vẫn còn thoang thoảng trong không gian; song, Nam Dương không buồn uống tiếp.

Dư vị đắng chát thoáng qua nơi đầu lưỡi, đã gợi lên cho anh về những ký ức ngày trước, khiến trái tim anh vô thức cảm thấy ấm áp.

- Đã ba năm rồi...

Liệu rằng, khi quay trở về, anh có được nếm lại hương vị năm xưa kia không?

.

---- Trò chuyện cuối chương ---- 

ND: Ta nghe nói là anh toàn phá cửa để đi vào, có thật không vậy?

BD: Ngài nghe người nào nói vậy? Để tôi đi vặn cổ hắn.

ND: Tôi đã chuẩn bị tinh thần để thay cửa, nhưng xem ra anh cũng lịch sự gõ cửa đàng hoàng đấy chứ.

TB: *lầm bầm* Hở tí là bẻ tay với chả vặn cổ thì là lịch sự dữ chưa?

---------

Giải thích:

Dông Tố (The Tempest) - Bản Sonata Piano số 17 của nhạc sĩ Ludwig van Beethoven, có thông tin cho rằng nguồn gốc cái tên của bản nhạc này là lấy cảm hứng từ vở kịch Dông Tố của Shakespeare.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro