Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu 3 , Trường Harold Stars , 7 AM
Hôm nay mọi người đi sớm hơn hằng ngày , bầu không khí vẫn căng thẳng như tối qua , không ai vui vẻ một cách thành thật cả .

" May là Mã đã tươi tắn hơn phần nào rồi nhỉ ." Bạch Dương nhìn Nhân Mã rồi quay sang cười gian với Song Tử , xem xét phản ứng của anh như thế nào.

" Chuẩn ! Đúng là may thật !" Song Tử mỉm cười mãn nguyện , dù gì Mã trông cũng tốt hơn hôm qua mấy phần , nhìn Mã buồn rầu đúng là nỗi ám ảnh của anh .

Sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài cũng đã giúp giảm đi sự căng thẳng , u ám trong phòng , nhưng . . .
" Xoảng ..... "

Cả lớp gần như giật hết cả mình , nhìn cái thứ vừa làm vỡ kính cửa sổ , " ? "

" Đây . . . là gì ? " Song Ngư lo lắng nói , chỉ tay vào cái vật thể kia . " Ngư , không được lại gần , để tôi xem xét đã , ai ở gần cửa ra vào đóng nó lại ngay , cả mấy cửa sổ này nữa , sẽ không hay nếu để ai đó nhìn thấy . "

" !!! " Bảo Bình nhảy dựng lên " Tất cả tránh xa nó ra , có thể đây là trùng độc , đừng để bị cắn !" Anh hét lên rồi lấy chiếc hộp trên bàn giáo viên để bắt nó.

" Dừng lại , không được , Bảo Bình !!!!!" Thiên Bình hét lên nhưng đã muộn , tứ chi sinh vật ấy đã dài ra và đâm vào Bảo Bình , tiêm chất độc vào người anh , sau đó thì bỏ chạy ra cửa .

" Bảo Bình , không sao chứ , gắng gượng đi , này !! " Kim Ngưu chạy đỡ anh , còn anh thì đã ngất xỉu hoàn toàn .

" Kim Ngưu , bỏ hắn xuống , chất độc này có thể lây nhiễm , tốt nhất là không được giao tiếp bằng cơ thể với hắn ! Và ai đó nhanh chóng gọi đội cấp cứu nhanh lên , trong 30 phút nếu họ chưa đến thì Bình có khả năng chết rất cao ! Bảo Bình , anh đưa tôi bình sinh khí của anh đi , Giải à , cậu chạy xuống phòng y tế lấy dụng cụ lên đây tôi sẽ sơ cứu kéo giãn tình hình , tất cả khẩn trương lên !!!"

Thiên Bình nghiêm túc hơn hẳn làm ai cũng hoang mang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra , trong lúc cô sơ cứu cho Bảo thì Mã lo lắng nói " Bình à , có . . . có gì đó ở ngay trên mặt Bảo Bình kìa !!!"

" Thôi chết rồi , xe cấp cứu đã đến chưa vậy !?" Thiên Bình sắc mặt trắng bệch , có phải cô đang lo sợ hay không vậy , có phải tình trạng của anh ta đã nặng hơn rồi không , rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy !?!?

Cuối cùng sau 25 phút thì xe cấp cứu cũng đã đến , mọi người mang Bảo Bình vào trong và cử Kim Ngưu đi xem tình hình rồi báo về cho cả bọn .

" Rốt . . . Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy ? Có , có phải là lũ người khiêu chiến với chúng ta không ? Có phải không ? Phải không vậy hả !? " Ngư la hét rồi nức nỡ , thật đáng sợ , chúng xảy ra trước mắt cô , thật sự rất đáng sợ !!!! Cự Giải ôm cô vào lòng rồi trấn an cô , mong rằng chuyện này sw nhanh chóng kết thúc êm đẹp.

" Phải đó , mọi người có tin không ? Tôi chắc chắn chính là bọn họ !!" Bạch Dương hậm hực trả lời , chờ đợi câu đồng tình từ mọi người .

" Bỏ qua đi , trước hết , sao cô biết được tất cả mọi thứ từ chuyện của Bảo Bình đến việc sơ cứu ? Cô thật sự là ai vậy hả !?" Thiên Yết nói , ánh mắt gắn chặt vào Thiên Bình , mọi người cũng cùng đồng tình với anh , ai cũng nhìn Thiên Bình , chờ đợi câu trả lời từ cô .

" Đừng tìm hiểu thêm về tôi , sẽ không tốt lành gì đâu !" Thiên Bình ngước nhìn theo hướng xe chạy , dửng dưng bước đi khỏi cổng trường thì liền bị Thiên Yết túm áo ghì chặt vào tường .

" Cô nói thì chết ai hả , chúng ta cũng là bạn bè mà , phải không ? Nên làm ơn nói cho chúng tôi biết , rốt cuộc cô là ai ."

" Tôi là Thiên Bình , không hơn không kém ! Và tôi chưa hề cũng chẳng muốn xem các người là bạn ." Thiên Bình hời hợt trả lời làm máu nóng của Yết nổi lên , anh vung tay định tát cô liền bị Kết và Dương cản lại . Không nói không rằng , Bình bỏ đi luôn.

" Được rồi mà Yết , tại sao cậu lại nổi nóng tới vậy , chẳng giống cậu chút nào cả !" Bạch Dương giúp anh giữ bình tĩnh thì liền bị chửi xối xả " Cậu im đi , không nghe cô ta nói gì sao , cậu theo phe ai đấy hả ???? THIÊN BÌNH , từ nay đừng mong tôi tha thứ cho cô !!!"

" Ma Kết , nó không còn là Yết nữa rồi , mày làm gì đi chứ !" Bạch Dương cầu khẩn , chuyện này đi quá tầm với rồi .

" . . . Yết , cậu chắc rằng sẽ không tha thứ cho Thiên Bình à ?" Ma Kết lên tiếng như một người bạn chân thành hỏi han , nhưng mà , hình như Yết có gì đó là lạ . Khoan đã , mắt anh ta . . . đang đục lại , cái quái gì đang xảy ra vậy !?

Không đến 5 giây , anh trở lại bình thường nhưng lại nói một câu vô cùng bất thường với Kết :
" Thiên Bình . . . Là ai ?"
______________________________________
.-. REN LIBRA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro