Chương 2: Hảo xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu khẽ chau mày, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến cô nặng nề tỉnh lại từ cơn mê man. Nhận thức được cơn đau âm ỉ từ chân kiến Kim Ngưu hơi nhăn mặt

Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, cô bỗng toát mồ hôi lạnh khi trước mặt là tám con mắt nóng rực đang hướng về phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống

-Dậy rồi à, bé cưng~

Xử Nữ nở một nụ cười quỷ dị, hướng về phía giường trắng nhẹ nhàng cất tiếng nói như đến từ phía âm tỳ địa phủ, cái âm thanh dịu dàng ấy sao lại khiến Kim Ngưu ớn lạnh đến dị thường

-Tỉnh rồi à?

Song Ngư liếc mắt qua hỏi, Kim Ngưu lại lần nữa giật mình. Cái con này nó có bao giờ nghiêm túc như thế này đâu? Hay là do cô chưa tỉnh ngủ? Hay lũ này uống rượu nhiều quá nên úng não rồi không?

-Thôi được rồi được rồi, Kim Ngưu tỉnh rồi, giờ thì bàn vấn đề chính thôi!

Cự Giải thở dài, phẩy phẩy tay nói. Bảo Bình gật đầu, để một quyển sách lên giường. Xử Nữ chống tay xuống, bắt đầu phân tích

-Theo như trí nhớ của tao thì tụi mình đã đi nhầm vào ngọn núi đang thi công dở, ngay cạnh đường cao tốc, trên bản đồ nó được rào chắn cẩn thận. Chắc chắn không có chuyện người ngoài có thể đi vào. Thế quái nào mà bọn mình lại có thể đi vào một cách dễ dàng như vậy được?

Ủa từ từ, mới đó đã vô đề rồi à??? Não tao chưa load xong, vụ gì thế?

-Thứ hai, ở đó hoàn toàn không có một cái vách núi nào cao như thế cả! Cái cao nhất cũng chỉ 10 mét thôi, hoàn toàn không thể nào gây ra thương tích lớn như vậy

Mẹ con này bị thần kinh à? Rơi mười mét xuống mà bảo đếch bị gì

Mấy đứa khẽ gật gù, Bảo Bình bổ sung thêm

-Nút thắt thứ ba, khi rơi xuống, không biết có ai để ý không, chúng ta đã rơi rất lâu đấy, những gần một phút! Chúng ta lúc đó đang ngồi trên ô tô, khoảng 6 người, thời gian đó là quá vô lý với một sức nặng như vậy

Đến đây, Bảo Bình trầm giọng xuống, cô nói nhỏ lại như không muốn để ai nghe thấy

-Và cuối cùng, tớ có thể chắc chắn rằng... lúc đó, tất cả bọn mình đều đã ngừng thở

Không khí âm trầm đi, Cự Giải nheo mắt hỏi Bảo Bình

-Vậy ý cậu là sao? Sao cậu chắc chắn rằng chúng ta đã chết? Theo tớ thấy đây cũng chẳng phải địa ngục đâu

Bảo Bình thở dài

-Không ai còn có thể sống sau một vụ nổ to đến như vậy đâu. Thấy Thiên Yết kia không? Cậu ta ngồi ngay thùng nhiên liệu bị nổ, thế mà vẫn sống nhăn răng đấy thôi

Nghe vậy, cả đám nghe vậy liền chồm qua giường Thiên Yết thì thấy cô bạn vẫn lành lặn nằm ngon giấc mà đánh cờ với Chu Công

Kim Ngưu nhíu chặt mày, không còn là một vẻ nhởn nhơ thường ngày nữa mà thay vào đó là khí tức của một sĩ quan quân đội lâu năm, đầy sự áp lực và sát khí

-Vậy... ý của các cậu là chúng ta đã được chuyển sinh? Và nó có liên quan đến quyển sách này sao?

-Không phải là chuyển sinh, mà là xuyên không!

Xử Nữ đập bàn khẳng định

-Ban nãy tớ và Cự Giải đã xem qua bệnh án, từ họ tên, ngoại hình, giới tính và mối quan hệ, tất cả đều trùng hợp một cách bất ngờ, không lý nào lại có thể có chuyện đó được!

Song Ngư thở dài đưa cho mọi người xem cuốn sách, cả năm cái đầu chụm túm lại vào nhìn. Lướt qua được vài trang đầu, Cự Giải nhăn mặt

-Èo, lại là cái thể loại teenfic cũ rích đó, hồi cấp hai tớ đọc mà ngán luôn rồi

Đúng như tưởng tượng, cuốn sách đó là những motip quen thuộc mà những năm trước đây đang rất hot. Cụ thể thì

Cậu là hot boy của trường, nhà có công ty chưa biết kinh doanh cái gì nhưng nó đứng thứ nhất thế giới. Cậu lạnh lùng thông minh, nhà mặt phố bố làm to, là bang chủ của bang xã hội đen Kinh Nguyệt cũng đứng nhất thế giới. Máu lạnh vô tình, lại thêm cái hào quang nhân vật chính khiến lũ con gái vây xung quanh đông như kiến nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng để ý đến ai, cho đến khi gặp được cô

Gia cảnh nhà cô so với nhà cậu cũng chỉ hơn chứ không có kém. Cô có IQ 300/300 nhưng khi bị nữ phụ bắt thì cô lại ứ làm được gì. Tóc bạch kim nhuộm xanh đỏ tím vàng, mắt thay đổi màu theo cảm xúc. Cô là người lai 7749 dòng máu, cụ thể là lai Anh, lai Trung, lai Nhật, lai ma, lai quỷ, lai người sói, lai thần, lai tiên, lai Super Saiyan, lai Uchiha,.... nói chung là lai đủ thứ. Cô còn có nhan sắc éo bố con thằng nào vượt qua được, đi tới đâu ong bướm bay tới đó. Tuy không thấy cô đánh răng bao giờ nhưng khi thức dậy miệng cô vẫn thơm mùi Colgate hai trong một. Bị nhốt dưới tầng hầm 8864 ngày áo còn thoang thoảng hương bột giặt aba

Ngày đầu tiên đi học cô đạp gãy mẹ cái cửa phòng hiệu trưởng nhưng vì có ông bà già ở nhà là gì gì đó của trường khiến hiệu trưởng rén quá nên ếu bị phạt. Bố láo hỏi một câu "Lớp?" rồi cứ thế ngoắt đít đi luôn

Và bằng một thế lực nào đó giáo viên sẽ xếp họ ngồi với nhau, sau đó cậu sẽ nói

"Cô's géi's này's thẹc's là's thú's dzị's, iêm's sẽ's là's cụa's toi's"

Không thể tin được ngày xưa năm đứa lại chết mê chết mẩn cái thể loại truyện này, có thể nói phòng số 453 là phòng loạn nhất kí túc xá khi ấy, 3 giờ đêm mà còn đánh nhau vì tranh cái máy tính chỉ để đọc truyện trong khi con nhỏ mặt đụt nào đó lại suốt ngày chạy đi né drama bằng cách ngủ trên cây

-Vậy... bây giờ phải làm sao đây?

Cự Giải trầm mặc hỏi mọi người

-Cứ cư xử như bình thường thôi, bảo là do chúng ta nằm viện quá lâu là xong

Một giọng nói đều đều vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của năm người. Thiên Yết ngồi đằng sau lưng Kim Ngưu bất chợt xuất hiện. Đôi mắt màu bạc hà lạnh lẽo quan sát từng người, cuối cùng lại lạ lùng dừng lại ở Bảo Bình. Bảo Bình như có gì đó chột chột dạ, vờ quay mặt đi chỗ khác

Thiên Yết thấy thế cũng nhún vai, thu lại ánh mắt của chính mình trở về dáng vẻ như thường ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngó ra ngoài cửa sổ phòng bệnh

Kim Ngưu cười tươi ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp kia mà đã rất lâu rồi cô không thể thấy nó nữa

-Lâu lắm rồi mới thấy lại được cái đôi mắt này của mày đấy. Sao rồi? Nhìn được không?

Thiên Yết nhếch mép, hướng phía thiếu nữ nở một nụ cười nhẹ. Ừ... Cười như không cười

-Sao? Đẹp không? Bây giờ tớ có thể nhìn rõ khi không đeo lens, mà mắt thân chủ cũng tốt nữa, tốt hơn cơ thể cũ rất nhiều

-Hm...Hơi thực dụng rồi đó

Cự Giải chau mày bình phẩm, Thiên Yết cũng không nói gì thêm

-Tớ thấy tính cách chúng ta có đôi chút khác biệt so với nguyên chủ, lỡ mà lộ ra thì có khi nào chúng ta sẽ bị đào thải ra khỏi cuốn tiểu thuyết này không

-Không sao không sao, hồi trước tớ hay sửa hồ sơ của thân chủ lắm, giờ sửa lại bệnh án, thêm cái đầu bị chấn thương mạnh là xong! - nàng thiếu nữ tóc xanh ngẩng cao đầu, hào hứng khoe thành tích

Kim Ngưu đen mặt

-Không thể tin nổi, luật sư lại có thể làm ăn gian díu tới như vậy, tớ cảm thấy thật có lỗi khi nhận đồng tiền từ nhà nước

Xử Nữ cười khì, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cả bọn giật bắn mình lên, vội vàng từ giường Kim Ngưu vắt chân lên cổ mà chạy về lại giường mình giả bệnh. Ai đó ném quyển sách cho Song Ngư khiến cô nàng luống cuống tay chân, quyển sách không biết cất vào đâu liền vứt vội quyển sách ra cửa sổ phòng bệnh rồi nhảy lên giường trùm chăn kín mít, nhắm mắt diễn sâu

Cánh cửa mở ra, một bóng đen nhảy xổ tới giường của Thiên Yết ôm chặt lấy cổ cô nàng. Cả bọn được một phen ngớ người, có tới hai Thiên Yết ở đây? 'Thiên Yết' ôm chặt lấy cổ Thiên Yết, cọ mặt vào má rồi hôn hít đủ kiểu, cuối cùng lại ôm cứng cô nàng nói liên tục

-Tiểu Yết, Tiểu Yết may là em tỉnh rồi, chị chờ em dậy mấy ngày nay đấy! Em có biết là chị lo tới mức nào không hả? Lần sau làm ơn đừng rời khỏi chị đó, em có biết khi vớt được em lên chị đã sợ hãi lắm không? Tiểu Yết, làm ơn đừng làm như vậy nữa.

Rất tình cảm, rất sâu lắng. Nhưng mà...

Tiểu Yết là con loz nào???

Thiên Bình nói xong lại hôn chụt lên má Thiên Yết một cái nữa rồi ôm cứng lại không cho cô nàng động đậy

[...]

Năm đứa bạn nhìn một cảnh chị em thắm thiết thì đơ người

-Tao cứ thấy có mùi gì đó sai sai...-Song Ngư chau mày

Cánh cửa lần nữa mở ra, một nhóm khoảng 10 người đi vào phòng bệnh

[Lũ này đi thăm bệnh hay đi biểu tình mà lắm thế không biết!]

Chàng trai tóc trắng- nam chính Khúc Mạc Tâm- bước đến cạnh giường của Bảo Bình đưa cô một giỏ trái cây, nhẹ nhàng cất giọng

-Cậu có sao không Bảo Bình? Tớ nghe nói cậu bị đuối nước nên đến đây thăm xem như thế nào, có lẽ cậu không sao rồi nhỉ?

-À...cảm ơn... ờm... cậu???

Bảo Bình gượng gạo cười đáp lại

[Cậu con mẹ nhà mày. Bà đây 25 nồi bánh chưng rồi đấy chứ đùa. không khỏe sao ngồi đây mà nói với cưng?]

Một cô gái tóc đỏ ngồi xuống bên giường của Cự Giải, nhấn cô nàng nằm xuống. Cô gọt cho Cự Giải trái táo nhưng miệng vẫn làu bàu

-Không hiểu nổi cậu nữa, lớn rồi mà cứ như con nít lên ba vậy, suốt ngày để người khác phải lo lắng. Già đầu rồi mà lại bị đuối nước, chịu cậu rồi đấy. Há miệng!

Cậu ta đưa miếng táo đã được gọt thành hình con thỏ ra trước mặt Cự Giải

[???]

Cả hai nhìn nhau, bốn mắt lại đắm đuối

-Rồi cậu có ăn không? Tớ mỏi tay rồi đấy!

Cô nàng kia hơi đưa miếng táo giơ ngay trước miệng Cự Giải muốn cô ăn

Trong khi đó tại một diễn biến khác

-Ôi con gái yêu của mẹ, con có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có đau đầu chóng mặt hay đau nhức xương khớp không? Có tê bì chân tay không? Có buồn nôn không? Hay con đói bụng, con có....

Ông Bạch và bà Bạch hết sức lo lắng cho đứa con gái cưng của mình, bà ôm má Song Ngư hết xoay bên nọ xong lại tới bên kia khiến đầu óc Song Ngư quay mòng mòng. Cô chợt nhận ra đây là phụ mẫu của cỗ thân thể này, có một chút luống cuống khi không biết nên ăn nói như thế nào cho hợp với tình cảnh hiện tại

Diễn viên mode on

Song Ngư nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Bạch Di Hạ, mẹ của nguyên chủ Bạch Song Ngư, rưng rưng nước mắt, hạ giọng thủ thỉ

-Cha mẹ à, con gái cũng lớn rồi, hai người không cần lo lắng như vậy đâu. Ngược lại là cha mẹ mới đúng, hai người đã lớn tuổi cả rồi, phải cẩn thận sức khỏe chứ! Nếu sau này cha mẹ bị gì, con biết phải làm sao đây?

Ánh mắt khinh bỉ nào đó hướng về phía Song Ngư

Sao nhìn nhỏ đó kiểu gì cũng giống nữ phụ thảo mai vậy?

-Bảo bối! Em có sao không?

Nam phụ Dương Ái Kha chạy lại xem xét đứa em họ quý hóa của mình,nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, nhìn đông nhìn tây, cuối cùng thở phào vì Xử Nữ không sứt mẻ miếng nào

[Ủa anh giai, có thằng cha nào mà thấy bệnh nhân đang nằm lù lù ở trên giường mà tới hỏi có bị sao không? Không bị sao mà nhập viện làm con mẹ gì?]

Kim Ngưu thấy mọi người ai cũng có gia đình tới thăm thì cũng ngó nghiêng xem thử. Không phải Kim Ngưu muốn nhận được sự quan tâm đâu nhé, chỉ là cô tò mò người thân của nguyên chủ trông như thế nào thôi

Một cậu nhóc khoảng chừng 15, 16 tuổi đi vào, tay cầm theo một giỏ đựng rất nhiều trái cây đặt trên cái tủ chỗ Kim Ngưu đang nằm

Kim Ngưu nhìn nó, nó nhìn lại Kim Ngưu

Kim Ngưu lườm nó, nó lườm lại Kim Ngưu

Cậu nhóc kia vênh mặt, liếc xuống cất tiếng với giọng điệu khó ưa

-Nhìn gì đấy bà già?

[ Đệch, thằng lỏi bố láo bố lếu nào đây? mày tin là bà đấm mày vêu mõm luôn chứ ở đó lên giọng với bà]

Nam thanh nữ tú, già trẻ đầy đủ tụ họp ở trong bệnh viện. Nhưng thật sự là mấy bạn nhỏ nhà chúng ta ứ cần cái này

Bác sỹ phụ trách 6 bạn trẻ bước vào liền đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Ủa? Rồi bọn nó đi thăm bệnh hay đi cướp ngân hàng????

Phải mất mấy phút mới lùa được cái đám người kia ra ngoài cho vị bác sỹ vào khám. Xác nhận không có vấn đề gì nữa mới đi ra

Kim Ngưu thắc mắc

-Vậy tại sao chúng ta lại ở hết đây vậy. Và tại sao đôi chân ngọc ngà này của tao lại phải bó bột?

Song Ngư gãi đầu, mang máng nhớ lại những câu văn mà mình đã đọc lướt qua trong sách:

-Hình như ở đầu cuốn tiểu thuyết có miêu tả một phân đoạn nói về chuyện sáu nữ phụ phải nhập viện vì đuối nước đấy. Nhưng nó ngắn lắm, khoảng mấy dòng thôi

Chuyện là sáu nữ phụ cùng rủ nhau đi biển, không may đang bơi ra giữa biển thì nữ phụ Kim Ngưu bị chuột rút khiến nàng bị sặc nước rồi chìm dần xuống biển. Thế là Kim Ngưu nắm tay Song Ngư, Song Ngư kéo chân Bảo Bình, Bảo Bình ôm đầu Xử Nữ và Xử Nữ thì túm áo Cự Giải, túm cái váy lại là chỉ có mỗi mình Thiên Yết là bị ngã từ trên phao xuống, còn lại là đống bùi nhùi kia tự làm tự chịu vác hết nhau vào cái bệnh viện này

Đấy! Vẫn là Kim Ngưu!

Nhưng mà chân bị chuột rút với cả chân bị bó bột đâu có liên quan gì đến nhau?

Bảo Bình nhắm mắt nhớ lại

-Để xem... Tớ là thanh mai trúc mã của nam chính Vương Hi Minh, Kim Ngưu là kẻ thường bị lũ đầu gấu dưới trướng của nữ chính Khắc Bạch Dương, Thiên Yết là em gái song sinh của nữ chính Phương Thiên Bình, Cự Giải bạn thân của nữ chính Hoàng Sư Tử, còn Xử Nữ và Song Ngư là hai nhân vật phản diện diện nên không có quan hệ gì đặc biệt cả

Cự Giải bỗng lặng đi

-Hoàng Sư Tử đó...chắc không phải tóc đỏ mắt vàng đâu nhỉ?

-Chính xác là tóc đỏ mắt vàng đấy

Cự Giải có một câu hỏi: đống táo lúc nãy mà nữ chính đại nhân gọt cho cô ăn, giờ nôn ra còn kịp không?

Đại ơn đại đức này của nữ chính cô thật sự không dám nhận đâu

Cự Giải khóc ròng, bởi kinh nghiệm của cô cho biết rằng, dính dáng đến họ tuyệt đối không phải là loại tốt đẹp gì

Thôi kệ nó đi, quan trọng là cái bụng của đứa nào đó đang sôi ùng ục lên rồi đây. Nãy giờ giờ chỉ có mấy trái táo ăn lót dạ thì làm sao mà mấy con heo này có thể thỏa mãn được?

Kim Ngưu lục trong giỏ đồ mà thằng em trai quý hóa của nguyên chủ mang đến, phát hiện một chai mắm tôm đang còn nguyên tem chưa bóc ra

-Ê bây ơi, tao tìm thấy chai mắm tôm nè, đứa nào ăn bánh mì chấm mắm tôm không?

Mười mắt nhìn nhau

Nghe hơi có mùi tào tháo đuổi nhỉ?

Nhưng không sao, ăn được là được, đói thì cái gì chả ngon

30 phút sau...

-Mẹ con Kim Ngưu! Mày đi xong chưa? Nhanh lên! Tao đau bụng lắm rồi!!!!

Bảo Bình ngồi xụp trước phòng vệ sinh ôm bụng đập cửa rầm rầm, kêu gào khản cổ

-Ấy! Từ từ, đợi tao chút! Chết, hết giấy rồi!!! Hự, Thiên Yết yêu dấu, cậu có thể nào nhường cho cô bé bị tào tháo đuổi đáng thương này bịch giấy lau miệng mà ban nãy Thiên Bình đưa cậu không?

-Không.

Thiên Yết dứt khoát, chỉ nghĩ tới việc Kim Ngưu xài giấy ăn để phục vụ cho mục đích cá nhân như vậy, cô chỉ sợ rằng sau này mỗi khi lau miệng mình sẽ không thể đối diện trực tiếp với giấy ăn nữa mà thôi

-Phòng vip mà sao chỉ có một cái nhà vệ sinh thế?

Song Ngư chứng kiến cảnh nãy giờ liền làu bàu khó chịu, thực không giống cô nàng idol luôn cười tươi trước ống kính mà mọi người vẫn thường thấy

Kể cũng phải, Song Ngư từ nhỏ vốn là một tay ăn chơi và giang hồ chẳng kém gì ai luôn hàng top của trường. Có lẽ chỉ đứng sau trùm trường khi ấy là Kim Ngưu. Cái hình tượng ngây thơ và dễ thương ấy chỉ là một khuôn mẫu mà công ty giải trí ấy muốn gán ghép lên cho nàng mà thôi

Quay lại với câu chuyện nhà vệ sinh, Cự Giải lúc này cũng nhếch mép mà cười vào mặt Bảo Bình với Kim Ngưu đang lăn lê bò lết trong phòng vệ sinh

Rõ ràng là có tới 6 lát bánh mì, nhưng tại sao chỉ có hai lát của hai đứa kia ăn vào là lại bị đau bụng? Do nó đen

Qua ngày hôm sau, cả sáu người đã được xuất viện. Xử Nữ lóa mắt trước hàng xe thể thao chất lừ đang đậu trước bệnh viện mà thầm cảm thán

Biết đây là fanfic rồi, cũng biết mấy nhỏ nữ phụ này giàu nứt vách rồi, nhưng không nghĩ tới việc tất cả nhân vật trong truyện này đều mang não củ mình đi ngâm dấm hết rồi. Có nhất thiết là phải mỗi đứa một xe không? Tùy tiện đặt một chiếc xe bảy chỗ là được rồi mà. Vừa tốn tiền lại vừa tốn xăng

Sáu đứa ai về nhà nấy, nước mắt rưng rưng như thể sắp có cuộc chia ly lâm li bi đát. Có thánh mới biết được bọn nó suýt thì choảng nhau chỉ vì con Cự Giải luyên thuyên về việc ngực thân chủ quá nặng, cứ đứng dậy là đau lưng trước mặt Song•từ cup D xẹp xuống còn cup A•Ngư

Sau khi chào tạm biệt đám bạn, Cự Giải leo lên cái xe đến đón mình. Cô đóng cửa xe lại thì giật hết cả mình, tý thì hét toáng lên khi vừa ngồi lên xe đã thấy cái bản mặt âm binh mà cô bây giờ không muốn gặp chút nào - Nữ chính Hoàng Sư Tử!

Sao nữ chính đại nhân lại đích thân đến đây đón cô???

Cô quay người, mở cửa xe định chuồn đi

-Hoàng Cự Giải!!!

Cự Giải ngoan ngoãn đóng cửa xe lại, đặt hai tay lên đùi ngồi yên không nhúc nhích

-----
Cảm ơn các nàng đã chờ ta trong một tháng vừa qua, tặng các nàng trái tim to bự nè:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro