Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Mãn Thiên - Xử Nữ
Lưu Quãng Xuyên - Thiên Bình
Trương Lập Thành - Cự Giải
Thời Tinh - Song Tử
Từ Nhiễm Thư - Bạch Dương
Thời Khiêm - Kim Ngưu

Nhân sự đội 3:
Lão Lục
Đại
Triết
Lắp Bắp
Dương Mãn Thiên
Trương Lập Thành
Thời Khiêm (đội trưởng).

Đã một tuần từ khi đám cưới Đông thiếu trôi qua. Đám người quý tộc bị hù cho ra chuyện đương nhiên sẽ kiếm người trả thù, vì chuyện này mà sở cảnh sát bận rộn hơn bao giờ hết.

Tưởng chừng như cô Tề sẽ đì đám đội 3 ra trò, nhưng không. Tề Châu chỉ móc ra một xấp tờ ngân phiếu bảo là:

"Đây coi như là tôi mời cậu cùng đám anh em uống trà chiều."

Rồi đưa xấp tiền vào người Thời Khiêm. Thoáng một tia bất ngờ, nhưng sau đó ý cười trên mặt anh hiện lên, vui vẻ nói.

"Cảm ơn cô Tề! Sở cảnh sát nguyện vì cô, nguyện vì người dân Thượng Hải!"

Đám anh em đằng sau cũng đồng đều theo anh mà giơ tay theo kiểu chào cờ, nghiêm túc nhìn Tề Châu. Mặt mày ai nấy thấy tiền đều không ngậm cười được.

Tề Châu gật gật nhìn đám người bọn họ, không nói gì dậm gót bước ra khỏi văn phòng đội ba.

Cô vừa đi nét cười trên mặt Thời Khiêm thu lại, tự hỏi người đàn bà trước mắt là giống gì. Trong khi anh em phía sau anh ta lại nhao nhao lên. Đội ba không tính là nhiều người, mà nói ít cũng không hẳn là quá ít. Vỏn vẹn sáu mống, trừ Lập Thành ra đều là người ở cùng khu với nhau.

Lão Lục lớn giọng hỏi trước: "Cô Tề đúng là người giàu cho cũng mạnh tay thật! Haha."

Thằng Triết la lên: "Nhiêu đây ngân phiếu đừng nói uống trà chiều! Tôi vào Sãm Quý ăn ba bữa vẫn chưa hết!"

*Sãm Quý: Nhà hàng tây sang trọng, đắt tiền ở Thượng Hải.

Nói rồi cả đám anh em lại cùng nhau cười.

Dương Mãn Thiên luôn luôn là người nhận ra điều lạ thường ở Thời Khiêm, liền tiến về đằng trước khoác tay anh hỏi.

"Anh Khiêm nhìn gì vậy?"

Lúc này Thời Khiêm mới để ý tới những lời mọi người nói. Dáng vẻ khó chịu lại hiện lên trên gương mặt anh ta.

"Tôi nói mấy người nghe này, tiền này hôm nay mình nhận không biết sau này phải trả bằng thứ gì đâu!"

Đại bước theo sau khó hiểu hỏi lại: "Là sao anh?"

Tay Thời Khiêm vừa đếm tiền, vừa chia cho từng người nói.

"Cái mặt người đàn bà đó khi mà đòi tôi giao tên kia ra, hừm. Như muốn giết tôi vậy!"

Lắp Bắp là đứa nhát gan nhất đội 3, nó nhìn mấy tờ ngân phiếu trên tay run run hỏi.

"Vậy... Vậy là mình đem trả lại.. lại tiền hả anh Khiêm."

Không khí của đám người đang vui bỗng nhiên lại trùng xuống lạ thường. Ai có tiền mà chẳng vui, ít nhất là người nghèo như họ. Dù là vài tờ ngân phiếu với kẻ giàu chẳng đáng là bao, nhưng với họ là bao nhiêu quý giá, đôi khi họ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.

Ông Lục đang nghĩ sẽ mua cho bà Lục cái gì. Đại nó muốn ăn bữa ăn no nê nhất. Thằng Triết thì đang nghĩ sẽ có thể mời cô người yêu của nó xem được bao nhiêu bộ chiếu bóng. Lắp Bắp thì khỏi nói, tiền tụi nó đều đưa cho mẹ nó hết, nó đang nghĩ mẹ nó vui ra làm sao khi nhận được tiền.

Mãn Thiên đang nghĩ rằng, có thể mua cho Tinh Tinh đôi giày mà em ấy thích...

Mà chính Thời Khiêm cũng nghĩ số tiền này có thể...

"Haha" Thời Khiêm vỗ lưng Lắp Bắp.

"Người đàn bà đó cho thì mình nhận. Giờ chạy theo đưa có nước cho mụ ta bắn nát sọ mình à!" _ Thời Khiêm nhìn mọi người xung quanh. Muốn kéo không khí mọi người vui lại như lúc trước, mọi người nghe anh nói lòng cũng liền yên tâm hơn, cười nói vui vẻ.

Anh lặng nhìn đám người ấy, lòng suy nghĩ.

Nếu có gì, anh gánh là được.

______

Bệnh Viện Thượng Hải

Lưu Quảng Xuyên ngồi trên xe lăng mắt hướng về góc chân trời xa ở hành lang bệnh viện. Đám y tá núp sau bức tường, nhốn nha nhốn nháo ngắm công tử nhà họ Lưu.

Người ta vừa có gia thế tốt, vừa có học vấn cao. Nghe nói trước khia lại từng học ý nữa chứ! Chao ôi, người con trai thế này ai không muốn gả vào nhà anh ta là bị thần kinh đó.

Tuy biết là có một đám người nhìn anh, nhưng Lưu Quảng Xuyên vẫn tỏ vẻ như không có gì. Anh dựa vào xe lăn, lắng nghe tiếng gió tiếng trời mà phát họa bản nhạc trong tâm trí.

"Đến giờ ăn cơm rồi." Lời của nữ y tá làm ngưng nhịp bản tình ca của anh. Nhưng anh không bày vẻ khó chịu, gật đầu cảm ơn cô.

"Cạch" cô đặt khay cơm xuống. Rồi lấy từ đằng sau số ghi chú bệnh án ra viết vào. Anh đẩy mắt kính nhìn cô.

Đây là người duy nhất xem anh là kẻ bình thường trong bệnh viện. Không câu nệ, không tiểu tiết. Chính vì điều đó, vì sự im lặng của cô mà anh đã dặn dò với gia đình hãy để cô chăm sóc anh.

Cô y tá này không tính là quá xinh đẹp, nhưng nét mặt cô rất hài hoà. Tuy không son phấn, nhưng vẫn hồng hào nhìn vẫn có năng lượng sống. Mái tóc đen, xơ vì không thường xuyên chăm sóc được búi gọn lên, đội mũ thêu hình chữ thập. Bình thường, ngoài bệnh án ra cô sẽ chẳng nói lời nào.

"Chúc mừng anh, ngày kia anh có thể được suất viện"_ Giọng cô vang lên.

Anh gật đầu với cô, ý là đã biết. Làm cho mấy cô nàng đứng xa xa tức điên lên vì ghen tị. 

"Cảm ơn cô y tá Từ."

Cô cũng cười, đáp lại anh. Cơ bản cô cũng đâu phải là người khó bắt chuyện nhỉ.

Khi cô đi rồi, đám người y tá kia cứ xì xào mãi. Mà lời nói sau lưng người khác chẳng bao giờ là lời hay ý đẹp.

"Chắc Nhiễm Thư lại ngủ với trưởng khoá chứ gì?"

"Không phải thì nghĩ sao cô ta được tiếp Lưu thiếu gia?"

"Phụt! Tôi khinh!"

#210621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro