Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 năm 1940 Thượng Hải.

Mặt trời vừa thức dậy, buông tia nắng qua từng con phố.  Người dân đã tất bật thức giấc, chuẩn bị cho ngày mới. Tiếng xe hủ tiếu gõ mang hương thơm đồ ăn kéo qua, tụi nhóc chạy theo sau như thú vui, cười đùa. Người người rộn rã, lo toan công việc của mình.

"Lốc cốc cốc cốc" Tên kéo xe xích lô miệt mài chạy, lòng thấp thỏm không yên. Lạy trời lạy phật mong hắn đừng vấp cục đá nào làm ảnh hưởng đến quý nhân trên xe, không thì mạng này xác định... Chạy sang hai con phố nữa là đến rồi, cố lên thôi. Hắn đang chăm chú vừa chạy vừa kéo, thì bỗng người trên xe lên tiếng.

"Dừng ở tiệm hoa."

Người hắn giật thót lên, lắp ba lắp bắp bảo.

"Vâng!"

Mạt Lị vươn vai, sau khi chuyển hai thùng hoa trưng ở cửa, cô mệt lã người dựa vào ghế, nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Trong đầu tính toán, nếu hôm nay cô bán được hai bó bông hồng, hai đóa tulip thì đủ tiền ăn rồi.

Tiếng "két" vang lên, làm dừng mọi suy nghĩ của cô, mắt to xoe ra ngóng chuyện. Trước cửa có chiếc xe xích lô dừng lại, người phụ nữ mang đầy khí chất, nhẹ nhàng đặt gót bước vào tiệm. Cô ta mặc mẫu thiết kế mới nhất của Luân Đôn, quần tây ống lụa thêm áo sơ mi tay dài, khoác chiếc áo lông nhìn biết chắc hàng cao cấp. Ở đất Thượng Hải, người chết vì đói vô số, mấy người có thể ăn mặc như cô ta? Lòng Mạt Lị bất giác run lên chút sợ hãi, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười chào đón.

"Chào mừng quý khách, không biết tôi có thể giúp gì cho bà?"

Cô ta cong mi, nhìn sang Mạt Lị, giọng nói đầy trưởng thành cất lên.

"Dự đám cưới thì tặng hoa nào là thích hợp nhất?"

Mạt Lị nhanh nhẹn trả lời.

"À vâng, bên tiệm tôi có hoa anh đào vừa nhập về từ bến cảng, dùng với nó kết hợp cùng hoa hồng thì sao? Tôi thấy đây là xu hướng bây giờ đó ạ". Nói rồi Mạt Lị vội vàng đi sang chậu anh đào, lấy vài cành hoa kèm với hoa hồng để người phụ nữ xem qua.

Cô ta quan sát sự kết hợp kỳ lạ ấy, cười nhẹ.

"Tôi không nghĩ đây là xu hướng đâu cô, nhưng có điều rất hợp với người ấy. Lấy cho tôi nhé".

Mạt Lị vui vẻ trong lòng. Người này chẳng đáng sợ như vẻ ngoài lắm, tạo cho cô sự ấm áp.

"Bữa tiệc ấy sẽ sớm diễn ra chứ? Để tôi gói hoa lại, không thì sẽ héo mất".

Người phụ nữ ấy đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, vừa khéo đã bảy giờ mất rồi.

"Cô cứ tự nhiên, tôi còn một tiếng".

Mạt Lị khéo léo gói những cành hoa ấy, thanh toán tiền rồi đưa cho khách. Tiễn cô ta ra khỏi cửa, vươn vai mừng rỡ vì số tiền mình kiếm được.

Trên chiếc xe xích lô kia, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào bó hoa, miệng nhoẻn cười. Đi qua hai con phố, tên kéo xe kia dừng lại trước một nhà thờ đã sớm đông người ồn ào. Ai chẳng biết hôm nay là ngày cưới của Đông thiếu gia! Tên phá gia chi tử, phong lưu mà nay cũng chịu cưới vợ, đánh chết cũng chẳng ai tin là vì tình mà đến. Người người đồn thổi rằng vì con gái nhà Mộc đã bị tên ấy cưỡng hiếp đến mang thai, nhà Mộc làm ầm lên Đông lão gia vì không muốn mất sĩ diện mới cưới cô nương ấy.

Đông Quân đang tức giận làm ầm ngoài cửa nhà thờ, hắn rống lên một đứa trẻ.

"Nhanh lên đi! chỉ có cái đám cưới mà mấy người quằn tôi từ sáng đến giờ! Cưới thôi có cần phiền phức thế không hả?!"_ May thay các vị khách đã vào trong, sợ rằng nếu chứng kiến cảnh này ai cũng sẽ tin đồn kia là có thật. Quản gia theo hầu, chảy hết mồ hôi, nhẹ nhàng xoa dịu con nhím đấy.

"Thiếu gia của tôi ơi! Cậu bình tĩnh, đừng nháo không thì Lão gia sẽ trách tôi mất"_ Giọng vừa lo, vừa sủng yêu chiều cậu nhóc kia. Có lẽ vì nhà họ Đông ai ai cũng cưng chiều cậu, nên tính khí cậu mới như vậy.

"Thế ông vào cưới thay tôi đi!"_ Cậu hét vào mặt lão gia, chẳng khác gì đứa nhóc ba tuổi.

"Nhóc vẫn cứ vậy nhỉ?"_Giọng nữ trưởng thành bất chợt lên tiếng.

Đông Quân quay sang phía sau, đôi mắt đang tức giận bỗng như tìm thấy vàng. Mừng rỡ đi lại.

"Haha, tôi có diễm phúc gì được cô Tề ghé qua đây?"_Giọng cậu đầy hào hứng nói.

Phải người trước mắt anh chính là Dịch Tề Châu, cô Tề nổi tiếng của Thượng Hải. Con gái cưng của nhà họ Dịch, khi từ nhỏ đã được đưa sang Pháp du học. Đến khi về, giúp Dịch lão mở các cửa tiệm bán thuốc phiện trên phố. Người trước mắt khen cô, cầu cô sủng không hề ít, người ở sau lưng rủa cô chết đi cũng là rất nhiều.

"Cũng nhờ cha cậu mà tôi mở được không ít tiệm thuốc, đương nhiên là phải cho cha cậu mặt mũi rồi?" _ Tề Châu cười nhẹ, vẫn mang khí chất lạnh lùng khiến người người sợ hãi, nhưng với cậu nhóc này dường như sự lạnh lùng đó đã biến mất.

Tay Đông Quân vô thức siết chặt, miệng vẫn cười nụ cười hào hứng nhưng lòng lại dâng lên tâm trạng khó nói.

"Cô chỉ cần cho ông già ấy tiền thì gì chẳng được?" _ Câu này cậu vừa nói xong, quản gia bên cạnh bất lực không thôi, lão gia mà ở đây thì sẽ giết thằng con này mất.

Tề Châu bật cười, Thượng Hải luôn mang nhiều bất ngờ đến cho cô. Tay đưa bó hoa cho người trước mắt, cô vỗ lưng Đông Quân rồi bước vào trong, ném lại cho cậu ta vài lời.

"Thiếu gia nhà Đông là nhất rồi, cha là thống đốc của Thượng Hải này, và người cậu trân trọng nhất... Cũng sắp thuộc về cậu rồi nhỉ?"

Người Đông Quân cứng đờ, giật mình vì lời của Tề Châu. Gân nổi đầy thái dương, mặt đỏ lên vì tức giận, tay nắm thành nắm đấm người lao về hướng người phụ nữ kia vừa đi. May thay quản gia đã ngăn lại, nhìn cậu bất lực lắc đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro