[12 chòm sao] Bí mật hoa hướng dương (Bảo Bình-Song Tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hè.

Thời điểm mà học sinh hay sinh viên mọi nơi, lũ lượt kéo nhau đi chơi, đi du lịch, đị nghỉ mát,... Tận hưởng cuộc sống an nhàn không lo nghĩ...

Thì riêng có Bảo Bình, đối với cô, đây là mùa hè tồi tệ nhất. Cô không được đi đâu, mà đúng hơn là có, nhưng không phải du lịch hay mấy chỗ nghỉ mát lí tưởng, mà là về quê, chăm sóc ông cô ở bệnh viện của thị xã...

Không phải cô ghét bỏ ông hay kì thị gì thị xã này, chỉ là cô không thích về quê...

Nói chính xác hơn, cô sợ ánh nắng mặt trời. Cái thứ ánh nắng chói chang kì diệu mà theo nhiều người là đẹp đẽ vô biên ấy, nó kiến cô cảm thấy ngạt thở, đầu óc choáng váng,...

Tóm lại, cô ghét nó!

Cơ mà không thể thay đổi quyết định của ba mẹ, thế nên hiện tại cô đang đi trên con đường đầy nắng rực rỡ của thị xã, trong lòng có chút bực dọc.

Ế, kia có phải là bệnh viện mà ông cô đang nằm không!? Cô mải miết chạy trên con đường dài thẳng tắp, cùng với đám cỏ dại ven đường kêu xào xạc dưới chân, cùng làn gió thổi qua từng kẽ tóc, cùng tà áo váy phất phơ bay không nghỉ, cô chạy về phía cổng bệnh viện...

Nhưng rất tiếc cho Bảo Bình, khi sắp bước vào được cái cổng to đùng kia, cô đã va phải một người... Một cậu bé trạc tuổi cô...

Mái tóc vàng tung bay như tia sáng của mặt trời...

Đôi mắt xanh biếc kia ánh lên cái nhìn của sự tri thức...

Đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô...

Cậu ấy nhìn như vị thiên sứ được gửi từ trời cao!

Nhưng vị thiên sứ từ trời cao ấy có lẽ không hào hiệp và tốt bụng như cô nghĩ, cậu ta khẽ mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ buông tay ra...

Theo quán tính, cô bị lực hút của trái đất kéo xuống, mặt đối mặt với đất mẹ thân thương...

Kết quả sau vụ này, Bảo Bình xinh đẹp có lẽ sẽ mang thêm mấy cái băng cá nhân đắp vô mặt!!!

-A! Cái tên kia, ta có thù oán gì với họ nhà ngươi mà lúc đầu đã đỡ ta rồi còn buông tay ra chi!?

Tên con trai đó không nói gì chỉ bước nhẹ đi, bóng khuất dần trước ánh nắng của mặt trời...

Hứ! Gì mà thiên sứ chứ!? Cô mà gặp lại tên này lần nữa, quyết không để hắn đi dễ dãi thế đâu!

Nghĩ rồi, cô hất nhẹ bím tóc mềm mại ra đằng sau, chạy về nhà, việc thăm ông, cô tạm gác lại...

___________________________________________________________

Hôm sau, Bảo Bình lại đến bệnh viện thăm ông. Xem nào, hình như ba mẹ cô có nói là ông ở phòng số 23 tầng 6 thì phải!?

Cơ mà cái bệnh viện khỉ gió này, đã không có cầu thang máy rồi, xây chi lắm tầng vậy!? Cô thầm nguyền rủa tên thiết kế của cái bệnh viện, hận không cho hắn biết được mùi vị của cái dép tông cô mới mua =.=

Sau mấy phút... à không, mấy chục phút, lê la khắp cái bệnh viện, cuối cùng, cô cũng tìm được phòng bệnh số 23! Haiz..., thiệt may quá!!!

Cô nhẹ mở cửa, ngó vào trong, a..., hình như ông cô đang ngủ thì phải!?

Cô nhẹ nhàng tiến về phía cái giường, bất thình lình ôm chặt ông, hét lớn:

-Ông ơi, cháu gái xinh đẹp, nết na, thùy mị, thông minh, sáng suốt,... của ông đến thăm ông rồi nè!!!

Tức thì người mà cô cho là ông đó bật dậy, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên...

Chết dở...

Hình như cô ôm lộn người rồi...

Cơ mà, hình như hắn... là cái tên hôm qua!!!

Bảo Bình hết toáng lên, vội bỏ tay đang ôm hắn ra, mặt đỏ bừng bừng... A~ Chẳng lẽ cô đi nhầm phòng sao!? Bảo Bình vội cúi đầu xin lỗi:

-Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi cứ nghĩ cậu là ông tôi!

Tên con trai đó nhẹ mỉm cười thân thiện, nhìn cô cất tiếng:

-Cậu có ý định ăn kiêng để giảm cân không!? Cậu mà làm thế này với ông cậu chắc ông qui tiên sớm!!!

Lặng...

Hắn..., ý hắn là cô béo chứ gì!? A~, cô tức điên lên mất, làm ơn có ai đó giúp cô hạ hỏa đi!!! Dù người ta có béo thật thì cũng cũng đâu cần phải nói đâu!? (T/giả: Thực ra Bảo Bình nhà ta không béo lắm đâu ạ!)

Tên con trai nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô thì bụm miệng phì cười, nói như dặn dò:

-Cô đừng có tức giận, kẻo nổi mụn đấy! Cái mặt cô nổi mụn thì có mà "quỷ khóc thần sầu"!

A! Cô muốn giết chết tên này luôn, phanh thây hắn ra trăm mảnh, ném xuống sông làm mỗi cho cá, #&**&^$@(*^%$#@!#%^...

Không được, con gái là phải thùy mị nết na, cô mà động thủ ở đây chắc hôm sau trên trang nhất của tờ báo Zodiac sẽ có ảnh cô to đùng đùng cùng với dòng chữ :"Nữ sát thủ máu lạnh, giết người không gớm tay" (!) Rồi cô sẽ vào nhà đã bóc lịch với mấy anh trộm cướp chuyên nghiệp, hằng ngày ông gác ngục sẽ tra tấn cô dã man,.... (T/giả: Trí tưởng tượng của Bảo Bình phong phú v~ nồi!)

Mặc kệ Bảo Bình với những suy nghĩ bay, bay cao, bay xa, bay mãi, tên con trai khẽ mở lời:

-Tôi là Song Tử, tôi đến từ thành phố Sunflower.

Ủa, vậy hắn ta tên Song Tử sao, tên đẹp vậy mà chẳng bù cho cái bản mặt khó ưa kia!

-Tôi Bảo Bình, tôi về quê để thăm ông...

-Vậy ra cậu không ở đây sao!? Hèn chi trông lạ lạ...

-Lạ kệ tôi, liên quan tới cậu không!?

-Có thể có, có thể không...

Song Tử nói câu bỏ dở lấp lửng làm Bảo Bình chẳng hiểu gì, cô mặc kệ cho hắn tự kỉ ở đây một mình, cô quay ra tìm ông, hôm nào hỏi hắn sau...

___________________________________________________________

Sau này, Bảo Bình mới biết, tên Song Tử ấy lúc trước học giỏi mà khỏe mạnh lắm, nhưng sau này mắc cái bệnh nan y khỉ gió gì nên mới phải bỏ học nhập viện. Hắn đã từng được chữa trị ở bệnh viện trên thành phố Sunflower, nhưng bệnh viện lại chuyển về đây. Họ nói không khí ở nơi này tốt hơn cho cậu ta... Cơ mà dài dòng thế thôi chứ cô thấy hắn bệnh tật chi, khỏe như voi á!

Í, hình như ông có bảo cô là hắn trước học giỏi lắm thì phải!? Nhân dịp này, sao không nhờ hắn giúp cô với đống bài tập hè nhỉ!? Trời ơi, cô đúng là thiên tài mà!!! =.=

___________________________________________________________

Bảo Bình hôm sau lại vác mặt đến phòng bệnh số 23 ấy, trên tay cầm lỉnh kỉnh đống bài tập...

-Cậu lại đến sao!? - Song Tử mỉm cười

Bây giờ, Bảo Bình mới để ý, cậu ta thực sự rất hay cười. Không hiểu sao, nụ cười của cậu ấy khiến Bảo Bình muốn né tránh...

-Không phải tôi có tình ý với cậu đâu, chẳng qua phòng ông tôi ồn quá nên tôi sang bên này làm bài tập hè thôi...

-Ủa, bài tập hè sao, để tôi giúp cậu một tay ha~

Đây chính là thời cơ, Bảo Bình vội nắm lấy, gật gật đầu đồng ý cái rụp!!! He he, không phải cô nhờ hắn đâu nha, là hắn tự nguyện đó!!!

Song Tử cầm thử một quyển vở mở ra, đọc to cho Bảo Bình nghe:

-Gì đây, em hay ghi chép lại quá trình phát triển của cây hoa hướng dương ...

Á!!! Cái này... Bảo Bình vội giật lại quyển vở nhưng vô ích, Song Tử đã nhìn thấy bức vẽ...

1s

.

.

2s

.

.

3s

.

.

-Á HA HA!!!! Bảo Bình, đây là hoa hướng dương của cô sao!? Trông nó thảm hại quá vậy!? - Song Tử không nhịn được cười. Cái bức tranh ấy, trông hoa không ra hình hoa, giống quái vật đầm lầy hơn!!!

Bảo Bình mặt đỏ như cà chua đến vụ, cướp lại quyển vở từ tay Song Tử đang cười sắc sụa kia:

-Đã bảo là đừng xem mà lại!!!

A..., thế này là hết rồi, hắn sẽ loan cho cả làng, cả thành phố, cả đất nước, cả thế giới,... về cái bức tranh tệ hại của cô (T/giả: Hội chứng liên tưởng của Bảo Bình lại tái phát!)

Bất chợt, môt chị y tá, bước vào, giọng khó chịu:

-Nè, hai em ồn ào quá đó, chị đang kiểm tra các bệnh nhân khác, các em làm ơn giữ trật tự được không!?

Bảo Bình nghe vậy thì vội cúi đầu xin lỗi, cầm quyển vở đứng dậy:

-Thôi, tôi về đây, chắc mẹ tôi đang đợi ở nhà...

-Tạm biệt cậu... - Song Tử khẽ mỉm cười tỏa nắng.

Tại sao, tại sao trông hắn buồn đến vậy!? Bảo Bình không muốn nhìn thấy khuôn mặt này, cô sợ nó sẽ ám ảnh cô mãi thôi...

-Mai... mai tôi có thể đến đây tiếp không!?

Bảo Bình thu hết can đảm, dè dặt nói. Không hiểu sao, cô lại muốn ở bên cạnh Song Tử, cái tên mà lúc đầu cô cho là không tốt đẹp gì...

Song Tử không nói gì, chỉ lặng lẽ nhoẻn miệng cười chấp thuận

Lúc ấy, cơ thể cậu ta trong mắt Bảo Bình bỗng nhợt nhạt như lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời... Cô sợ rằng, hắn sẽ biến mất, ngay trước mắt cô!

___________________________________________________________

Hôm sau, Bảo Bình lại lóc cóc đến chỗ Song Tử, nhờ cậu ta làm giúp bài tập, nhưng đó chỉ là lí do phụ, cô đến đó là vì muốn trông thấy hắn vẫn còn sống, còn cười đùa với cô. Ông cô bảo, nghe đâu bác sĩ nói rằng mạng sống của hắn chỉ có thể tính từng ngày...

-Thật không ngờ cậu lại nhờ một tên không học đi làm bài tập hộ, chỉ số IQ của cậu là bao nhiêu vậy!? - Song Tử chợt cắt ngang dòng suy tư của Bảo Bình, miệng cười nhạt - Khi phát hiện ra tôi còn giỏi hơn cả một tên được đi học, tôi bỗng cảm thấy tự tin quá

Không! Cô hối hận rồi, hối hận vì đã thương cảm hắn! Trong khi cô lo lắng cho hắn như vậy thì hắn lại vô tâm quá trời! Cái tài tự sướng của tên này chắc vào bậc nhất nhì thế giới mất!!!

Bảo Bình phùng má, tức giận ra mặt. Song Tử càng được thể lấn tới:

-Hay cậu nói "Ông xã giúp em làm bài đi" thì tôi sẽ làm bài giúp cậu!

Phắc! Sao hắn lại có thể trơ tráo như vậy, đương nhiên ban ngày ban mặt bắt con gái nhà lành kêu "ông xã"!? Họa cô có bị điên mới kêu thế!!!

Bất chợt Song Tử bịt miệng ho sặc sụa khiến Bảo Bình hốt hoảng. A~, cậu ta sao vậy, hết làm người khác tức giận rồi lại làm người ta lo không à!?

Bảo Bình lo lắng ra mặt, vội chạy lại, sốt sắng hỏi:

-Này, sao không vậy!?

Song Tử mỉm cười nhìn cô, lấy tay mình xoa mái tóc mềm mượt:

-Đừng làm vẻ mặt đó chứ, không hợp với cậu đâu...

Cảm giác này là cái gì ấy nhỉ!? Sao ngực cô đau nhói!? Lẽ nào vì...

___________________________________________________________

Thời gian như trôi chậm hơn ở vùng quê này...

Mỗi ngày, Bảo Bình đều chạy đến bệnh viện như một con ngốc...

Mỗi ngày, mỗi ngày cô ở bên hắn, trò chuyện, vui đùa,... và cô chưa bao giờ thấy mệt mỏi vì điều đó...

___________________________________________________________

Một ngày cuối hè...

-Yeah!!! Cuối cùng cũng làm xong đống bài tập này rồi!!! - Bảo Bình hét lên sung sướng

-Được rồi, vậy còn việc ghi chép hoa hướng dương của cậu thì sao!? - Song Tử khẽ chống cằm hỏi

Và cũng như lần trước, sau khi được chiêm ngưỡng bức tranh có 1-0-2 của Bảo Bình, Song Tử đã khóc ra nước mắt:

-Tuyệt vời, tranh của cậu vẫn sâu sắc và tinh tế như ngày nào!!!

Bảo Bình không thèm nói gì, cô biết hắn đang chọc cô, và nếu như cô nổi khùng lên thì cô sẽ vô tình thỏa mãn ý nguyện của hắn...

Cơ mà, đó thực ra không phải lí do chính... Sau bao lâu quen Song Tử, Bảo Bình cô đã phát hiện ra rằng, hắn ta lằm vậy, vì muốn cô nghĩ rằng hắn ta vẫn luôn bên cô, vẫn còn đủ khỏe mạnh để trêu chọc cô, vẫn luôn mỉm cười với cô...

Hắn đúng là một tên xấu tính tốt bụng...

Bất chợt, Bảo Bình nhớ ra điều gì đó, vội hỏi:

-Đúng rồi Song Tử, cậu muốn được nhìn thấy gì nhất!?

Song Tử khẽ trả lời lơ đãng:

-Hoa hướng dương...

___________________________________________________________

Bảo Bình mặc kệ trời nắng như đổ lửa, hì hục ngồi nhặt từng hạt hướng dương. Nếu cô trồng ngay dưới bệnh viện này, có lẽ ngày nào Song Tử cũng có thể nhìn thấy được...

Sau khi chắc chắn đã thu lượm được một số hạt chắc, béo và bóng, Bảo Bình vội chạy vào bệnh, viện, tính khoe cho Song Tử ý định của mình. Nhưng...

KHỤC!!! KHỤC!!! KHỤC!!!

Đập vào mắt cô chính là... máu!!!

Song Tử, hắn ta ho ra máu sao!? Không thể, không thể nào!!!

Bảo Bình bỏ cả đám hướng dương ban nãy, chạy vội ra khỏi bệnh viện... Cô đang trốn tránh điều gì!?

Bất chợt Bảo Bình dừng lại, trước mặt cô, một phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến:

-Chào cháu, cô là mẹ Song Tử, cháu là Bảo Bình đúng không!? Cô hay nghe nó kể về cháu! Ở Sunflower, nó có ít bạn lắm, không ai muốn chơi với nó cả... Thật may khi mùa hè này lại có cháu ở đây, giúp nó vơi đi nỗi buồn. Cô thực sự cảm ơn cháu rất nhiều. Với bệnh tình của thằng bé, chắc nó không sống được lâu đâu. Liệu hè năm sau, cháu có thể trở lại và...

Không để mẹ Song Tử nói hết câu, Bảo Bình vụt chạy. Cô, cô không muốn nghe nữa!!! Cô không muốn nghe thêm chút nào về việc Song Tử bị bệnh cả! Cô không muốn nghe, không muốn biết...

Phải chăng, cô đang chạy trốn khỏi sự thật...

___________________________________________________________

Mấy ngày sau, cô không đến bệnh viện thăm Song Tử nữa. Dù sao ông cô cũng đã ra viện, bài tập hè cũng đã làm xong, cô đâu còn lí do để đến đó nữa...

Nhưng...

.

.

.

Cô vẫn muốn được nhìn thấy hắn!!! Một người như cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảnh của hắn, có thể càng gần gũi với hắn càng khiến hắn thêm đau khổ...

Có thể là vậy nhưng mà...

Cô sẽ không bao giờ từ bỏ! Cô sẽ mãi bên hắn, tuyệt nhiên không bao giờ thay đổi!

Bảo Bình vội chạy đến bệnh viện, Song Tử từ trên lan can tầng 6 ngó xuống, phát hiện ra khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại của cô, cậu bỗng nhoẻn miệng cười...

___________________________________________________________

Ngày cuối cùng trước khi Bảo Bình về thành phố...

-Bảo Bình này, mai cậu về thành phố rồi, cậu cho tôi xem một chút được không!? - Song Tử chợt mỉm cười

Hả, hắn ta muốn xem cái gì, đừng nói là...

Nhìn thấy vẻ mặt của Bảo Bình, Song Tử bật cười, cô nàng này, chỉ giỏi suy diễn lung tung!

Song Tử nhẹ tháo cái dây cột tóc Bảo Bình ra, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, mỉm cười.

Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cùng, và đây cũng có thể là lần cuối cùng cô được gặp hắn. Cô biết Song Tử cũng nghĩ vậy, nhưng tuyệt nhiên cô sẽ không khóc!

Nếu Song Tử cười đến phút cuối cùng thì cô cũng vậy!

-Đừng trở về...

Bất chợt Song Tử nói nhẹ tựa gió thoảng qua, nói như chỉ đủ một mình cậu nghe, nhưng Bảo Bình vẫn phát hiện được...

Cô ngạc nhiên quay lại, nhận được vẻ mặt không thể troll hơn của Song Tử:

-Tôi đùa thôi, cậu tin à!? - Song Tử mỉm cười lè lưỡi chọc cô

Bảo Bình im lặng. Chỉ trong một giây, bất chợt tiếng nấc vọng khắp căn phòng

-Tôi sẽ ở lại, tôi sẽ ở lại mà!!! - Bảo Bình nói trong tiếng khóc - Tôi sẽ mãi mãi bên cậu, không lìa xa...

Bảo Bình biết mình không nên hành động như vậy, cô đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không khóc,... Vậy mà...

Song Tử nhẹ nhàng tiến sát lại gần Bảo Bình đang nức nở, mỉm cười nói khẽ:

-Tôi đã nghĩ rằng trên cuộc đời này, có lẽ sẽ không còn thứ gì khiến tôi luyến tiếc cuộc sống... Nhưng tại sao... tại sao cậu lại xuất hiện!?

Bảo Bình khẽ giật mình, một nụ hôn gọt ngào đặt lên môi cô...

Cô không chống cự, cũng không phản kháng...

Cô đón nhận nó, vì rằng, nó dành cho cô...

Song Tử mỉm cười nhẹ, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy hắn ta cười...

Cho đến cuối cùng, cô vẫn không có can đảm để đưa cho hắn mấy hạt hướng dương. Cơ mà, nó đã rơi khỏi tay cô từ lúc nào cô không hay...

Cô không nghĩ rằng, cô còn có cơ hội ngắm hoa hướng dương cùng hắn...

Cô bật khóc trong chuyến xe về thành phố, khóc trong sự nuối tiếc muộn màng...

___________________________________________________________

Đã hơn 3 năm kể từ ngày hôm ấy, cô không lần nào có thời gian về thăm Song Tử. Và cô cũng biết rằng, sau khi cô về thành phố không lâu, Song Tử đã ra đi... Để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong bầu trời và trong lòng ai đó...

Trong một lần về quê thăm ông, Bảo Bình lại vô tình bước chân đến cái nơi đầy ắp kỉ niệm ấy...

Bảo Bình đi dạo lòng vòng quanh bệnh viện cũ, bất chợt gặp chị y tá năm nào. Chị ấy nói rằng trước khi chết, Song Tử có để lại cho cô một món quà...

Một món quà ư, cô còn ân hận chưa đủ hay sao mà còn xứng đáng nhận món quà của cậu ấy!?

Có những điều mà cô vẫn còn trăn trở mãi, tại sao hôm đó, cô lại nói rằng "tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi", đó chính là điều tồi tệ nhất mà cô từng làm đối với cậu...

Song Tử biết rõ hơn ai hết, rằng cậu ấy và cô sẽ không thể bên nhau mãi được, cũng có lẽ vì vậy mà cậu luôn vờ tỏ ra không quan tâm đến những việc cô làm...

Cô đã tạo ra một tia sáng hi vọng cho cậu ấy, rồi lại dập tắt nó không thương tiếc bằng cách 3 năm biền biệt không quay trở lại... Cô hối hận, thực sự hối hận quá rồi!!!

-A! Đây rồi! - Tiếng chị y tá khiến Bảo Bình khẽ ngẩng mặt lên. Trước mắt cô chính là...

MỘT VƯỜN HOA HƯỚNG DƯƠNG!!!

Những đóa hoa hướng dương đẹp lung linh trong ánh nắng và gió, rực rỡ như nụ cười của Song Tử...

Sau này, Bảo Bình mới biết rằng, đống hạt hướng dương mà cô bỏ quên ở bệnh viện, Song Tử đã nhặt nó và mang đi trồng. Cậu ấy vui vẻ nói với chị y tá thế này "Sẽ có ngày, em được ngắm những bông hoa này cùng với người con gái em yêu nhất"...

Bảo Bình bật khóc, cô không thể ngăn cho những dòng lệ cứ chảy dài từ khóe mắt. Điều cô định làm, cậu ấy đã làm thay cô rồi...

"Song Tử, tôi muốn được ở bên cậu, mãi mãi! Nếu cậu nghe được điều này, liệu cậu có tin không!?

Khuôn mặt tươi cười của cậu trong bầu trời cao và xanh ngắt, tôi vẫn nhớ rõ bầu trời ngày hôm ấy, khi tôi vừa chạy, vừa nghĩ đến cậu, nghĩ đến những kỉ niệm khó quên về cái mùa hè khi hai ta bên nhau!"

Bảo Bình nhẹ nâng một cánh hoa hướng dương lên. Nó đang tỏa nắng, rực rỡ và ấm áp như nụ cười của ai...

___________________________________________________________

10 năm sau...

Một cô bé với mái tóc lưa thưa cùng bộ váy hống nhạt, tay cầm một đóa hướng dương to, đang chạy về phía một cô gái trẻ:

-Sơ Bảo Bình, sơ Bảo Bình, người nhìn con này!!!

Bảo Bình vội quay lại, mỉm cười nhìn đứa bé. Phải, bây giờ cô đã là một nữ tu sĩ trong nhà thờ của cái cùng quê này. Nhiều người thắc mắc tại sao một người có năng lực như cô lại chọn cái nghề này để sống!? Nghe được vậy, Bảo Bình chỉ khẽ mỉm cười...

-Sơ Bảo Bình, người thích hoa hướng dương lắm đúng không!? Con tặng người này!

Cô bé nhoẻn miệng cười, đưa đóa hoa hướng dương kia cho Bảo Bình. Cô đỡ lấy nó một cách thận trọng, nâng niu, ánh mắt hướng về phía cô bé:

-Cảm ơn con nha, Ngân Phong!

-Không có gì đâu sơ, nhưng mà con vẫn thắc mắc không biết tại sao sơ lại thích hoa hướng dương ạ, còn có nhiều loài hoa khác đẹp hơn mà!? - Cô bé di di thái dương, ra chiều suy nghĩ

-Đó là bí mật không thể bật mí cho con được... - Bảo Bình khẽ mỉm cười trìu mến với cô bé, trong lòng bỗng cảm thấy xôn xao...

.

.

.

.

.

"Đó sẽ mãi là bí mật giữa hai ta, phải không Song Tử!?"

Đâu đó trong cái vùng quê hẻo lánh này, đã từng và sẽ luôn tồn tại một tình yêu vĩnh cửu...

Cánh đồng hoa hướng dương năm nay nở rộ, vàng óng, ấm áp cả một góc trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro