Chương 1/ Nhà có 4 con báo:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà nhỏ nhắn toạ lạc ngay vùng ngoại ô thành phố, căn nhà này đã được truyền lại nhiều đời của gia đình họ Trần. Căn nhà đơn sơ mộc mạc nhưng đầy niềm vui và ấm cúng. Trong căn nhà nhỏ này có một ông già và 4 đứa cháu thiếu niên đang ở cùng nhau.

Ông Trần Hảo Hảo tuy đã ngoài 80 nhưng dáng ông vẫn cao ráo, khoẻ mạnh, gương mặt vẫn đẹp lão một nháy cưa đổ các bà trong xóm. Hiện, vì mưu sinh, ông đang kinh doanh một tiệm mì nhỏ để duy trì cuộc sống cho 5 người, 5 người này ăn tuy ít nhưng sức phá hoại thì vô biên. Được biết, tiệm mì của ông rất ngon, dịch vụ thân thiện, (ông chủ và cháu ông chủ đều đẹp trai) nên thường thu hút nhiều khách đến quán khiến quán vô cùng đông đúc và bận rộn. Ông không dám làm phiền cháu học tập nên thường chỉ cho chúng phụ ở quán mì mỗi khi đi học về hoặc vào ngày nghỉ.

Ông Trần Hảo Hảo chỉ có một cô con gái hiện đang làm ăn xa hiếm khi về nhà. Tưởng rằng ông rung chân ra tiền, an nhàn sống qua ngày nhưng cô con gái lại gửi cho ông hai cậu cháu trai đáng yêu tuổi ăn tuổi lớn cho ông chăm sóc hộ. Chăm hai đứa nhóc này đã mệt rồi, nhưng ông không mấy bận tâm, thế là ông đã nhận nuôi thêm một cậu cháu trai nữa cho mấy đứa cháu có bạn bè. Nhà thấy thiếu nữ giới quá nên ông lại nhận nuôi thêm một cô cháu gái nữa cho bớt thiếu. Vậy là, 4 chú báo con đã được thành lập.

4 chú báo con không những vui vẻ, hoà đồng, đoàn kết, yêu thương nhau mà còn kết nghĩa tình thâm, anh em đồng lòng có nhau, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia. Ông Trần Hảo Hảo rất hạnh phúc với những đứa cháu ngoan ngoãn và hiếu thảo này. Cho rằng có thể sống hưởng thụ cùng với đàn cháu thơ và quán mì khiêm tốn của mình. Tuy nhiên, 4 chú báo con này cũng mang đến những rắc rối nhất định cho ông với tính khí của mình.

*Báo con số 1: Anh cả, Xứng Thiên Xứng: *Thiên Xứng siêu xui xẻo, gặp Thiên Yết siêu may mắn, hai đứa đi chung sẽ bù trừ nhau khiến cho vận may của cả hai thành 0, không thu hút được may mắn hay tai ương.

Chàng trai sở hữu độ xui xẻo vô hạn có khả năng thu hút tai ương đến với mình và ảnh hưởng lan sang người khác. Ông Hảo Hảo không những không ruồng bỏ mà còn đón nhận cậu vào nhà và làm quen với các cháu mình. Thiên Xứng rất biết ơn ông. Dù như vậy nhưng cũng có những lúc thật trớ trêu.

Lớp 2, Thiên Xứng cùng đám anh em đi trên đường tới trường thì bị bắt cóc bởi đám buôn trẻ em. Bởi vì nếu tách Thiên Xứng ra xa Thiên Yết thì độ xui xẻo của Thiên Xứng sẽ được kích hoạt, thu hút tai nạn đến chỗ anh, sự xui xẻo đã ảnh hưởng đến cả đám bắt cóc, khiến chúng bị bắt vào tù với tình trạng thảm hại không toàn thây. Còn Thiên Xứng cũng phải nằm ở nhà 2 tuần liền.

Có thể không hẳn do ổng mà do sự xui xẻo của ông mà lớp 3 Thiên Xứng đã làm sập rồi cháy cả trường, đốt luôn bộ tóc giả của thầy hiệu trưởng. Hên chưa ai bị thương hay tử vong nhờ có sự hiện diện kịp thời của Thiên Yết nên đám cháy đã được dập tắt kịp thời.

Lớp 5, Thiên Xứng đi gửi tiết kiệm thì một đám cướp có trang bị cả súng xông vào. Chẳng hiểu sao có hàng trăm người lại nhắm trúng Thiên Xứng làm con tin. Thiên Xứng xui xẻo bị lầm tưởng là đồng phạm nên bị cảnh sát truy đuổi khắp nơi trên thành phố. Hên là có Thiên Yết đứng ra bảo lãnh cho với có bằng chứng nên mới được vô tội thả ra, dù vậy vẫn bị phạt do tấn công cảnh sát.

Lớp 6, ông Hảo Hảo mới xử lý xong vụ Song Ngư thì cũng nhập viện do chấn thương tinh thần quá nhiều. Hôm đó đến lượt Thiên Xứng đi chăm sóc ông, không hiểu sao làm ông bị gãy chân làm ông chuyển sang khoa Chấn Thương. Nấu ăn cho ông thì mua nhầm dẫn đến ông bị ngộ độc dẫn ông sang phòng Điều Trị Đặc Biệt. Chưa dừng lại ở đó, lúc đón ông về Thiên Xứng lái xe, mặc dù anh lái rất chậm và cẩn thận nhưng vẫn có vấn đề diễn ra. Thiên Xứng thì quá nặng nhưng riêng ông Hảo Hảo lại một lần nữa phải nhập viện bên Chấn Thương lần thứ 2.

Lớp 7, Thiên Xứng muốn kiếm việc làm thêm vào mùa hè tăng ít thu nhập nhưng lại bị lừa gạt sang Campuchia làm việc cho đám bắt cóc. Ông Trần Hảo Hảo đành phải nhờ quan hệ và thuê cả lính đánh thuê hạng nặng chỉ để đi cứu thằng cháu trai bất đắt dĩ này về. Nhưng mà ai ngờ cái thằng bắt cóc Thiên Xứng cũng chịu sự xui xẻo của Thiên Xứng nên gặp tai nạn. Thế là tên bắt cóc chưa kịp đến biên giới Campuchia thì đã nhập viện mấy tháng trời. Còn căn cứ địa của đám bắt cóc thì bị nhóm lính đánh thuê phá tan tành.

Sau này Thiên Xứng có kinh nghiệm tiết chế lại sự xui xẻo của mình nên cũng không gặp tai nạn thường xuyên nữa nhưng vẫn phải cẩn thận nhiều hơn.

~~~~~~

Hồi năm đầu khi Thiên Xứng mới về nhà ở, mấy tuần đầu thì cũng yên bình, sang tuần tiếp theo thì liên tục bị mộng du, cứ 3-4h sáng là đứng dậy, la hét và đập phá đồ đạc, tấn công mọi người, chẳng ai ngủ được mà còn phải dậy ngăn ổng lại. Sau này mới biết được rằng 30 phút trước khi ngủ, nếu mà Thiên Xứng xem phim gì thì sẽ mơ thấy phim đó và kích hoạt tính năng mộng du, mà mỗi lần xem thì toàn xem phim kiếm hiệp, hành động hoặc kinh dị (Sau này con gái ổng kế thừa khả năng này của bố).

Ngoài ra, Thiên Xứng có năng lực nguyền rủa người khác, mang đến cho họ sự xui xẻo bất tận. Đã có vô số nạn nhân của anh ta dù vô tình hay cố ý. Nhưng không sao, Thiên Yết có 80% tỉ lệ giải trừ được mọi lời nguyền do Thiên Xứng ếm tuy nhiên, đấy là nội tại, không phải chủ động nên hên xui.

*Báo con số 2: Thiên Yết.

Nếu như Thiên Xứng thu hút toàn điều xấu thì Thiên Yết hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà có hơi khác chút về năng lực của hai thằng cũng như cách sử dụng. Vận may của Thiên Yết không phải từ người khác mà từ chính anh ta toả ra sự may mắn vô hạn. Anh ta cứ làm điều tốt, thì may mắn của anh ta mãi mãi vô hạn và người xung quanh cũng sẽ được chia sẻ sự may mắn đó.

Mặc dù là may mắn, nhưng sự may mắn của Thiên Yết cũng vô cùng phiền phức, khó nói và biến thái.

"Thưa ông cháu đi học. Ôi dà, ai làm rơi tiền này." Thiên Yết (8 tuổi) vừa mới bước ra cửa làm giẫm lên một cọc tiền 100 đô la.

Trực thăng từ đâu xuất hiện thả ra rất nhiều tiền đô và cả đá quý. Xung quanh có rất nhiều nhà nhưng trực thăng chỉ rơi xuống nhà Thiên Yết.

Đi đâu cũng nhặt được tiền, nằm ngủ dậy thì một đống tiền từ đâu tràn vào nhà, đi vệ sinh cũng có người cho tiền, xuất hiện cái là thấy tiền. Tiền nhiều quá, nằm trên một núi tiền mà anh ấy thở dài chán nản, hoài nghi nhân sinh.

Dĩ nhiên, thanh niên 5 tốt 1000 điểm này không bao giờ giữ tiền nhặt được làm của riêng cả, vậy nên đều đem hết đi làm từ thiện, giúp đỡ bệnh nhân khó khăn và người nghèo cần giúp đỡ. Anh tự hào, thấy bản thân đóng góp một chút ít cho xã hội được thêm phần tốt đẹp.

"Cháu ơi gần đến giờ xổ rồi mà bà còn nhiều vé quá. Cháu giúp bà. Bà đói quá!"

"Thấy bả khổ quá. Đây cho bà, ổ bánh mì chay cháu mới mua còn nóng hổi. Bà cứ ăn tạm. Còn đây là tí tiền cháu biếu bà chứ cháu không mua đâu." Thiên Yết mỉm cười vui vẻ đưa ổ bánh mì cho bà cụ, và còn cho bà mấy triệu để lót dạ.

"Ôi nhiều tiền quá. Bà không dám nhận đâu. Đây, bà bán buôn phải trung thực, cháu nhận đống vé số cho bà vui. Bà chỉ lấy đúng số tiền thôi."

"Ơ nhưng mà bà ơi, cháu..."

"Cảm ơn cháu, cháu bé. Cháu thật tốt bụng. Chúc cháu luôn gặp nhiều may mắn." Bà cụ vội bỏ đi sau khi dúi hơn trăm tờ vé số vào tay Thiên Yết. Thiên Yết đứng tại chỗ nhìn bà cụ mà cảm thán.

"Bà ấy đi nhanh thật. Thoắt cái đã không thấy đâu. Ơ mà... Giờ phải làm gì đây? Thôi đem về vậy. Cũng trễ giờ rồi. Ông sẽ lo lắng mất."

Buổi chiều, kết quả xổ số đã có, có bao nhiêu giải thì Thiên Yết một mình ẵm hết giải luôn. Từ giải đặc biệt, phụ đặc biệt từ miền Nam, miền Bắc, miền Trung tới chục tỷ Power, 400 triệu Xổ Số Cào,... Vì không đủ 18 tuổi nên Thiên Yết đã nhờ ông Hảo Hảo lên nhận thay. Ai mà ngờ dù đã che mặt nhưng người trong xóm vẫn nhận ra ông Hảo Hảo bởi dáng người của ông không ông già 88 tuổi nào có cả, làm ông Hảo Hảo bị nhiều người lạ mặt đến nhận làm người quen rồi xin tiền nhức hết cả đầu.

Sau vụ đó thì Thiên Yết đã đem 85% số tiền đi làm từ thiện cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, tạo công ăn việc làm cho họ, 15% còn lại để dành cho những tình huống khẩn cấp và chuyện học và lì xì cho các anh em. Mặc dù sau này có mua vé số, nhưng Thiên Yết chỉ mua khi gần sổ và khi người bán vẫn còn quá nhiều tờ.

"Có gì lạ đâu. Trúng chỉ là phụ, quan trọng là chúng ta giúp đỡ người khác, đến từ tấm lòng thành. Đó mới là điều quan trọng nhất. À mà, Song Ngư với Sư Tử này, anh có 10 tờ trúng giải độc đắc này. Hai đứa đem đi đổi thưởng rồi mua ít đồ giúp anh. Lát anh đem đi cho bệnh nhân trong bệnh viện với trẻ em vùng xa nữa. Đây, anh có ghi lại hết rồi. Nếu nhiều quá thì thuê xe chở nhé. Anh cho ít tiền tiêu vặt." Thiên Yết giao việc cho hai đứa em nhỏ.

Chuyện cũng không có gì đáng bận tâm nếu như Thiên Yết có một số tật xấu sau đây:

1/. Lạng lách, đánh võng:

"Hôm nay cháu chở ông đi giao hàng sẵn để ông chiêm ngưỡng kỹ năng lái xe của cháu." Thiên Yết hiện đang lái chiếc Dream đời cũ chở ông ngoại đi giao mì.

'Sao mình cứ có cảm giác bất an thế này?' Ông Hảo Hảo ngồi phía sau mà có cảm giác hồi hộp.

Do đường kẹt xe nên Thiên Yết có chạy chậm lại, đang đợi hết kẹt xe bỗng thấy nhiều xe cứu hoả và cứu thương chạy qua. Thì ra có một đám cháy lớn ở phía đằng xa.

Thế là không nói một lời nào, Thiên Yết liền vặn ga đạp số tăng tốc hết cỡ mà chạy đến chỗ đám cháy. Không những phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đáng võng, Thiên Yết còn luồn lách qua những chiếc xe khác, chạy lên dốc cao, bay lên nóc nhà, đậu xuống nóc xe tải, bay xuống đường ray, chạy đua với xe lửa,...

"THIÊN YẾT!! CHẠY CHẬM LẠI!! THIÊN YẾT!! Trời ơi, tim tôi. THIÊN YẾT. MAU DỪNG LẠI!!" Ông Trần Hảo Hảo la hét điên cuồng, hoảng sợ, tổn thọ với khả năng lái xe của thằng cháu yêu quý. Ông nắm chặt yên xe, nhưng không biết có nắm chặt được linh hồn đang muốn bay đi không?

"Ông ngoại yên tâm! Có cháu ở đây! Chẳng ai sẽ thiệt mạng cả. Hãy tin tưởng cháu!!"

"TIN TƯỞNG CÁI CON KHỈ!! Ý ÔNG KHÔNG PHẢI THẾ!! THIÊN YẾT!!"

Chẳng những đi đến chỗ có đám cháy mà Thiên Yết còn đâm xe thật mạnh vào cả bên trong. Khi Thiên Yết xông vào đám cháy, mưa to từ đâu kéo đến khiến đám cháy bị dập tắt ngay lập tức.

Sau vụ đó, ông Trần Hảo Hảo phải nằm nghỉ 1 tuần vì bị tổn thọ và chấn thương tâm lý. Dù vậy nhưng Thiên Yết vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí, kể từ khi được Chính Phủ các nước cấp cho chiếc đèn thông báo riêng (cái đèn kêu trên xe cứu thương ấy) thì anh ấy còn lái xe ghê hơn. Nhà có một luật mới: Cấm Thiên Yết lái xe cho dù là xe nào.

2/. Thu hút thứ mình muốn:

Đó là một ngày thu đẹp trời. Thiên Yết tặng ông ngoại một tour du lịch Úc để ngắm đà điểu và chuột túi.

Khi đến lượt ông được thử cưỡi Kangaroo, ông chỉ mới đặt mông trên lưng con chuột túi thì ở nhà:

"Ông ngoại mới đi 5 ngày mà đã thấy nhớ ông rồi. Haizz. Ước gì có ông ở đây để mình đỡ nhớ." Thiên Yết ước.

Thế là bằng một cách thần kỳ nào đó, ông Trần Hảo Hảo cưỡi con chuột túi băng qua đại dương, đi từ Úc về đến Việt Nam, đáp ngay trước mặt Thiên Yết.

"Ủa ông ngoại? Sao ông lại về rồi?" Ánh mắt ngây thơ ngước nhìn ông và hỏi.

"Ông cũng đang muốn biết đấy, Yết Yết." Ông Hảo Hảo lườm thằng cháu.

"Ha ha. Cháu xin lỗi. Cháu quên mất."

Báo hại ông ngoại bị cảnh sát tìm đến tạm giam, bị phạt hơn 5000 đô vì dám đem con chuột túi ra khỏi đất nước và nhập cảnh trái phép. Hơn nữa, do lúc bị kéo về, Hộ Chiếu và những giấy tờ quan trọng đều ở lại Úc nên phải làm lại và tiếp tục bị phạt thêm 1000 đô nữa.

3/. Mộng du:

Có vẻ như từ khi ngủ cùng Thiên Xứng thì Thiên Yết cũng có chứng mộng du na ná giống thằng bạn thân. Nếu Thiên Xứng bắt đầu bị mộng du lúc 3-4h giờ sáng còn Thiên Yết thì tầm 1-2h sáng.

Vào lúc 1-2h sáng, khi mà âm khí nặng nề bao lấy ngôi nhà thì Thiên Yết sẽ đi đến phòng khách, ngồi ngay ngắn trước bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, mặc chiếc áo cà sa đơn giản, bật nhạc nhẹ với âm lượng lớn, gõ mõ và bắt đầu tụng kinh, mà tụng kinh rất chi mượt mà. Kéo dài tầm 1 tiếng đồng hồ khiến cho mọi người bị thức giấc. Và hơn nữa, phòng không có cách âm, mà thằng cháu tụng khá lớn nên người đàn ông 88 tuổi phải tỉnh dậy giữa đêm khuya.

Thiên Yết lại chẳng hề hay biết gì về chuyện này cả.

4/. Hay lượm thú hoang:

Thiên Yết sở hữu một tấm lòng nhân hậu, yêu quý động vật nên mỗi khi gặp thú hoang bị thương, bệnh hay đói sẽ giúp đỡ và chăm sóc chúng cho đến khi chúng khoẻ lại. Vậy nên nhà thường chất đầy những con thú hoang do anh mang về.

Chó mèo thì không sao nhưng mà đôi khi thứ anh ta mang về có đôi chút khó nói.

"Thiên Yết đó là hổ mà?"

"Vâng ạ. Cháu thấy nó lang thang đáng thương quá nên cháu mới đem về. Dù gì, hổ cũng là mèo, chỉ hơi to xác thôi. Có đúng không nào?"

~~~

"Thiên Yết, sao anh lại mang cá sấu vào nhà?"

"Anh thấy nó bị thương nên mới đem nó về để chăm sóc ấy mà. Yên tâm đi. Khi nào bé khoẻ thì chúng ta sẽ thả về nhà. Nhìn xem, so với một con cá sấu trưởng thành thì nó có hơi nhỏ đấy nhỉ?"

"Đó mà nhỏ á!?" Thiên Xứng quát và chỉ vào con cá sấu dài ít nhất 2 mét rưỡi.

"Ừm. Nhỏ mà." Mỉm cười thân thiện.

=> Từ đó, cấm Thiên Yết mang thêm động vật nguy hiểm về nhà. Xin vui lòng đem ra chỗ kho nếu muốn chăm sóc.

*Báo con số 3: Trần Song Ngư

Song Ngư thì hiền hơn hai thằng trên một chút chỉ có điều hơi tốn tiền nước mỗi tháng thôi.

"Song Ngư, cháu đi xong chưa? Cháu ở trỏng 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Tiểu Ngư. Nhanh lên cháu. Ông đau bụng quá!!"

Song Ngư ở bên trong hưởng thụ bồn tắm, rải đầy cánh hoa, ánh nến mờ ảo, âm nhạc du dương của biển, và nằm ngủ ngon lành không quan tâm đến thế sự bên ngoài.

"Thôi thôi, không ổn rồi!!" Ông muốn chạy qua nhà hàng xóm đi nhờ nhưng không kịp nữa rồi.

"SONG NGƯ!!"

~~~~

"Tiền nước tháng này lại tăng đến 3 triệu rưỡi rồi. Song Ngư, lại chiếm nhà vệ sinh nữa rồi!!"

Hết cách, ông ngoại đành phải xây thêm một cái nhà tắm và nhà vệ sinh mới, chứ để thế này chắc chết mất.
~~~~

Hồi đi chơi biển cùng cả gia đình, một mùa hè oi bức nên cả nhà kéo nhau đi biển chơi.

"Ủa? Song Ngư đâu?" Thiên Yết hỏi Sư Tử.

"Em không biết. Nãy giờ không thấy anh ấy. Em tưởng ở chỗ anh chứ." Sư Tử lắc đầu đáp.

"Hồi nãy anh thấy em ấy đến chỗ em... Thôi chết. Có khi bị chết đuối không? Mau đi tìm!!"

"Hay là bị sóng cuốn trôi đi rồi?"

"Trời ơi cháu tôi! Cháu có mệnh hệ gì sao ông sống nổi đây?"

Mặc dù đã nhờ cảnh sát khu vực hay điều động cả hải quân kiếm hộ nhưng chẳng tài nào kiếm được, vớt mãi cũng không thấy xác đâu. Trải qua 3 ngày 3 đêm tìm kiếm trong vô vọng thì ông Trần Hảo Hảo lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bên Hải Quan Nhật Bản.

Hoá ra Song Ngư ham chơi cùng đám hải sản nên đã không chú ý, bơi đến vùng biển của Nhật Bản, hải quân phát hiện cậu đã bắt và tạm thời giam giữ cậu lại. Báo hại ông Hảo Hảo phải bay sang Nhật một chuyến chỉ để rước thằng cháu ham chơi này về. Mà nó không chịu đi máy bay, nó còn đòi đi bằng tàu về nữa cơ.

Ông Hảo Hảo thương cháu nên cũng chiều cháu, đồng ý đi bằng tàu về. Ai dè nhân lúc ông đang ngủ, nó trốn đi bơi lúc nửa đêm, nhưng gặp sóng và thủy triều mạnh nên mất phương hướng rồi lên nhầm chuyến tàu hướng đến Mỹ. Làm ông ngoại nó phải đi qua Mỹ đón nó một lần nữa.

Lần về này đi bằng máy bay cho chừa tội tắm đêm. Thậm chí còn bị phạt không cho ngâm bồn quá 6 tiếng một ngày.

"Anh ơi, lần tới anh mang về cho em một bạn cá mập nhé?" Song Ngư ngại ngùng hỏi Thiên Yết.

"Em trai đáng yêu của anh, muốn gì anh cũng cho hết. Được. Lần tới anh đem một chú cá mập đáng yêu về cho em." Thiên Yết mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Song Ngư nhẹ nhàng.

"KHÔNG CÓ ĐEM CÁI GÌ VỀ HẾT!!" Ông Hảo Hảo phải la lên khi nghe ý tưởng điên rồ của mấy thằng cháu mình.

*Báo số 4: Sư Tử:

Sư Tử là em út trong nhà, lại là con gái. Tưởng rằng sẽ được các anh thương yêu, chiều chuộng, ai mà ngờ phải gánh mấy ông nội này đến nỗi còng cả lưng, đau cả người.

Ngày đầu tiên đến nhà, Sư Tử đã khẳng định vị thế của mình bằng cách đấm anh cả, solo với anh hai, và chiên anh ba lên ăn khiến cho cả nhà náo loạn.

Sư Tử đảm nhận vị trí nấu ăn cho gia đình bởi vì ông Hảo Hảo bận việc ở quán mì còn 3 người kia là đại thảm hoạ. Tuy nhiên, cách Sư Tử nấu ăn thì thật ba chấm.

Sư Tử thay vì dao lại dùng kiếm để cắt rau củ thành khúc, gọt trái cây và chặt thịt. Chỉ vài ba đường là đã được một tác phẩm hoàn mĩ.

"SƯ TỬ!! KHÔNG ĐƯỢC DÙNG KIẾM!!" Hảo Hảo cố gắng ngăn con bé lại.

Thay vì bật bếp nấu như bình thường thì Sư Tử lại ứng dụng cả thuốc nổ vào nấu nướng còn lấy tay giã thịt, đập nhuyễn thức ăn.

Như cái tên Sư Tử của mình, Sư Tử chẳng những lập vị thế trong nhà mà cả quận huyện đều biết tên cô.

Lớp 2: "Em Sư Tử đấm bạn cùng lớp nhập viện với tình trạng nguy kịch".

Lớp3: "Em Sư Tử một mình đưa 5 em học sinh lớp 6 trường bên nhập viện."

Lớp 4: "Em Sư Tử kéo bè phái đánh nhau với bọn du côn khắp phố."

Lớp 5: "Em Sư Tử đấm bể cột trường, khiến cho trường bị sập."

Lớp 6: "Em Sư Tử đấm luôn cả thầy giáo khi đang đánh nhau với bạn cùng lớp."

Lớp 7:

"Đám Ngọc Hân đâu?"

"Tối hôm qua Ngọc Hân đi ngang qua nhà ông Chu Trí, ổng say rượu rồi thả mấy con chó dại nhà ổng ra cắn bạn. Hiện bạn đang được điều trị với tình trạng nguy kịch trong bệnh viện."

"Mấy hôm trước tớ đi mua đồ, cũng đi qua đó, thấy ổng thả chó cắn thằng bé kia quá trời. Đáng sợ quá!"

"..." Sư Tử không nói gì.

Hôm đó, Sư Tử cố tình đi đến nhà ông Chu Trí, thậm chí ném đá vào trong để đánh động khiến ông ta phát hiện. Lão già đó vẫn đang say xỉn nằm hớ hênh ngay trước cửa nhà, thấy có người đứng ngay cổng, lão lại ra lệnh cho mấy con chó dại chạy ra cắn Sư Tử.

Mấy con chó dại này, 2 con Pitbull, 1 con chó đốm, 1 con chó lai và 1 con Ngao Tây Tạng.

Dù bọn chó to lớn và đáng sợ, Sư Tử chẳng thèm bỏ chạy, cô đứng yên, cầm chân con chó đốm gần nhất rồi xoay vòng, hất mạnh mấy con chó khác ra xa. Sau đó bẻ gãy cổ chết con chó đốm một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, chẳng thèm nao núng, ánh mắt sắc lạnh vô cảm. Dùng tay không đâm xuyên ngực hai con lai và Pitbull, nắm chân chặt đầu con Pitbull bằng tay không và bẻ gãy hai chân trước con Ngao Tây Tạng.

Cảnh tượng đó khiến lão Chu Trí sợ muốn chết, nhưng do lão đang say rượu nên lão liều hơn bình thường. Lão chạy nhanh vào nhà, lôi con dao lớn chặt thịt ra rồi dùng tấm thân ù ì chạy đến muốn chém Sư Tử.

Nếu không phải vì ông Hảo Hảo dặn nó không được giết người thì Sư Tử đã tặng cho tên đó cái chết đau đớn nhất rồi. Sư Tử cầm con chó đốm ném vào lão ta thật mạnh. Trong lúc hắn bị choáng, Sư Tử cầm cái đầu bị đứt của con Pitbull mà đớp vào chân trái hắn, cho hắn nếm trải cảm giác bị chính con chó dại của mình cắn. Lão hét lên đầy đau đớn Sư Tử tiếp tục lấy đầu con chó đốm cắn tiếp vào chân phải hắn. Hắn đứng không vững, ngã khụy xuống. Không hề dừng lại, Sư Tử cầm đầu những con chó còn lại tiếp tục cắn vào hai tay hắn.

Sau đó, ung dung cầm cặp bỏ về nhà. Ai mà ngờ được lão già đó sống chết không chịu, còn tìm tới tiệm mì của Trần Hảo Hảo gây chuyện, đập phá, đốt tiệm. Hắn ta đòi tiền viện phí, thuốc thang, còn bắt cả nhà họ hầu hạ hắn suốt đời. Còn bắt họ mua cho hắn thêm 10 con chó khác để hắn đi cắn người.

"Súc vật mãi mãi là súc vật."

Cảnh sát có lệnh liền ập vào trong nhà lão Chu Trí, trong nhà hắn tàng trữ rất nhiều vũ khí nguy hiểm, và ma túy. Ngoài ra có rất nhiều bằng chứng và nhân chứng chứng minh việc hắn thả chó dại cắn người thương tật. Hắn còn có nhiều tội danh như hành hung và đe doạ, gây rối. Toà án đã tuyên hắn phạt 900 triệu, bị tịch thu toàn bộ nhà cửa và tài sản, lao động công ích trong 20 năm trong tù rồi sẽ lãnh án tử hình không ân xá.

"Ông biết cháu đã làm điều đó, Sư Tử." Hảo Hảo đứng từ phía sau lưng Sư Tử, nói.

"Ông muốn la cháu?" Sư Tử nhìn Hảo Hảo với ánh mắt không cảm xúc, không sợ hãi, không rụt rè.

"Không. Đó là điều đúng đắn. Hắn đã nhận điều hắn đáng phải nhận. Cháu đã làm đúng. Ông rất tự hào về cháu."

"Có lẽ, còn nhiều cách hơn là bạo lực và giết người. Ông đã dạy cháu điều đó. Cháu nghĩ cháu sẽ thử."

"Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chương 1.

Sẽ có thể có nhiều chỉnh sửa trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro