Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hey ! Chờ lâu không ?

Từ đâu có một cô gái mái tóc xanh biển mang trên người bộ đồng phục với logo 'Trường quốc tế Brighton' chạy đến vỗ cái bốp vào vai cô nàng tóc vàng kim đang vừa gặm bánh mì vừa bấm điện thoại.

-Cự Giải đến rồi đó à

-Ừm, mà Kim Ngưu cậu có thấy Song Ngư đâu không ?

Đường Cự Giải vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh tìm cái người tên Song Ngư đó.

-Cậu ấy đói quá nên vô trước mua gì ăn rồi

Vân Kim Ngưu vừa nói vừa nhai bánh mì.
Dường như Đường Cự Giải định hỏi thêm gì đó thì từ xa có tiếng hét vọng tới

-Tụi này tới rồi đây !

Sau cái tiếng hét vang trời đó thì trước mặt hai cô xuất hiện thêm hai cô nàng nữa. Một người tóc trắng dài xoăn nhẹ thêm vài lọn highlight xanh lam trông rất phong cách, một người tóc tím nhạt ngắn xoăn gợn sóng. Có vẻ cả hai bữa nay biết là ngày khai giảng nên đến rất đúng giờ, quần áo phẳng phiu sạch tinh đúng chuẩn học sinh ngoan.

-Làm gì chạy ghê vậy Bảo Bình ?

Vân Kim Ngưu đã cất điện thoại từ bao giờ và đang nhìn sang cô nàng tóc ngắn hỏi.

-Nay ngày đầu nên mẹ bắt đi sớm nếu không cắt tiền

Hoắc Bảo Bình vừa thở vừa nói.

-Còn Bạch Dương ?

Vân Kim Ngưu lần này nhìn sang cô gái tóc dài.

-Giống nó đó

Trương Bạch Dương cũng thở lấy thở để.

...

Lúc này có một con nhỏ tóc bạch kim đã đứng ở căn tin được một lúc rồi mà vẫn chưa biết nên ăn gì. Trời ơi năm nay mới thêm mấy món mới nhìn thèm quá không biết nên ăn cái gì luôn. Đứng được một lúc có một chàng trai mang mái tóc màu đỏ đi ngang qua tốt bụng gợi ý món ăn giúp cô

-Tôi thấy món này được nhiều người thích này

-Ồ...cảm ơn nha

Cô gái nghe có người gợi ý món ăn cho mình liền quay sang liền thấy người quen.

-Ô ! Nhân Mã đấy hả

-Ủa ra là cậu hả Song Ngư

Mộc Nhân Mã và An Song Ngư vừa thấy mặt nhau liền đồng thanh nói với vẻ bất ngờ.

-Không ngờ cậu vẫn còn kiểu đắn đo vì mấy món ăn đấy

Lời nói của Mộc Nhân Mã rõ ràng là ý trêu chọc.

-Kệ tớ ! Mà tớ chưa coi danh sách, nhưng chắc năm nay 12B đúng không ?

-Đúng rồi, trường đâu có trộn lớp lại đâu

-Mệt ghê...dính với đám mấy cậu mấy năm luôn

An Song Ngư thở dài than vãn. Mộc Nhân Mã cũng chẳng vừa, thấy cô than vãn liền bày ra vẻ chán ghét theo

-Làm như tớ muốn

-Xí ! Thôi tớ đi ăn đây lát gặp

-Okay bái bai nha

...

-Năm nay không biết có ở kí túc xá nữa không ta

Một chàng trai với mái tóc xanh dương xỉ (toi search google dịch từ chữ fern green) hơi xoăn với phần mái dài qua mắt lãng tử đang ngồi trên bồn cây lảm nhảm một mình.

-Nghe đâu 12 nên không cần ở kí túc xá nữa

Chàng trai có mái tóc hồng với khuôn mặt khá dễ thương nghe bạn mình lảm nhảm thì cũng tiện miệng trả lời lại.

-Sao cậu biết Ma Kết ?

Anh chàng có mái tóc trăng thoạt hình có vẻ lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại cảm giác như có gì đó mất mát nghe cậu bạn Hoàng Ma Kết trả lời cái tên đang ngồi vắt vẻo trên bồn cây liền thắc mắc.

-Ờ, tớ cũng tò mò giống Sư Tử

Lại một anh chàng với mái tóc nâu cùng gương mặt yêu nghiệt hại nước hại dân quay sang nhìn Hoàng Ma Kết kết hợp cái gật đầu đồng ý với câu hỏi của Thiên Sư Tử.

-Bảng thông báo để trang trí hả ?

Vừa nói Hoàng Ma Kết vừa chỉ tay về cái bảng to đùng ở ngay giữa sảnh chính.
Đứng nói chuyện một lúc thì từ đâu một chàng trai tóc xanh phổ hớt hải chạy tới chỗ bốn người, miệng thì mở to ra như có gì đó muốn nói

-Ê ê nghe gì chưa

-Hả ? Chuyện gì ?

Có vẻ như ngửi thấy mùi drama nên cái tên lúc đầu ngồi trên bồn cây liền bay xuống đứng trước mặt anh chàng vừa chạy đến.

-Cái thằng Song Tử này, để từ từ ông đây thở đã !

Anh chàng vừa chạy đến bị Huyền Song Tử làm giật mình gắt lên.

-Rồi nói đi Thiên Bình, vụ gì chạy ghê vậy ?

Chàng trai tóc nâu ban nãy lên tiếng nhìn sang Lâm Thiên Bình đang từ từ lấy lại hơi thở đều đặn kia.

-Ủa ? Cậu cũng ở đây à Thiên Yết ? Tưởng nói đi mua đồ ăn kia mà ?

Lâm Thiên Bình sau khi bình thường trở lại liền nhìn sang kẻ vừa giục mình nói.

-Nhân Mã bảo đi mua đồ ăn nên sẵn mua hộ rồi

Mạc Thiên Yết không nhanh không chậm trả lời lại.

-Nói nhanh đi đang chờ cả bọn đây

Thiên Sư Tử dần mất kiên nhẫn rồi nên giục Lâm Thiên Bình nhanh chóng kể.

-Lớp mình có học sinh mới ấy

Ồ quao, lớp B này đó giờ có 11 mống nay thêm được một mống rồi à. Do đây là trường quốc tế nên học phí đắt đỏ thêm vào đó mỗi lớp chỉ có từ 10-15 học sinh nên chất lượng giảng dạy vô cùng tốt. Trường còn có kí túc xá và toàn bộ học sinh 10, 11 đều phải ở kí túc xá và đương nhiên phải thêm tiền còn học sinh 12 vì là năm cuối nên trường không muốn gò bó trong kí túc xá nên không cần ở. Đặc biệt ở đây không có chuyện đổi lớp hay xếp lại lớp khi lên cấp nên đã học với ai lúc lớp 10 là chắc chắn chung lớp đến hết 12.

-Nam hay nữ thế ?

Hoàng Ma Kết nghe tới có học sinh mới liền thắc mắc về giới tính người ta ngay.

-Nghe bảo là nữ, gia thế cũng khủng lắm nha

-Eo ơi lớp 5 con cọp cái thêm 1 con nữa hả

Huyền Song Tử thở dài chán nản.

-Lát tớ nói cho mấy cậu ấy nha Song Tử

Lâm Thiên Bình nở nụ cười ranh ma nhìn Huyền Song Tử, ngay lập tức anh biết bản thân đã lỡ mồm nói điều không nên nói

-Đừng mà !

...

-Ây da ! Lâu lắm mới về Việt Nam nha !

-Thôi đi, về từ hôm qua mà như kiểu mới về hôm nay không bằng

-Xì, cảm thán ngày đầu đi học khi ở đây thôi

-Thôi thôi đi học đi, bọn này tìm được nhà rồi bữa nào qua chơi nhá

-Được thôi, bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro