Chương 4.0: Lễ cưới chốn thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lưu hương nơi kĩ viện,

Khói sương mơ che mờ nắng.

Lệ khẽ vương nhòa khóe mi,

Thuỷ rộn ràng khắp tứ phương,

Nhịp hòa ca đáy đại dương,

Nỗi ước ao chốn hồng trần,

Lễ tế thần vốn trao phi...

Anh đến rước em đi!

Một đám cưới giả tạo!

Một tình yêu kinh tởm!

o0o

CHƯƠNG 4.0: Lễ cưới chốn thiên đường

Ta đợi em nơi chân trời rực rỡ

Em xải bước nước mắt rơi!!!

o0o

_Sagittarius! Sắp đến "lễ cưới" của ngươi rồi đấy, ngươi không lo à?

Người phụ nữ với vẻ đẹp sắc sảo tựa hồ ly ngồi ung dung trên chiếc ghế dài bình thản mở lời giễu cợt với chàng trai đứng bên cạnh. Đáp lại, cậu trai chỉ im lặng khẽ nhẹ nhàng nở một nụ cười chua xót.

Người đẹp đây chính là vị tú bà Safiaora vang danh khắp chốn kĩ viện với nhà thổ Witherex- nơi người có tiền cũng chưa chắc đã được nếm thử. Bà ta được người đời nhớ đến với danh xưng "người trải hoa", nhà thổ của bà ta không chỉ có sắc mà cả tài cũng không thiếu. Biết bao người muốn vào để được thưởng thức mĩ vị chốn đây. Nhưng điều khiến nhà thổ và chính bà ta được người đời biết đến chính là sự tồn tại của mỹ nam đẹp nhất trần gian. Witherex Sagittarius.

Whitherex Sagittarius- là một nhân thú "may mắn" được tú bà Safiaora chuộc được ở hàng chợ đen, nơi buôn bán điên rồ của Dị Giới. Chẳng ai biết về xuất thân của cậu ra sao, họ chỉ quan tâm đến việc cậu thật sự may mắn khi được Safiaora mua lại từ HÀNG CHỢ ĐEN chứ không phải một ai khác. Lúc mới về nhà thổ cậu mới một đứa trẻ thấp bé, ít nói, lầm lì nhưng lại vô cùng được "yêu mến" vì đôi mắt ánh tím của mình. Đối với tộc nhân thú chẳng ai lại mang một đôi mắt tím cả ngoại trừ những kẻ ngoại lai, vì đôi mắt đó chính là biểu tượng của những pháp sư cấp cao. Nhưng rồi chẳng một ai kiểm chứng điều đó cả. Càng lớn, cậu bé năm nào đã đổi thay và ngày càng có tiếng tăm nhờ dung mạo tuyệt sắc giai nhân của mình.

Độc nhất một thiên sinh lệ chất khiến cả thần tiên cũng ngày đêm thương nhớ.

Dạo gần đây ở Thiên Giới vốn luôn mang đậm màu nắng lại bỗng ngày ngày âm u, rào rào tí tách những hạt mưa xối xả cả tháng trời. Nguyên do là gì? Người đồn: "Do nàng thơ đã sa ngã". Người lại đồn: "Là sự tức giận của nhân ngư". Nhưng ở một chốn kĩ viện xa xăm lại chẳng có nổi đám mây che trời, ngày cũng như đêm sáng bừng một ánh bình minh. Rồi họ để ý rằng, chàng đi đến đâu nơi đó ngừng mưa như chỉ muốn thứ đẹp đẽ nhất dành cho chàng. Một bà đồng phán rằng: "Cháu là người được chọn. Có thể là thù hận, có thể là reo rắc tương tư. Thần đã nhắm đến cháu! Những trận mưa vô định mà mình cháu mang lại ánh nắng chính là một lời cảnh báo, có lẽ vị thần này muốn cháu, nên bây giờ chỉ còn cách hiến tế cháu cho Người mà thôi. Nó lại giống như một đám cưới, cháu phải nhảy điệu nhảy đó để thần đến đưa cháu đi."

Từ đó, rầm rộ lên khắp tứ phương bát hướng lễ cưới tế thần của đệ nhất nam nhân Sagittarius. Người người tiếc thương cho số phận hồng nhan bạc mệnh. Và điệu nhảy trong lời nói của bà đồng chính là điệu nhảy mời thần. Không biết nó bắt nguồn từ đâu nhưng người thực hiện nó đồng nghĩ với tan biến khỏi chốn nhân gian. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn thất thiệt, chưa ai được nhìn thấy điệu nhảy đó kể cả Sagittarius, vậy làm thế nào để thực hiện nó bây giờ?

Cậu lang thang bên ngoài kĩ viện, đến một nơi không ai biết chẳng người hay. Cậu thắp sáng bầu trời âm u, thật kì diệu! Cậu đứng bơ vơ giữa đường chân trời mênh mông, ngước mắt lên trời cao mà bật khóc. Từng hàng, từng hàng lệ tuôn rơi không ngừng. Cậu hét thật lớn, đến mức cổ họng như bị rách toạc ra, tiếng khóc ai oán đau đớn đến xé ruột xé gan. Sagittarius ngã khuỵ tại chỗ, nước mắt vẫn lăn dài, tiếng nức nở vẫn vang vọng. Nhưng rồi cậu xoay người nằm ngửa nhìn trời tiếng thút thít và hàng nước mắt chưa ngừng rơi lại hoà cùng với điệu cười khúc khíc đầy kì lạ. Em ngủ rồi!

Em khóc vì điều gì chứ?

"Em khóc vì em sắp được sống, em cười vì em sắp được hạnh phúc, em buồn vì không ai nuối tiếc em cả, em vui vì em sắp được ở bên người. Anh đến rước em đi được không?"

Bộp

Nghe tiếng động Sagittarius giật mình ngồi dậy. Cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Đảo mắt ngó nghiêng xung quanh, phía đắng xa có bóng người con gái bê bết máu loạng choạng đứng dậy. Thấy vậy Sagittarius đến ngay đỡ được cô gái trước sự kinh ngạc của cô vì tốc độ này quá nhanh. Nhưng rồi cô gái ấy cũng ngất đi, mà bên cạnh cô ấy còn có một bé gái đã bất tỉnh từ bao giờ. Cậu nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm gì đó. Sau câu đó một con bạch mã tuyệt đẹp xuất hiện trong làn khói mờ ảo, bất ngờ hơn đôi tai và chiếc đuôi của Sagittarius đã tan biến.

_Nhờ cả vào em

Sagittarius lấy tay xoa nhẹ đầu bạch mã. Như nghe được hiệu lệnh nó tung đôi cánh trắng tựa kì lân cổ tích, từng chiếc lông vũ mềm mại trắng xoá đan vào nhau như một tảng tuyết lớn, quả là kì mã chốn tiên. Sagittarius bế hai cô gái lên lưng bạch mã rồi cậu cũng leo lên, chú ngựa tung cánh bay, cảm giác như lướt trên mặt hồ mênh mông không điểm dừng. Lượn trên không trung hồi đến cổng kĩ viện. Bạch mã hóa phấn hoa tan vào hư không lấp lánh, chiếc đuôi chiếc tai lại quay về với chủ. Sagittarius hai tay hai cô gái lặng lẽ đưa về nhà.

Vào đến cửa nhà thổ, tú bà Safiaora đã nhăn mày khó chịu, lại giở giọng giễu cợt:

_Ngươi sắp chết rồi mà vẫn còn sức để mang người về đây cho ta à?!

Sagittarius chẳng để lọt tai vẫn chân bước đi thẳng lên lầu

_Này tên nhóc con kia, đừng tưởng ta chiều ngươi là ngươi được nước lấn tới

Tú bà gằn giọng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, bà ta ghét nhất những đứa không phải bà ta lựa chọn mà dám đưa về nhà thổ của mình dù họ có đẹp cắt mấy. Cậu như hiểu được ý tứ của "mẹ" mình lên dừng chân, ngoái đầu ra sau, nhìn thẳng vào mắt bà ta cười đáp:

_Người của tiên tộc

Hai chữ "tiên tộc" lọt thẳng vào tai Safiaora khiến bà ta rùng mình. Dường như nỗi ám ảnh với người đó chưa hề nguôi ngoai.

Sagittarius giơ chân lên mở tay nắm cửa, đặt hai cô gái lên chiếc giường cạnh đó. Cậu sơ cứu qua cho cô bé gái vì vết thương của em khá nhẹ, xong thì cậu để em nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho em. Rồi cậu cẩn thận lật cô gái nằm sấp xuống để cấp cứu phần lưng đã thấm đẫm máu. Cậu cởi bỏ bộ váy trắng toát nhưng đã nhuộm một màu đỏ tươi của cô gái xuống. Giật mình! Con tim như co thắt, nhịp thở chẳng đều, cả người như cứng đơ. Sagittarius sững sờ trợn tròn mắt trước độ tàn nhẫn mà vết thương gây nên. Hai mảng da hai bên vai đã bị xé toạc, không phải do kiếm hay bất kì vật sắc nhọn nào làm cả mà là chính những vết cào cấu từ bàn tay gây ra. Đang thẫn thờ thì chợt tiếng gọi và bước chân của tú bà vang lên làm cậu bừng tỉnh. Bà ta hớt hải chạy đến bên giường và cũng đứng sững vì cảnh tượng trước mắt. Nhưng rồi bà vội vàng đẩy Sagittarius ra một bên, rồi vội vớ lấy hộp sơ cứu rồi từng bước sát trùng, băng bó tạm thời để mong giữ lấy tính mạng cô gái. Tú bà vừa làm vừa không khỏi ngỡ ngàng, người này khắp người toàn những vết thương kinh khủng nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng đúng là tiên tộc.

Từ nãy đến giờ, Sagittarius vẫn đứng đó, vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của mình. Cậu có thể nhận dạng được những người của tộc khác nhờ vào màu sắc mà họ phát ra. Cô bé kia phát ra thứ ánh sáng chói lóa vốn có của tiên tộc. Nhưng sao cô gái kia lại mang một bóng đêm sâu thẳm, không ánh sáng, không chút nào cả. Và cả mái tóc đen kia nữa. Nó vốn dĩ chẳng bao giờ xuất hiện ở Thiên Giới. Phải chăng cô ta là dị tộc, hay cô ta đã "lầm đường", không lẽ cô ta là sứ thần Everaka Virgo?

Từng dòng suy nghĩ quẩn quanh ngang nhiên xâm chiếm cậu. Đến khi choàng tỉnh, giật mình một người đàn ông lạ mặt đã đang vuốt ve gương mặt cậu từ bao giờ. Nhìn lại nơi mình đang đứng, có vẻ lại phải tiếp một vị khách thừa tiền, lắm của, quyền cao chức trọng nữa rồi. Ngay cả mất ý thức với thực tại cơ thể cậu vẫn hoạt động như đúng những gì nó được lập trình hay sao? Sagittarius nhanh chóng tiếp thu sự việc và bắt đầu chuyên tâm vào công việc của mình. Bàn tay mềm mại của cậu xoa nhẹ mái tóc hắn, thả mình vào bầu trời của dục vọng như đang cố khiến vị khách đắm chìm không cho hắn thoát ra. Còn hắn ta thì như con thú hoang dại đói khát đã lâu nhào đến ăn tươi nuốt sống con mồi. Sagittarius nước mắt lưng tròng bị vật ngã ra giường, mặc cho vị khách thô bạo sờ soạng, ngấu nghiến bờ môi đến toạc máu, toàn bộ thân hình của cậu bị phô bày trước con mắt thèm khát.

Cơ thể em chẳng là của em nữa rồi!

Sau hàng canh giờ dài phục vụ khách đến toàn thân dơ dáy. Sagittarius gương mặt đờ đẫn nằm nửa vời trên chiếc giường lộn xộn chằn mền. Vị khách đã rời đi từ bao giờ. Cả cơ thể thể nõn nà chẳng lấy nổi mảnh vài che thân. Một mùi máu tanh sực sụa nhưng lại ngào ngạt đến khó thở, Sagittarius ngã vật xuống nền sàn lạnh lẽo, cậu đau đớn ôm cơ thể mình mà chế diễu.

Đừng chạm vào em! Cơ thể em bẩn lắm!

Cậu nặng nhọc từng bước đi vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, cậu bật cười. Vẫn thảm hại như thế, cậu tắm. Và rồi bước ra khỏi phòng với điệu đi chẳng còn vững vàng.

_Ái chà chà vừa tiếp khách xong à, hay xong lâu rồi mà vẫn luyến lưu?!

_3 canh giờ! Cậu khoẻ thật đấy, chưa chết luôn.

_...

Ba la những tiếng ngưỡng mộ giả tạo, họ luôn dành những ánh mắt đó cho cậu. Những ánh mắt đầy sự thương hại và giễu cợt. Nhưng có vẻ cậu quen rồi. Đi lướt qua phòng của hai cô gái, Sagittarius nhìn thấy nàng thiếu nữ mái tóc đen nhánh ấy đã tỉnh từ bao giờ. Cô ấy nặng nề ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt ấy! Sao lại khó tả đến thế, nó đôi phần căm hận nhưng lại dịu dàng nhiều hơn. Nhìn cô bé vẫn say giấc bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc rồi lại thôi. Sagittarius bỏ đi cũng âm thầm đóng cửa lại mà chẳng để phát hiện, cậu nghĩ mình nên mang một chút gì đó để bồi bổ cho họ. Trong căn phòng, thiếu nữ ngước nhìn lên trần nhà, đôi mắt đỏ dần ngấn nước nhưng cô lại cố kéo nó vào trong để dồn nén.

Cô gái cứ nhấn mình trong tâm tư của bản thân cho đến khi tiếng cửa mở được vang lên. Cô giật mình nhìn ra hướng cửa với ánh nhìn dè chừng. Đến rồi khi cậu bước vào trên tay bưng khay hoa quả thức uống để lên bàn, cô bị dung nhan này làm cho ngây người, không kịp thốt nửa lời. Sagittarius nhìn sứ thần nhẹ nhàng mỉm cười, rồi cúi gập người 90 độ, một tay đặt trước ngực một tay hướng lên trên. Chưa kịp để cô phản ứng chàng thanh niên đã ngẩng dậy và nghiêm trang giới thiệu.

_ Tôi là Witherex Sagittarius. Chào mừng đến với nơi sa hoa phù phiếm bởi tình dục Kĩ Viện LIBIVES. Và nơi đây là nhà thổ lớn bậc nhất mang tên Whitherex

Cậu quay lại dáng đứng trịnh trọng của mình khuôn miệng vẫn luôn là nụ cười đón khách.

_Xin chào, tôi là Everaka Virgo, đã làm phiền nhiều rồi

Virgo ngồi trên giường cũng lịch sự cúi người đáp lễ. Sagittarius hơi bất ngờ, vì Virgo mới giờ trước còn chấn thương nặng đến độ tưởng chừng liệt cả cơ thể thế mà lúc này có thể ngồi dậy nói chuyện bình thường được rồi. Sagittarius thấy thế cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng điều khiến cậu không ngừng băn khoăn là ánh sáng của cô ấy vẫn như thế, vẫn tăm tối. Bỗng, Virgo đề nghị cậu tháo băng quấn vết thương cho cô vì cô cảm thấy khó chịu. Cậu đắn đo hồi lâu nhưng vẫn ngồi lại tháo băng cho Virgo.

_Ôi trời!

Sagittarius thốt lên trong hoảng hốt. Toàn bộ vết thương trên cơ thể của Virgo đã hoàn toàn biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại. Cậu thoáng bất ngờ rồi cũng bình tĩnh, chậm rãi tháo nốt tấm băng quấn quanh người cô.

Tiên tộc thì này nhằm nhò gì

Virgo nhẹ giọng cảm ơn Sagittarius. Cô quay sang Aries, rồi trìu mến hỏi cậu.

_con bé thế nào rồi?

_Em ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng tôi cũng không biết vì sao em ấy đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.

_cũng phải thôi, khả năng hồi phục của Yêu tộc kém lắm mà

"Yêu tộc???"

Cậu nghi hoặc nhìn Aries và rồi hướng về Virgo. Sagittarius cảm thấy như sứ thần hình như đang che dấu điều gì đó những rồi cậu cũng chẳng nói ra. Đột nhiên, bàn tay bé nhỏ của Aries nắm chặt lấy tay Virgo đang ngồi bên cạnh khiến cô có chút giật mình, quay sang thấy em đang dần dần hé mắt. Sagittarius chẳng mấy có cảm xúc gì, cứ ngồi đó nhìn như đang chờ đợi điều gì đó, cậu nhìn Virgo, cô vẫn nở nụ cười đau đớn đó dịu dàng đỡ Aries ngồi dậy.

Cô bé ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, đến khi nhìn thấy cậu thì em lại lần nữa sốc visual trước nhan sắc tựa ngàn hoa của chàng thiếu niên trước mắt. Hai người họ cũng rất nhanh chóng đã làm quen, và có vẻ Sagittarius khá thích cô bé này. Dù vậy thế nhưng trong đầu cậu vẫn cứ quanh quẩn bởi vô số những suy nghĩ vẩn vơ, chẳng thể hiểu nổi?

o0o

Ban đêm cũng như ban ngày, một ánh nắng chói rọi.

Tôi cảm thấy thật khó hiểu khi đã trôi qua một ngày, và những vết thương trên người chị Virgo cũng đã lành hẳn nhưng chị ấy lại chẳng thể đi lại một cách bình thường. Còn tôi lại có thể vô tư mà chạy nhạy khắp nơi. Anh Saggitarius đã dẫn tôi đi khám hết những ngõ ngách của khu kĩ viện, kể cho tôi nghe về lễ cưới của sắp tới của anh ấy. Lúc kể về nó, khuôn mặt anh luôn tràn ngập sự hạnh phúc mà tôi có thể dễ dàng cảm nhận được.

Phải chăng đó là sự cứu rỗi từ người anh yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro