Chương 4: Mờ ám vui đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đó chính là...

-Thầy hiệu trưởng!

Hiệu trưởng nhanh chóng bước vào lớp, nhẹ giọng nói

-Chào các em lớp 2-A, từ bây giờ thầy sẽ là chủ nhiệm lớp chúng ta.

Cả lớp xôn xao, vì lí do gì thầy lại phải trực tiếp đi dạy thế này chứ? Mà có thì cũng phải là lớp S kia mới đúng chứ?

Chưa kịp để ai lên tiếng, thầy hiệu trưởng lại đạp mạnh chân lên ghế, đưa tay ra phía trước nắm chặt lại, ánh mắt rực lửa hùng hổ tuyên bố

-Các em! Từ giờ thầy sẽ cố gắng dạy dỗ lớp A trở thành lớp học ưu tú nhất trường! Vượt mặt cả bọn con ông cháu cha vừa bố đời vừa tự mãn kia, cho chúng nó biết thế nào là lễ độ! Nào các em! Cố lên!!!!!!!!!

???-Cả lớp hoang mang

Nguyên văn tại sao thầy hiệu trưởng, tên thật là Lưu Minh Khải lại cay bọn lớp S như vậy, nghe đâu là cả 12 nam nữ chính đều học trong đó

Mẹ nó chứ ông đi dạy 37 năm rồi lần đầu tiên hiệu trưởng gặp một cái lớp vừa mất não vừa mất nết như này. Có tý tuổi đầu mà bọn nó cứ làm như kiểu bản thân là bố thiên hạ mẹ thiên nhiên ông tiên vũ trụ không bằng. Mới sáng ra mà bố láo bố toét đạp gãy cửa phòng hiệu trưởng. Máu liều nhiều hơn máu não ông phang thẳng đôi dép Chà Neo của mình vào ảnh đại diện của một đứa khiến nó chảy cả máu mũi

Thảo nào trong tiểu thuyết lại viết tất cả giáo viên trừ chủ nhiệm lớp 2-S lại cưng chiều và thiên vị lớp 2-A đến vậy. Thử hỏi xem có ai trong lớp ưa nổi mấy đứa nhỏ vô lễ và hỗn hào với giáo viên vậy không cơ chứ? Sai mà cứ cố cãi

Lớp 2-S

Bạch Dương nhăn nhó xoa xoa cái mũi nhỏ đang dính băng cá nhân của mình. Song Tử cười cợt quay xuống hỏi cô nàng

- Ê Dương, sáng nay mày đi học để mắt ở nhà hay sao mà bị thằng cha hiệu trưởng kia nốc một phát chảy máu mũi luôn vậy?

- Tao cũng chả biết nữa! Tự nhiên mở cửa ra một cái ổng phi thẳng đôi dép lào vào mặt tao! Mẹ nó chứ hỏng hết cả mặt tiền rồi!!!

Nam chính Lãnh Phong Hàn nhẹ nhàng đưa tay sờ má Bạch Dương

-Em có làm sao không? Chắc đau lắm nhỉ?

Bạch Dương khóe miệng co giật, ra vẻ kinh tởm hất mạnh tay cậu ta ra

- Bố mày đau *** *** ra đéo thấy à mà còn bắt trả lời! Liên quan cái *** gì tới cậu mà ôm tay ôm chân như đúng rồi thế!?

Bàn tay Lãnh Phong Hàn khựng lại, bơ vơ giữa không trung. Thu về, hắn nhìn bàn tay của mình với đôi mắt hứng thú cùng cuồng nhiệt khó đoán

'Quả nhiên là người tôi yêu nhất Khắc Bạch Dương, sớm muộn gì tôi cũng sẽ biến em trở thành của riêng một mình tôi thôi'

Cô giận dỗi đi thẳng lên bàn trên ngồi cạnh Ma Kết. Bạch Dương dựa vào vai nàng học bá ấm ức kể lể

-Hu hu... Cậu biết không Ma Kết. Sáng nay tớ bị lão hiệu trưởng đánh một cái chảy máu mũi. Còn bị tên biến thái kia chạm vào dơ hết cả mặt. Không những thế còn phải dậy lúc 5 giờ sáng để đánh nhau với bọn trường bên, ban nãy thậm chí còn bị con muỗi cắn một phát nữa. Không biết đâu Ma Kết! Cậu cắn lại con muỗi cho tớ đi...

Càng nói Bạch Dương càng ôm chặt cô nàng, khóc lóc hết sức thật trân. Ma Kết chán nản, có vẻ như việc Khắc đại tỷ làm nũng với cô bạn thân đã chẳng còn gì xa lạ đối với tất cả học sinh trong trường

Ở góc lớp, Nhân Mã đang hào hứng trò chuyện với cậu bạn thân kiêm nam chính Lưu Hữu Phước Hoàng Thiên. Hình như hai người đang nói gì đó rất vui

-Tớ nói cậu rồi! Idol X rất dễ thương! Cậu không tưởng tượng nổi cô ấy xinh đẹp tới mức nào trong bộ outfit mới đâu!!!

-Đương nhiên rồi! Cặp Bình Yết mãi đỉnh! Mà cặp Họa( giáo viên dạy toán) x Chi(hiệu phó) cũng bún riu không kém!

-Cậu có gặp Kim Ngưu lớp 2-A chưa? Công nhận cởi kính rồi thả tóc ra là như mỹ nữ hạ phàm luôn! Mà tớ thấy hình như ngực cậu ta cup F lận đấy! Không tin được cậu ta lại giấu hàng khủng như thế ở dưới lớp áo! Muốn bóp thử ghê!

-Ừ! Cậu nói đúng! Tình (yêu) bạn thuần khiết giữa các nữ sinh thật tuyệt vời!

Ừ, bọn nó là bạn thân

Thân ai nấy kể

Trong khi Nhân Mã là một cô gái hoạt bát năng động và hoàn hảo gần như mọi mặt (trừ việc là Nhân Mã đồng thời cũng là một con nhỏ báo làng báo xóm ăn không ngồi rồi, thường xuyên trốn học để đi đu idol, hay sân si size ngực của người khác, sách vở thì mang ra đốt để "thắp sáng trái tim nhỏ bé íu đúi" của bản thân) thì Hi Minh trong mắt người khác là một chàng trai chỉ chăm chăm với vài cái thuyền Titanic bia đia mà cậu ta chèo gãy tay, chèo cật lực, chèo như chưa bao giờ được chèo nhưng mãi vẫn đell thấy cặp nào cannon (Về cơ bản thì là do cậu ta ship quá ngang ngược, three some, four some, loạn luân, yandere, NTR,... Nói chung là cái thể loại gì cũng có. Thiện tai thiện tai)

Giờ văn ở lớp 2-A

-Tại sao ở đây tác giả lại dùng bốn dấu chấm chứ không phải là ba dấu chấm? Bởi vì đó chính là thứ thể hiện cho sự não nề của tác giả! Dấu chấm thứ tư như một tràng thở dài của tác giả!!! Là sự buồn phiền!!! Nỗi niềm khi 12 giờ đêm bị dí chạy deadline!!! Là sự đau khổ tột cùng khi bị ăn mất gói mỳ tôm cuối cùng trong nhà!!!

Cái đầu Cự Giải gật gù, mắt nhắm lại, thậm chí còn có cả dòng nước dãi nho nhỏ chảy từ miệng ra. Trời xanh gió mát, lời giảng của giáo viên cứ thế trôi tuồn tuột từ tai này sang tai kia của cô nàng

-Hoàng Cự Giải, em đứng dậy ngay cho tôi!!!!!!!- giáo viên phi thẳng cục phấn vào đầu Cự Giải khiến cô giật mình đứng bật dậy, miệng đang còn lơ mơ nói mớ

-Hả? Cái gì cái gì? Ai trúng ngải cái gì cơ?

-Em ngủ ngon nhỉ? Cho tôi biết ban nãy tôi vừa nói cái gì?

-Ban nãy à?...

Cự Giải gãi đầu

-Ban nãy cô nói 'Hoàng Cự Giải em đứng dậy ngay cho tôi'

-Tôi không nói câu đó!!! Tôi hỏi câu trước nữa cơ mà!!!

-Câu trước nữa? À 'Hoàng Cự Giải em đứng dậy ngay cho tôi!!!'

Giáo viên mặt đỏ tía tai, quát lớn

-Em đùa tôi đúng không?!!! Ra ngoài hành lang ngay lập tức!!!!

Cự Giải nhăn mặt, phụng phịu đứng bật dậy ra khỏi lớp học. Vừa ra đến cửa lớp cô gặp ngay một cô gái cũng vừa bước ra khỏi lớp bên cạnh

Lớp cá biệt 2-S của trường, vậy cậu ta là một nữ chính

Một cô gái rực rỡ, với gương mặt có phần non nớt pha lẫn tinh nghịch. Có thể hút hồn đối phương ngay cái nhìn đầu tiên.

Ngay giây phút vừa chạm mắt nhau, trái tim Cự Giải lại đập 'thịch' một cái thật mạnh, giật mình

Cô gái kia cư nhiên lại một đạp đá gãy bản lề cửa lớp khi bước ra!!!! Lại nhẹ nhàng như không có gì giật phăng tay nắm cửa ném thẳng vào đầu lão sư đang giảng bài trong lớp!!!!

Đáng sợ!!! Thực sự là quá đáng sợ!!!

Nữ chính teenfic ai cũng trâu bò như vậy, phận làm nhân vật phụ như cô có lẽ nào một ngày nào đó cũng sẽ bị đấm vỡ mõm luôn không? Cự Giải toát mồ hôi hột suy nghĩ(。ŏ﹏ŏ)

Mà hình như cô ấy cũng tia thấy Cự Giải đang đứng trước cửa lớp, lại bước đến gần mon men làm quen

-Chào đằng ấy! Tớ là Tống Song Tử lớp S! Cậu tên gì thế?

Ánh mắt Song Tử rực rỡ, cười tươi như hoa hướng dương. Mà Cự Giải, kẻ chứng kiến một màn vừa nãy thì ớn lạnh, ngập ngừng trả lời. Cô chủ yếu là sợ cậu ta có khi nào sẽ nổi hứng vứt cô ra ngoài ban công hay không?

-Cự Giải, tôi là Hoàng Cự Giải, rất vui được gặp cậu, bạn học Tống!

Song Tử ồ một tiếng, ra vẻ hiểu biết, nhanh mồm nói

-Hoàng à? Cậu cùng họ với Sư Tử sao?

-À... Ừ...

Cự Giải ngập ngừng trả lời lấy lệ.

-...

-...

Hai người đứng cạnh nhau, chả ai nói với ai câu nào, không khí xung quanh ngột ngạt đến khó chịu

Sau khoảng 30 phút, Cự Giải quay đầu lại, phá tan không khí nãy giờ

-Song Tử, sao cậu lại đứng ngoài này?

-À, aha, lúc nãy...

Khoảng năm phút trước khi Song Tử bị đuổi ra ngoài- tại lớp S

Cái nắng của tiết trời mùa hạ vẫn oi ả bên ngoài lớp học, trong khi đó ở lớp S, cả nam lẫn nữ đều gục lên gục xuống

Vậy mà tiếng giảng bài của thầy giáo vẫn vang lên đều đều, kéo dài liên tục như không có hồi kết

Trời ạ! Bọn họ có gia thế khủng chứ có phải có não to như Ma Kết đâu mà bắt người ta nghe tụng kinh gõ mõ?

Chưa gì, Bạch Dương, Nhân Mã, nam chính Trương Hi Minh và kèm theo là Khúc Mạc Tâm đã bắt đầu gật gật cái đầu, mơ màng chảy nước dãi

Giáo viên quay lại gõ mạnh thước gỗ vào bàn nghe 'RẦM' một tiếng nhức tai

-Tập trung lên bảng

Hắn ta tiếp tục thao thao bất tuyệt những công thức dài loằng ngoằng khó hiểu. Liếc mắt thấy Song Tử đang cắm cúi làm gì đó liền lập tức gọi tên làm gương cảnh cáo

-Bạn học Tống!!!

Bị gọi tên Song Tử từ tốn ngẩng đầu, nhìn tên giáo viên kia mấy giây. Sau đó đặt bút xuống, tự giác đứng lên.

Hắn ta kiềm chế sự bực mình, nói

-Thầy vừa giảng đến đâu rồi?

Song Tử ngước mắt nhìn bảng đen, ánh mắt yên tĩnh một chút, bình tĩnh trả lời:

-Câu a đáp án là: 20 căn 6x

Lại là bộ dạng học sinh ngoan ngoãn thường trực, nhưng mà lần này hắn ta cũng không có bị dáng vẻ học sinh gương mẫu này lừa, thầy cầm thước gõ gõ vào mặt bàn cười lạnh

-Thầy có nói trò lên giải bài sao?

-...

Song Tử bắt đầu cảm thấy sự việc không dễ giải quyết, nhỏ nhẹ nói:

-Vậy thầy gọi em lên là...

Hắn hỏi lại:

-Em nói tôi bảo em lên làm gì?

Song Tử suy tư mấy giây, suy đoán:

-Thầy thật sự không sao chứ?

Giáo viên dạy toán:

-...

Song Tử:

-Vậy thầy gọi em lên đây chẳng lẽ là để dạy thầy sao?

Giáo viên: "?"Σ(°ロ°)

-Em đã hiểu.- Song Tử gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ tường tận, nhìn về phía bảng đen, bắt đầu chậm rãi nói

-Bài này có thể giải theo hai cách, nếu muốn tách hạng tử cũng không sao, nhưng tốt nhất nên khử mẫu rồi lập phương trình. Cách 1 ta có thể đưa mẫu về thừa số chung, khử mẫu rồi tính dental. Cách hai có thể...

Hắn không thể nhịn được nữa

-Trò lợi hại như vậy, vị trí giáo viên dạy toán này của tôi nhường lại cho em được không?

Bị hắn đánh gãy lời nói, Tống Song Tử sắc mặt còn đang mờ mịt, môi hơi há, mấy giây sau mới chần chờ nói

-Nhưng em không thể đoạt chén cơm, manh áo của thầy được.

"..."

Cả lớp mấy mống người bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Sau đó như vỡ òa vì tiếng cười

-Ha ha ha!!! Giỏi lắm giỏi lắm!!! Trả lời tốt quá!!! Ha ha ha.....

Mấy con quễ bạn thân của Song Tử không kiêng nể ai trực tiếp đập bàn phá lên cười

Tên giáo viên trực tiếp bị chọc cho mặt đỏ phừng phừng, nóng giận hét lớn:

-TỐNG SONG TỬ!!!!!!

-BIẾN RA NGOÀI CHO TÔI!!!!!

Song Tử cũng không nói nhiều, trực tiếp đạp mạnh cửa đi ra ngoài

Lúc đi còn không quên ném tay nắm cửa vào đầu lão hói kia thật mạnh 

A, quả nhiên là ta có khác, ném hay quá!

------

-Vậy đó!

-Ha...ha...

Khóe miệng Cự Giải giật giật, cô nàng toát mồ hôi từ đầu đến chân

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng. Học sinh ồ ập kéo nhau ra về như ong vỡ tổ. Song Tử cũng vậy, cô cũng quay đầu bước vào lớp. Trước khi đi còn không quên dặn Cự Giải mọt câu

- Tạm biệt Giải Giải! Hôm nay chúng ta có duyên đấy! Hẹn khi khác gặp lại!

"Giải Giải!? Chết cha! Mẹ này nhớ mặt mình rồi!"

Được nữ chính nhớ mặt chẳng phải điều tốt đẹp gì cho cam. Nó chỉ chứng minh kiếp của cô sắp tận thôi

Cự Giải thở dài bước vào lớp lấy cặp, đột nhiên, đập vào mắt cô là...

Kim Ngưu đang giữ chặt tay của Sư Tử, dùng lực đè mạnh cô nàng dưới thân. Mà mắt Sư Tử thì lại đỏ lên, ươn ướt. Mặt hai người gần nhau tới mức tưởng như chỉnh cần Cự Giải quay đầu chậm 1 giây thôi môi cả hai sẽ chạm nhau vậy

Vô cùng tình cờ

Tình cờ đến mức mờ ám

-Xin lỗi, tớ làm phiền rồi! Hai người cứ tiếp tục hành sự đi

Cửa, đã chốt! Rèm, đã kéo!

Không phải cảm ơn Cự Giải đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro