chap:12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Bàch Bạch kia mi tới số với bà rồi" Bình xoắn tay áo lên khủy tay của mình tô sắc thêm làn da trắng hồng của mình với cái ý định đánh bành bạch. Cơ mà đời không như là mơ ông trời khô cho chị ý được toại nguyện nên đã phải một thứ xuống để cứu rỗi.

CẠCH~~~

Cánh cửa lớp mở ra, bước vào là một người khôi ngô tuấn tú, nhìn vào cũng ưa nhìn, xung quanh toả ra một vầng hào quang sáng chói, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào như một đấng bề trên nhưng đời không như mơ. Vì quá mải mê thần thái nên người đó đã vấp phải......... Một vỏ bánh snack được kim ngưu vô tình thảy xuống ờ mà không phải chắc chắn phải gọi vụ này là cố tình. Vâng và nạn nhân khó ai khác đó là bạn Song Tử nhà ta.

Khục
.
.
.
.
.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

"Song tử à mày ăn ở sao mà bị té sấp mặt thế chú??? Hay bị em nào đá nên tâm hồn trên mây nên bị té thế...... Cười chết mất hahaha" Song ngư ôm bụng nén cười bảo thằng bạn chí cốt từ thời cởi truồng tắm mưa của mình

"Cho chừa cái tật đi đứng thần thái nha mạy. Đi mặt để ở trên trời thử hỏi đi không té sấp mặt mới làm lạ" Sư tử nhàn nhạt lên tiếng

" Đậu mè chúng bay.....aizzzz... Ông đây té mà không lên đỡ giùm....aizzzz ở đó mà cười.... Bố ghim..... Bạn bè như sh*t. Ôi cái mông quý báu của ông" nạn nhân không ai khác lên tiếng ôm mông mình kêu gào dưới đất.

"Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ" người nãy giờ im lặng nhất lên tiếng khiến nạn nhân như bị lưỡi dao đâm xuyên qua tim. Hoàn thành việc làm nạn nhân như chết lâm sàng. Không ai khác là yết ca ca

CẠCH~~~~

" Ể có chuyện gì náo nhiệt dữ thần vậy???" Ma kết từ ngoài cửa bước vào trên tay đặc biệt cầm theo một bọc gì không rõ.

" Aaaaaa Ma Kết nãy cậu không ở lớp nên chưa thấy màn té kinh điển của thánh làm màu Song Tử đâu. Mắc cười lắm ý" Nhân mã chỉ còn người đang nằm bất động dưới nền đất đếm kiến kia

" Có sao không????" Kết kết chìa bàn tay ra như có ý định đỡ Song tử lên. Làm cho chàng ta rung rung khoé mắt:" tớ tớ không sao, cám ơn" Nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Kết thì liên ngồi dậy, tưởng chừng như hạnh phúc sẽ đến với cậu nhưng một sự thật phũ phàng đã xảy ra. Kết kết buồn tay chàng Song không ý thức được nên đã ngã nhào một lần nữa.

"Cậu nghĩ tôi sẽ đỡ cậu lên như bao cô gái kia đúng không???? Nhưng thật sâu lầm bà đây không rảnh đâu mà ở đây đỡ cậu dậy. Nên TỰ MÌNH KÊU MẤY CÔ NÀNG NGOÀI KIA ĐỠ ĐI BÀ ĐÂY KHÔNG RẢNH "
.
.
.
.
.
HAHAHAHAHAHA

Cả lớp như mở hội sau khi nghe câu nói kia của Kết. Nói xong cô cũng đi về chỗ và chưa có chuyện gì xảy ra cả.

" Song à, mày ăn ở sao mà bị phũ dữ thần thế....hahaha...."

" Người ta bảo Gieo Nhân Nào Gặp Quả Đó là thế. Hahaha tao cười chết mất"

" Không phải tại ăn ở có.....có đức quá nó thế....hahaha.... Méo nhịn nỗi nữa...hahaha"
.
.
.
.
.
.

Trong lúc cả lớp đang người vui vẻ người thì đập bàn cố nhịn cười, người thì cười đến nỗi khóc, người thì cười lăn cả ra sàn. Thì trên bục chính chủ bị lời nói của Kết làm tổn thương đang oan ức khóc lóc thương số phận của bản thân mình sao hẩm hiu. Thì đột nhiên nhìn sang thằng ngưu người làm cậu ra thế bằng ánh mắt hình viên đạn. Như thấy lời muốn nói:

"Ngưu à, mi tới số rồi. Chuyện này ông đây không trả thù thì ông đây không phải Sống Tử. Dù là con gái hay gì đi nữa thì ông đây sẽ báo thù. Cứ cười đi ông đây trả thù mi sau. Quân Tử Trả Thù Mười Năm Chưa Muộn"

Khi ngưu quay lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của thằng Sống. Cô cũng đáp trả lại ánh mắt Song nhìn mình bằng việc nở nụ cười thật tươi ý bảo:

"Nhìn gì, bà làm đấy thì sao nào, có ngon thì nhào vô bà đây chấp cưng nhá. Chị không chấp kẻ yếu sinh lí đâu"

Đang trong bầu không khí quái đản vừa âm ừ vừa sôi nổi thì từ phía của vang lên một giọng nói rất quen thuộc của cô Xà Phu phát ra:

" Mấy cái đứa này về chỗ và trật tự cho tôi. Nhất là em đấy Song Tử, nếu em mún nhảy sexy thì về chỗ đi không cần trước lớp mà nằm như thế đâu."

Tất cả về chỗ ngồi, lập tức im lặng. Khiến cho bầu không khí trở nên rất ư ư yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng phấn đang được cô viết lên bảng. Mọi người đều đổ dồn về phía cô, cô Xà Phu đang viết gì đó trên bảng rất ư là thần bí.

Và nó là:" HỘI THAO MÙA XUÂN"

Khi nhìn những chữ được viết trên bảng tất cả đồng loạt chết não tại hỗ một lúc. Khi kịp định hình ra thì cũng vữa lúc cô viết xong hết nội dung ra bảng. Nhưng tụi nó nào quan tâm đến nội dung, điều tụi nó là quan tâm là cơ cấu giải thưởng cơ. Giải ba có giá trị là được đến Chùa Kiyomizu-dera (kyoto) ở Nhật Bản. Giải hai là một chuyến du lịch đến Đảo Nami ở Hàn Quốc. Và Giải nhất cũng không thua kém là một chuyến đi đến Đảo Jeju ở Hàn Quốc.

Tất cả ba giải đều có giá trị và dĩ nhiên tụi nó cũng muốn đi. Phải gọi là rất rất rất muốn đi. Vấn đề này được cả lớp bàn tán xôn xao quên luôn cả cô đang đứng trên bục giảng người đầy hắc tuyến.

" Im lặng nào.... Như các em đã biết tuần sau các em sẽ trải qua một cuộc thi đầy gain mà và sóng gió đó là bài kiểm tra thì học kỳ. Nhưng các em đi lo nhà trường đã thu xếp một cuộc thi để các em giải toả áp lực để chiến đấu với học kỳ hai này. Trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi thể thao đâu năm để đón một năm mới. Và thể lệ sẽ do bạn Thiên Bình lên phổ biến"

" Như mọi người đã thấy trên bảng thì trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi sau khi thi một tháng để có thời gian chuẩn bị. Thứ nhất trong cuộc thi lần này gồm bóng rổ, chạy tiếp sức. Thứ hai môn bóng rổ thì năm sẽ thì. Nữ sẽ thì phần chạy tiếp sức, đừng hỏi tớ tớ không biết gì hết. Còn chạy tiếp sức là cả nam lẫn nữ. Đó là sơ qua một xíu quá vấn đề chính đó là.

Phần1: bóng rổ
Mỗi lớp chọn ra 5 thành viên chơi chính đều là nam, tớ xin nhắc lại điều quan trọng nên nhắc hai lần. Thành viên là nam không phải nữ. Và 5 thành viên phụ.

Phần 2: chạy tiếp sức
Cần 4 người nữ. Và bảo nhiêu phụ cũng được để phòng hờ sự cố.

Rồi đó lớp ai ý kiến gì không????"

Ai nấy nghe xong cũng đều gật đầu lìa lịa trừ vài thành phần ra.

" Vậy trước tiên phần bóng rổ là để ai làm???" Thiên bình lên tiếng

Đột nhiên không hẹn tất cả cùng đổ dồn về 5 sao nam nhà ta trừ thằng cha sống ngư ra tại ổng ngồi trên.

" Vậy chết hai lần, bành bạch, giải luộc,sư hống, thiên yết các cậu chơi được không????"

" Tớ, chết hai lần với cua luộc ra thì sao cũng được. Nhưng hai tên kia thì tụi tớ không dám chắc" bành bạch lên tiếng cười xoà xoà

Hai người nhìn nhau rồi cũng nói ra mang theo bảy phần lười biếng.

" Cũng được"

"Vậy thống nhất như thế, để tớ ghi danh sách."

" Bình bình à còn tớ thì sao???" Song ngư mếu máo. Chẳng lẽ cậu không phải năm sao???

" Đâu có cậu tham gia cái khác" bình ngẩn lên giọng bình thản bảo

"Cái gì????" Ngư nhận ra mình có ích nên phấn khởi lên tiếng

" Chuẩn bị chạy vặt cho bảo kìa. Bữa đó nó làm cho những người đi thì đồ ăn mà

" What????? Bình à tha cho tớ đi"

" Cậu muốn chết???"

" Không không tớ tớ vẫn còn đang muốn lấy cho haha coi như tớ nhận tớ nhận nhận là được chứ gì"

" Vậy thì tới phần chạy tiế....p" chưa kịp nói hết câu thì Xử Nữ lên tiếng

" Thưa cô với cương vị là lớp trưởng thì em xin đề cử Ma Kết, Nhân Mã,Kim Ngưu và Thiên Bình ạ"

"Cô thấy ba em trước được nhưng tại sao cho Thiên Bình cùng thi??? Cô thấy Thiên Bình yếu là sao mà chạy được???"

" Dạ thưa cô, cô không biết đó thôi, chính em chị gái em ấy đã chứng kiến chiến tích huy hoàng ngày ấy. Đó là năm cấp hai chính xác là học lớp 9 ạ. Em ấy từng đoạt huy chương vàng chạy 50,100 m dành cho nữ, huy chương bạc dành cho 200m nữ. Dạ thưa cô em hết." Sau khi kết thúc màn đáp trả thì Kết Kết cô tỏ ra như một người lính đang báo cáo.

Trước câu trả lời của Kết tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên với thành tích vừa được nêu lên của Bình. Khó ai tin được một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, dễ thương, yếu đuối,.... Mà lại có thể.... Thật là mất mặt aaaaa

"Hai người đồng loã âm mưu bắt nạt em aaaaa" rưng rưng như muốn khóc

Trong không khí như thế buộc một cô giáo như cô phải lên tiếng.

"Nếu như các bạn đã nói vậy thì Thiên Bình em thì nhà được không??? Vì lớp và vì cô đi có được không???" Cô lên tiếng

"Haizzzz nếu cô nói thế thì được thôi ạ"bình cô không sợ trời và cũng không sợ đất nhưng cô sợ nhất là bản tính của cô. Vì sao ư??? Vì cô rất lười nga~~~

"Thiên bình à, em viết xong thì lát đem lên phòng hội học sinh nộp nha. Rồi các em mở sách ra chúng ta học tiếp bài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro