Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sư Tử, Sử Tử!!!'

Sư Tử bừng tỉnh, cơ thể bất động nằm trên giường. Cơ thể băng bó ở cánh tay và nơi đầu gối, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Sư Tử mơ thấy bản thân nàng bị đẩy ra khỏi vỉa hè, lúc quay lại liền thấy một chiếc xe tải lớn đang bóp cò rất lớn.

Rầm!!!!

Tiếng vang chạm vang lên mạnh mẽ, tiếng người hét vì sợ hãi, nàng nhớ bản thân nằm bất động nền xi măng mát lạnh. Đôi mắt lờ mờ gần như mất đi ý thức, cơ thể cơ hồ đã chẳng thể động đậy, máu chảy ra làn khỏi mặt đường. Thấm đẫm chiếc áo trắng của nàng.

'Mau gọi cấp cứu!!!'

Có người chạy đến đỡ nàng, tay hô hào gọi sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

Cuối cùng mọi thứ tối sầm lại. Mọi thứ chìm vào trong tĩnh lặng.

Tỉnh dậy nơi xa lạ, nàng ngước nhìn trần nhà phủ một màu hồng phấn. Bàn tay bên phải nắm chặt những viên thuốc màu đỏ vài viên đã rớt khỏi tay nàng mà lăn xuống đất. Nàng ngồi dậy, nhìn bàn tay vẫn còn nắm những viên thuốc đã sớm bị bóp méo một vặn vẹo. Kế bên nàng là một lọ thuốc có nhãn mác kỳ lạ. Sư Tử cầm lên lên nhìn hiệu thuốc.

Thuốc ngủ.

Ký tự và ngôn ngữ này hoàn toàn xa lạ với nàng nhưng nàng vẫn có thể đọc được và dường cảm thấy rất quen thuộc với chúng.

Nàng đưa tay lên vuốt mặt, da mặt trơn nghĩ, mềm mại như da em bé. Da nàng không nhẵn nhụi đến như vậy. Sờ sờ thì đụng phải một miếng băng gạt ở trên đầu và một bên má. Vết thương có vẻ chưa lành vẫn còn ẩn ẩn đau. Nàng nhìn xuống cánh tay cũng tương tự như thế. Vén ống quần lên thì hai chân cũng bị y như vậy. Khá là nặng.

Cố nén đau, nàng trườn ra khỏi chiếc giường mang tông hồng nhẹ nhàng. Xung quanh căn phòng hết thảy đều được trang trí màu hồng. Không phải hồng quá chói hay quá sến súa mà là một tông pastel vô cùng dễ thương. Các đồ vật được xếp ngay ngắn gọn gàng. Nghiêng đôi mắt màu xanh lục sang bên phải, ở trước góc giường có một chiếc dài. Sư Tử đi tới đó, lần đầu khi tỉnh lại nhìn vào gương.

Trong gương vẫn là khuôn mặt của nàng nhưng màu tóc không phải màu đen. Chúng là màu vàng nhạt khá đơn điệu, uốn lượn lung tung, mái tóc thì lại thẳng và hơi rối. Đôi mắt cũng không phải màu nâu của gỗ mà biến thành màu xanh lục lấp lánh. Hoàn toàn như một người khác.

Cái quái gì thế này?

Sư Tử tự hỏi, tay chạm vào mặt gương. Liền để ý đến những chiếc băng y tế quấn quanh cơ thể mình. Từng ngón tay của nàng thử chạm vào vết thương trên cơ thể. Suy nghĩ rằng đây có phải vết thương do tai nạn mà ra không. Nhưng một lần nữa nàng lại nhìn xung quanh căn phòng, cảm thấy mọi chuyện như một ảo ảnh.

Đây là mơ à?

Đôi mắt chứa đầy sự lo âu rơi vào tấm gương bóng loáng ấy. Sư Tử nheo mắt, bàn tay cởi bỏ tấm băng gạc trên cánh tay nàng.

Những vết rạch trải đều lẫn lộn kéo dài hết cánh tay. Nàng mở to mắt ngạc nhiên. Ngay sau đó liền dịu lại, vuốt ve những vết rạch ý. Tiếp tục nàng liền cởi bỏ áo quần ngủ, băng gạc trên người. Chốc lại liền bại lộ cơ thể khỏa thân trước gương.

Làn da trắng hồng không tì vết, từ hai cánh tay và hai đùi đều trải dài những vết rạch sâu, vài số đã thành sẹo. Tương phản lại làn da non mịn của nàng.

Vòng ngực no đủ, nàng đưa tay lên bóp một cái. Ừm, vừa đủ một bàn tay. Nàng bước tới gần trước gương, nhìn rõ vào cơ thể của mình.

Đây là ai?

Nàng hoang mang, khuôn mặt vẫn đờ ra như trước. Sau đó nàng liền quay trở lại giường, bỏ những viên thuốc dư rơi vãi trên sàn nhà vào trong lọ thuốc rồi đặt nó trên bàn. Sau đó nàng quay lại cầm quay áo ngủ bước vào nhà tắm.

Nhà tắm ẩm ướt, nàng bật nước nóng, đổ đầy trong bồn. Tay chạm nhẹ cân nhắc xem nước đã đủ ấm chưa rồi mới nhấc đôi chân nhỏ vào bồn. Nằm yên trong bồn tắm. Dưới lớp sương mù đầy ẩm ướt và ấm nóng, nàng mơ hồ nhặt lại những gì nàng vừa thấy.

Lúc đầu, nàng bị tai nạn giao thông. Sau khi mất đi ý thức, bản thân lại tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ và đầy dễ thương.

Phòng nàng không dễ thương như thế.

Tiếp đó là những viên thuốc ngủ và những vết rạch trên cơ thể. Khả năng chủ nhân của cơ thể này bị trầm cảm. Dựa vào những viên thuốc nắm chặt ở lòng bản tay thì nàng nghĩ cô ấy đã tự sát.

Cơ thể trườn xuống mặt bồn, để một nửa khuôn mặt bị nhấn chìm trong nước.

Vậy bây giờ nàng có tính là xuyên không không nhỉ?

Sư Tử tự hỏi trong lòng, tay vươn tới bình sữa tắm, bắt đầu kì rửa cơ thể của bản thân. Cơ thể này ngoài những vết thương ra thì có vẻ được chăm sóc rất tốt. Không bất cứ nơi nào là không mềm cả. Cuối cùng nàng lấy khăn tắm đã treo sẵn trên móc treo. Lâu khô cơ thể sẵn nhéo một cái thật đau vào má mình.

Ồ, vậy không phải là mơ.

Lau đến bàn chân. Sư Tử liền chợt nhớ ra bản thân quên mang quần áo, liền chẳng ngại xấu hổ mà đẩy cửa phòng ra. Bước tới cửa phòng thay đồ với tình trạng lõa thể. Thật sự nhìn rất ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro