Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Khiêm - Kim Ngưu
Trương Lập Thành - Cự Giải
Dương Mãn Thiên - Xử Nữ
Mộc Đình - Bảo Bình
Đông Quân - Nhân Mã
Tề Châu - Sư Tử
Hàm Yên - Song Ngư

--------

Nhà thờ

Đám Thời Khiêm chẳng mấy chốc đã đến nhà thờ. So với hồi sáng sớm, thì hiện tại đã nhộn nhịp hơn rất nhiều. Trước cổng nhà thờ, các nhà báo tay cầm máy ảnh lia lịa săn báo. Dẫu sao cũng là tin nóng nhất đất Thượng Hải, lỡ đâu họ may mắn tìm được gì sao?

- Và việc của chúng ta là canh đám người này _ Mãn Thiên đưa mắt nhìn đám người như thú trực chờ mồi trước mắt, cậu nói tiếp.

- Nhưng cũng nhàn thôi, chúng ta đừng để đám này náo loạn các quý nhân bên trong là được.

Vì được Thời Khiêm giao cho công việc cao cả là trông trừng lính mới, nên ca này chỉ có mỗi cậu và Trương Lập Thành cùng trông coi. Còn Thời Khiêm vì chuyện của vợ đã bỏ đi giải quyết. Cả hai đứng nheo mắt nhìn đám đông ồn ào cho có lệ.

Trương Lập Thành chăm chú nghe những gì cậu ta nói, lòng có chút khẩn trương. Dẫu sao, đây cũng là ngày đầu tiên anh đi làm đã được giao công việc thế này.

- Nếu là để bảo vệ xếp lớn thì sao đến lượt chúng ta? _ Chính mắt anh đã thấy nhóm người bọn họ bị khinh bỉ ra sao, rõ chỉ là những đám chuột nhắc công việc dễ su nịnh nào đến lượt họ.

Dương Mãn Thiên nghe xong liền bật cười. Đúng, họ làm sao đủ tư cách?

- Bữa trước vừa có cuộc bạo động, cấp trên sợ hôm nay lũ người đó lại chọn thời cơ này náo loạn nên chúng ta mới là người "ra mặt".

Cái gương mặt non nớt của cậu ta thốt ra những lời thâm sâu, nghe qua chẳng hợp tí tẹo nào. Giống như cậu ta đang kể về một trò chơi, mà họ - kẻ đứng đáy xã hội là con cờ trong trò chơi ngốch nghếch ấy.

Mà, đúng là thế thật?

- Có lỗi chúng ta gánh. Còn được khen, là công cấp trên đào tạo người.

Đôi mắt Lập Thành có chút đượm buồn, một thứ cảm giác cứ xôn xao trong lòng anh, chút gì đó nghẹn lại mãi trong cuốn họng nhưng chẳng thể nào phát lên được. Mãi lúc sau mới lên tiếng.

- Thượng Hải loạn đến thế sao?

Mãn Thiên nhìn Lập Thành, trông anh ta chẳng khác gì một tên nhóc muốn đến nơi mang danh tự do tìm lấy sự chính nghĩa. Nhưng nay lại bị cái chính nghĩa anh ta hằng ao ước vã vào mặt.

Cậu ta đặt tay lên vai anh tỏ vẻ đồng cảm, muốn cùng anh ta chia sẽ bớt đau vì một thời hoàng kim của Thượng Hải ngày nào.

Nào có nỗi đau hơn khi chính mắt thấy đồng bào hủy hoại đất nước, nhưng các anh đây chỉ có thể thở dài một tiếng nhìn.

- Anh có thấy đám nhà báo kia không? Chúng không tự nhiên mà ở đây, tất cả đều đợi tình nhân nhỏ bé của Đông thiếu đến để xem kịch. Nhưng chắc không rồi.

Đám nhà báo chờ ả Hàm Yên đến phát điên! Mọi người nóng ruột, chẳng biết tờ báo nên viết cái gì cho phải. Ả ta ngày thường náo loạn vậy mà hôm nay không đến. Uổng công bọn họ đến đây chờ cả buổi!

Bỗng có người thốt lên.

"Mộc tiểu thư đến!!"

Đám thú giả người kia liền đánh hơi, đưa máy hướng về cô gái kia. Chăm chú nhìn vào miếng mồi ngon trước mắt. Hận không thể nhào vô ăn tươi nuốt sống.

Hôm nay, Mộc Đình lo lắng vô cùng, có cô gái nào lần đầu bước vào lễ đường mà không lo lắng? Gương mặt cô cũng đơ ra hết vì nặng lớp trang điểm. Sáng giờ đi đến đi lui, nào là diễu hành vẫy tay rồi khánh thành cầu may mắn. Tất cả là tại tên Đông thiếu gì kia cứ bắt phải theo tây âu, tây tiến.

Ngon thì hắn ta vác cái bộ sơ rê này đi!

Lòng cô không vui, người bên cạnh cũng sớm nhận ra được phần nào. Mộc lão gia nắm lấy tay con gái mà vỗ về.

"Tiểu Mộc, thật là vất vã cho con."

Mộc Đình quay sang nhìn cha mình. Đôi mắt cô lại óng ánh nước. Phải, nếu không vì cha, vì Mộc gia thì làm sao cô phải ở đây?

Thứ cô muốn là được làm dâu của một nhà thơ, mỗi ngày cô sẽ cùng anh ta đi về mỗi miền xa xăm. Cô cần cái chức thiếu phu nhân này làm gì?

Nhưng những lời ấy, cô chẳng thể nào thốt ra được. Chỉ biết giữ sâu trong lòng, thật sâu chẳng ai có thể đụng vào.

Rồi cô lắc đầu.

Lúc này, cửa nhà thờ mở ra. Khách mời phủ kính hết hai chỗ ngồi. Bên trong mọi người đang ồn áo, bỗng im ắng lạ thường tất cả tập trung hết về phía Mộc Đình. Cô hít sâu một hơi, lòng bồi hồi có chút sợ hãi.

Người đệm đàn thấy thế liền bắt đầu đánh từng nốt đầu tiên. Là bài Canon mà Đông thiếu gia rất thích.

Mộc lão gia ưỡn ngực, tay dắy theo người con gái rượu ông thương yêu nhất bước vào lễ đường. Đến giờ phút này, ông vẫn đang suy nghĩ xem quyết định của ông là sai hay đúng. Vì cậu ta đã quỳ xuống trước mặt ông, thề rằng sẽ bảo toàn con gái ông một đời.

Từng tia nắng len lỏi xuống khung cửa kính của nhà thờ, tia nắng yên bình ấm áp đến lạ thường.

Mộc Đình hôm nay trông thật lộng lẫy. Tuy gương mặt non nớt đã bị phấn son làm cho già đi nhưng vẫn không che hết vẻ đẹp của cô. Váy cưới được nhà thiết kế nổi tiếng của Paris làm nên, thế giới chỉ có duy nhất một chiếc cô mặt trên người. Đôi giày cũng long lanh như làm bằng thủy tinh, không khác gì cô bé lọ lem cô thường hay nghe. Đôi mắt cô trong veo hệt như chất chứa cả bầu trời xanh. Trông cô lúc này, chẳng khác gì một nàng thiên sứ xung quanh lấp lánh muôn ánh hào quang.

Ngay cả hoa là hoa sao tím, khung cảnh trước mắt mọi thứ đều xa hoa nhưng cô chẳng thể nào vui được. Vì cô, có thương kẻ trước mắt mình đâu? Nhưng điều đó cũng không ngăn nổi sự phấn chấn kỳ lạ, cái bỡ ngỡ của cô gái đôi mươi đi lấy chồng.

Lòng Đông Quân có chút xao động, anh vô thức siết chặt tay mình. Nhìn cô từ bước, bước đến. Cô cũng thầm đánh giá người trước mắt, hôm nay anh ta cũng rất soái. Rũ bỏ vẻ phong trần ngày trước, khoác lên mình chiếc vest kia nhìn trưởng thành hơn rất nhiều.

Tề Châu ngồi dưới, nhận ra tia kỳ dị trông mắt của Đông thiếu mà mỉm một nụ cười nhẹ. Tên nhóc này, cũng chẳng thay đổi nhiều.

"Cậu phải chăm sóc con gái tôi"_ Mộc lão gia dặn dò anh lần cuối. Anh đáp trả bằng cái gật đầu đầy kiên định.

Cha sứ đã bắt đầu đọc những lời dài dòng.

Khoảng khắc anh cầm tay cô, anh đã kéo cô vào lòng, thầm nói nhỏ đủ để chỉ có hai người nghe được.

"Cô mắc vệ sinh hay sao mà đờ người ra vậy?"

Những gì rung động trước đó của cô đều vỡ tan thành cát bụi. Không kiềm được lòng muốn đấm chết mẹ anh ta. Tay cô thầm nhéo hết sức vào đùi Đông Quân.

Anh ta mím chặt môi, sợ là lúc này anh làm loạn lên thì ông gia nhà anh sẽ cạo đầu anh mất...

Trông lúc Mộc Đình đang tâm tâm niệm niệm nghe những lời vô vị của cha sứ, thì bỗng nghe tiếng người bên cạnh thì thầm.

"Nhưng nếu cô có lỡ... thì tôi sẽ bắn chết hết tất cả người ở đây để không có tin truyền ra..."

"Phụt..."_ Người cô run run, người nén tiếng bật cười.

Cha sứ nói xong, hai người xoay mặt vào nhau chuẩn bị lập lời thề.

"Cô dâu con có đồng ý dù ốm đau hay nghèo khổ, bệnh tật hay sung sướng. Con vẫn sẽ đồng ý kết hôn với người này?"

Dường như cả khán đài ở dưới ai cũng nhận ra cái sai sai của cha sứ. Mộc Đình đến đây không nhịn nổi cười, cố gắng cười thút thít, cả người run cả lên. Đông Quân liền liếc vị cha sứ kia.

"Con đồng ý"_ Sau khi cố gắng nhịn cười đến nội thương, cô đã cố gắng thốt lên ba từ đó.

"Chú rể, con có đồng ý dù cho khi ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo khổ hay giàu sang con vẫn bên cô dâu?"

Khi này, Mộc Đình vẫn đang cuối xuống tiếp tục thôi miên bản thân rằng không được cười nhưng lại có tiếng thì thâm khẽ vang lên.

"Nhìn lên tôi này."

Đôi mắt tròn xoe của Mộc Đình liền hướng về người trước mắt. Anh ta liền nói.

"Con đồng ý."

Chẳng biết vì quá nắng làm mờ mắt cô, hay vì giây phút ấy cô chợt nghe được tiếng thật lòng từ Hàn Đông Quân mà khiến xung quang hắn tỏa ra tia sáng ấm áp lạ thường. Sự bài xích của cô về tên phá gia chi tử này nay đã vơi đi phần nào. Như hắn muốn cho cô thấy nơi hắn là chỗ dựa, là điểm tựa cho cô cả đời bão tố này.

Cô ngẫn người ra một lúc mà chẳng hay biết đôi môi hắn đã chạm lên môi mình.

Khi ấy nhà thờ vỡ òa tiếng chúc mừng hạnh phúc.

24092020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro