Chương 9: Đuổi theo Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày yên bình, sau khi ăn cơm tối tôi ngồi ở hiên nhà đón gió mát. Khác với thành phố xô bồ và tấp nập có cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu lúc tám giờ thì tại nơi đồng quê này tám giờ tối là thời điểm mọi người bắt đầu nghĩ tới giấc ngủ. Sau nhiều ngày "tùy gia nhập tục", giấc ngủ của tôi đã được điều chỉnh triệt để. Không ngồi được bao lâu tôi bắt đầu thực hiện công tác kiểm kê trước khi tắt đèn. Đếm mèo.

Ngoài Thiên Yết thường xuyên rong chơi buổi đêm thì mười một đứa còn lại có giờ giấc vô cùng chuẩn xác. Bằng cách nào đó, bà trẻ luyện cho chúng thói quen trở về nhà trước giờ ăn cơm tối và ngủ đêm bất chấp tập tính của loài mèo. Chính vì thế, tôi không cần phải quá bận lòng và công việc kiểm kê thực ra cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi. Tuy nhiên đó là cái cảm giác làm thì thấy thừa nhưng không làm thì thấy thiếu cho nên tôi vẫn giữ thói quen đếm mèo trước khi đi ngủ.

"Một, hai, ba,..., mười?"

Thật ra việc đếm số của tôi không được tốt cho lắm, tôi sẽ đếm lại.

"Một, hai, ba,... chín, mười?"

Không rõ là lần thứ mấy nhưng số lượng vẫn là mười. Lúc này tâm trạng tôi không còn bình tĩnh nữa, sự lo lắng như thủy triều dâng ngày một cao. Thay vì đếm, tôi bắt đầu điểm danh từng đứa một.

"Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử,....". Một khoảng lặng trôi qua giữa không gian, Bảo Bình?! Không thể nào, mới vừa nãy tôi thấy nó đi ra ngoài cổng. Bảo Bình không phải đứa hay rong chơi quá xa nhà cho nên tình hình này khiến tôi nghĩ tới những trường hợp xấu. Tôi hoảng loạn đi tìm nó khắp nơi trong nhà và sân, sự lo lắng của tôi vô tình ảnh hưởng tới cả lũ mèo. Khác với bình thường, chúng trở nên ồn ào đến mức mất trật tự, Cự Giải vẫn là đứa kêu to nhất. Tôi lo lắng chạy sang các hàng xóm hỏi thăm.

"Bác ơi, bác có thấy con mèo mướp màu vàng trắng nhà cháu không ạ?"

"Bác không thấy, chưa nói tới màu vàng trắng, bác còn không thấy mèo nào chạy qua."

Bảo Bình như bốc hơi trong câu trả lời của các hàng xóm cho tới khi tôi gặp được bác Hàng đang trên đường đi làm về ở đầu ngõ. 

"Ô bác thấy nó đang ngặm cỏ bên đường."

"Chỗ nào ạ?"

"Ở cái ngã rẽ vào làng bên đấy."

Không nói nhiều, tôi lập tức chạy qua bên đó xem. Không hiểu tại sao hôm nay Bảo Bình lại quên giờ về nhà và tại sao nó lại muốn ăn cỏ. Đối với mèo mà nói, mấy ngọn cỏ dại đấy rất dễ khiến chúng bị nôn, Song Ngư lần trước cũng như vậy. Lòng tôi bồn chồn, đôi chân muốn chạy nhanh hơn nữa vì sợ có thể khi tôi tới nơi nó lại chạy đi một chỗ nào khác. Sau lưng vang lên những tiếng động nhỏ, tôi quay đầu trong kinh ngạc. Không rõ từ bao giờ mấy đứa khác đã chạy theo, thông thường chúng không bám tôi tới thế. Tôi vừa xua tay vừa hét.

"Tất cả về nhà, về nhà!". Trong tiềm thức của tôi, dù không thể nói được nhưng mỗi lời tôi nói chúng đều có thể hiểu. Con đường tối vắng lặng này mang tới người ta cảm giác không an toàn, tôi muốn đuổi lũ mèo trở về nhưng chẳng đứa nào chịu nghe. Không còn cách nào khác, đôi chân tôi cũng không thể ngừng lại bởi vì ngã rẽ vào làng bên đã rất gần rồi.

Méo!

Đằng sau góc khuất, tiếng mèo kêu bị méo mó tới lạ lẫm. Tôi vừa mong đó là Bảo Bình lại không mong đó là nó. Bởi vì nếu đúng là Bảo Bình thì có nghĩa tình trạng của nó không được tốt. Nếu không phải Bảo Bình, vậy giờ nó ở đâu?

Sư Tử đột nhiên từ phía sau lao lên như một tia chớp, ngay sau đó là Ma Kết. Tín hiệu nguy hiểm không ngừng réo rắt trong đầu tôi bởi vì động thái này của lũ mèo nói cho tôi biết đó chính là Bảo Bình. Tôi gào lên.

"Bảo Bình!"

"Mấy người làm gì đấy?!". Có hai bóng đen phía sau ngã rẽ. Đèn đường trầm tối rọi sáng một khoảng đất, tôi mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe máy và cả tiếng kêu đang nhỏ dần rồi ngắt quãng của Bảo Bình. Khóe mắt tôi đau tới mức không chịu được, những nghi ngờ và dự đoán xấu bỗng nhiên trở thành hiện thực. Tôi dùng hết sức kêu lớn lên.

"Có trộm! Bớ làng nước ơi, có trộm!!!"

Sư Tử lúc này đã tới nơi, nó đệm một bước trên mặt đất lấy đà rồi lao thẳng vào kẻ đang dùng thòng lọng kéo cổ Bảo Bình. Bên cạnh tiếng kêu giúp đỡ của tôi, tiếng mèo cào cắn cũng đã thành công gọi được các hàng xóm xung quanh. Kẻ đang giữ Bảo Bình dùng sức hất văng Sư Tử ra xa xong nhanh chóng leo lên chiếc xe máy ở bên cạnh. Bọn chúng quay ngược đầu rồi phóng đi, tôi nghiến răng đuổi theo bằng tất cả sức mạnh. Tôi biết bản thân không thể nhanh hơn một chiếc xe máy nhưng Bảo Bình đang bị bắt giữ, tôi chính là hy vọng của nó.

"Có trộm!"

Song song là Ma Kết, nó khác với dáng vẻ uy quyền thường thấy, giờ phút này cũng gấp gáp như tôi đuổi theo chiếc xe máy kia. Đột nhiên ở phía trước xông ra một bóng mèo, như một tia chớp nó dùng lợi thế là vị trí trên tường cao của mình lao bổ về mặt kẻ lái xe.

"Á á á!!!"

Tiếng la hét thất thanh và những đường xe loạng choạng rồi cả sự bất cẩn của tôi. Tôi ngã dúi mặt xuống đất vì trật chân nhưng phía trước cũng ở trong tình trạng tương tự. Hai kẻ trộm mèo ngã sau cú tấn công bất ngờ của Thiên Yết và đau hơn rất nhiều. Khoảnh khắc này là một cơ hội ngàn vàng, tôi bật dậy trên nền đất rồi tuôn một tràng chửi bậy.

"Cái ***, *** *** mày!!"

Lúc này đã có dân làng xung quanh chạy ra giúp đỡ. Hai kẻ trộm vẫn muốn dựng xe máy lên bỏ chạy tuy nhiên bị những gậy gỗ đáng sợ xung quanh chặn lại. 

Tôi hoảng loạn giằng cái thòng lọng bằng sắt ra khỏi cổ của Bảo Bình nhưng không được. Khi sắp phát khóc một bác gái cố gắng trấn tĩnh tôi rồi giúp tôi. Bảo Bình trong vòng tay tôi hơi thở rất yếu, ngực và bụng nó phập phồng hít không khí. Khi phát hiện cổ nó rớm máu bởi thòng lọng tôi thấy cổ họng nghẹn đắng lại. Các hàng xóm giúp tôi xử lí hai tên trộm, một chú tốt bụng đưa tôi cùng lũ mèo tới viện thú y dưới trấn. May mắn họ vẫn mở cửa tới mười giờ đêm vì vậy có thể kiểm tra cho Bảo Bình, Sư Tử rồi cả Thiên Yết nữa.

Khi trở về nhà đã là rất muộn sau đó, lũ mèo vẫn chưa ngủ. Chúng nháo nhác chạy ra vây quanh tôi khiến tôi cảm giác ấm lòng và gục ngã. Có lẽ dù hoảng loạn, bất lực hay đau đớn đến nhường nào tôi cũng không khóc nhưng đột nhiên được an ủi tôi phát hiện mình vẫn là đứa trẻ cần quan tâm. Ngồi bên hiên nhà tôi khóc lóc ầm ĩ trong khi ôm Bảo Bình trong lòng. Khác với mọi khi nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, đầy cảnh giác, Bảo Bình giờ đây an tĩnh và gần gũi. Nó chỉ cọ nhẹ đầu yếu ớt như muốn nói tôi đừng khóc nhưng vì thế tôi càng khóc lớn hơn. Dù là nước mắt hay nước mũi tôi đều lau hết vào tay áo và vẫn làm như vậy cho tới hơn ba mươi phút sau. Lũ mèo nằm xung quanh hiên nhà bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Kim Ngưu là yên lặng nhìn tôi. Giờ nó không còn giống một con mèo lười lúc nào cũng muốn ngủ, vào thời khắc này nó như đang canh giữ cho tôi và Bảo Bình. 

Trầm tĩnh và vững chãi. 

Đôi mắt nó trong vắt phản chiếu ngàn sao rực rỡ trên trời đêm.

Bất giác tôi lại muốn đếm mèo.

"Một, hai, ba,..., mười một...". Kim Ngưu thoáng quay đầu nhìn tôi. "Mười hai.". Bảo Bình trong lòng khẽ ngáp một cái.

Tôi mỉm cười đưa tay lau nốt chỗ nước mắt tèm lem trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro