Chương 1: Xương trong ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc, xào xạc.

Rừng Sangue chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng yên bình. Gió luồn qua các tán lá mơn mởn, thân cây to sụ và thổi lộng ở tầng dưới cùng của thảm thực vật, mạnh và hoang dại như trên thảo nguyên. Cancer tự mình bật cười vì hình ảnh so sánh ngốc nghếch đó, không có ngọn gió nào có thể ương ngạnh như trên những cánh đồng, đặc biệt là ở một khu rừng rậm rạp thế này. Thế nhưng, cũng chẳng có cơn gió nào có thể hát như những cơn gió trong rừng. Anh lắng nghe tiếng chim ríu rít lúc gần lúc xa, cùng với gió đang đậu tạm trên một cành cây, rì rầm những bài hát cổ xưa cho các tán lá về một vùng đất khác.

Xào xạc, xào xạc.

Cancer chậm rãi bước trên thảm cỏ xanh mướt, dẫm lên đám lá khô. Mặt đất không quá gồ ghề nhưng anh vẫn cẩn thận để không vấp vào bất cứ thứ gì: rễ cây, hố sâu, cũng có thể là một cái bẫy thú,...

Một âm thanh nhỏ đánh vào tai Cancer. Anh dợm dừng bước, cố gắng lắng nghe âm thanh đó thêm một lần nữa.

Đàn ong! Chàng trai trẻ vui mừng, xác định một vài chú ong đang bay lang thang trong rừng và theo đuôi chúng, biết chắc chúng sẽ dẫn anh đến một nơi gần với nguồn nước.

Quả nhiên, không lâu sau đó, Cancer có thể nhận ra tiếng róc rách của một con suối và xác định được vị trí của nó, không mất thêm quá nhiều thời gian để có thể vục tay xuống dòng nước mát lạnh và trong veo.

Vội vã lôi bình nước ra, anh chìm nó xuống dòng suối, làm đầy và thêm hai bình khác nữa. Sau khi đã dự trữ đủ lượng cần dùng, Cancer mới cho bản thân uống một ngụm, tận hưởng cảm giác tươi mới và ngọt ngào chảy xuống cổ họng anh, làm ướt cổ họng khô đắng. Anh thỏa mãn thở ra một hơi, vốc một ít nước khác vào lòng bàn tay, muốn rửa sạch bụi bẩn trên gương mặt mình vì chuyến đi dài.

Cancer chớp mắt.

Anh nhìn nước đọng trên bàn tay chai sần của mình, rồi nhìn xuống mặt suối, cảm thấy kỳ lạ. Mơ hồ che phủ suy nghĩ của anh, cuối cùng Cancer chỉ nhún vai rồi mặc kệ cảm giác thoáng qua đó, tát vốc nước lên mặt mình rồi ngó trở lại lần nữa.

Mặt nước phản chiếu một bộ xương và nền trời màu đỏ hồng dịu nhẹ. Bộ xương quen thuộc đến mức anh có thể vẽ ra những đường nét trên gương mặt mình: vầng trán cao, xương hàm rõ sắc nét với cằm vuông. Nhưng đó là tất cả, Cancer thở dài, thực sự muốn biết rằng mình có bất kì vết bẩn nào kỳ lạ hay không để rửa nó đi. Không thể làm gì khác, anh chỉ đành cẩn thận dùng ngón tay mình mơn trớn theo từng đường nét của khuôn mặt. Nước trượt trên da anh, xuống cằm và nhỏ giọt trở lại dòng suối.

Cancer ngồi nghỉ ngơi một lúc, nhìn mặt nước phẳng lặng chằm chằm, hay đúng hơn, bộ xương mà anh chắc chắn đó là bản thân mình. Tâm trí anh lại mơ hồ. Chán ghét trạng thái mông lung vô định ấy, anh một lần nữa gạt bỏ những nghi ngờ ra khỏi đầu, thả lỏng thân thể và lắng nghe tiếng thiên nhiên rủ rỉ bên tai.

Một lúc lâu sau, khi chắc chắn là đã lấy lại đủ sức lực, Cancer đứng lên, phủi hết những thân cỏ mắc trên quần áo, chuẩn bị tiếp tục chuyến du ngoạn của bản thân. Là một bác sĩ, mong muốn duy nhất của anh là được đi đến nhiều nơi khác nhau để có thể giúp đỡ và chữa bệnh cho bất cứ ai cần đến anh. Cancer không nhớ rõ mình đã bắt đầu chuyến du ngoạn này bao lâu, có lẽ cũng được một thời gian dài rồi, vì vậy anh mới không nhớ rõ về những thứ mà anh trải qua.

Chàng trai trẻ nhíu mày, đột ngột nhận ra ngoài việc giúp đỡ những con người khổ sở, anh còn một mục đích khác cho chuyến du ngoạn này. Một mục đích nào đó mơ hồ, mờ ảo và quá xa vời, tựa như một cái bóng hằn trong tâm trí anh, khiến anh không thể quên, nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Cancer hít một hơi thật sâu, cố gắng lấp đầy phần trống rỗng trong tim bằng một cách nào đó. Thế nhưng thứ duy nhất được lấp đầy là lá phổi của anh, bằng bầu khí trời lành lạnh trong khu rừng rậm rạp này.

Cancer ngẩng đầu nhìn xuyên qua tán lá, màu đỏ hồng của bầu trời đã đậm hơn so với lúc anh nhìn hình ảnh phản chiếu của nó trên mặt suối. Anh tự nhủ mình phải nhanh lên, anh cần tìm một chỗ thoáng đãng để ngủ trước khi bầu trời chuyển sang màu đỏ rượu, trước khi anh có thể nghe thấy tiếng sói tru và âm thanh di chuyển lặng lẽ của những con thú săn đêm.

Cứ như là có vị thần nào đã nghe thấy tiếng lòng Cancer, bởi chỉ vài bước chân sau anh đã tìm thấy nơi có thể làm chỗ trú chân cho mình đêm nay. Một nơi anh chưa từng nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong khu rừng này, vào ngay lúc này.

Giữa những tán cây rậm rạp của rừng sâu, một cái nhà kính hiện lên trong mắt anh.

***

Tiếng ré thảm thiết của con ác là phá tan sự im lặng của khu rừng, kéo theo một chùm những âm thanh xôn xao hoảng loạn. Cả bầy của nó bay vụt lên khỏi tán cây giờ đã trở nên đen thẫm.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Sáu.

Vậy là ai đó sẽ có tiền tối nay. (*)

Bảy.

Con chim cuối cùng có lẽ là chủ nhân của tiếng ré ban nãy. Nó đập cánh lao đao, liệng qua liệng lại như thể sẽ rơi xuống bất kỳ lúc nào. Cứ loạng choạng như thế, nó bay ra khỏi tầm mắt của cô, biến mất vào nền trời đỏ quạch như vết bầm.

Scorpio khẽ lẩm nhẩm ý nghĩa của bảy con ác là trong miệng. Một bí mật không bao giờ được nói ra. Cô tự hỏi mình đã nghe bài đồng dao đó ở đâu, là bà vú em hồi bé, hay chỉ nhờ học lỏm mấy đứa trẻ con bên đường. Scorpio từng nhiều lần trốn khỏi nhà qua lối đi sau vườn, tự mình đi lạc trong những ngõ ngách rồi tự mò mẫm đường về. Ít nhất là cho đến khi gặp hắn.

Sau sự náo loạn của bầy ác là, khu rừng lại nhanh chóng trở về với tịch mịch. Con đường cửa rừng dẫn vào bóng tối sâu hoắm như một cái hố. Chẳng biết Scorpio đã đứng nhìn miệng cái hố vô hình đó bao lâu, cho tới khi tai cô bắt được những âm thanh giòn rụm của lá khô bị mũi giày dẫm lên từ trong khoảng không đen kịt.

Thường thì hắn bước đi rất nhẹ, như bước đi của loài thú, nên nếu không phải đang vào mùa lá rụng, Scorpio sẽ chẳng nhận ra là hắn đang tới gần. Áo choàng trùm lên đầu che hết cả khuôn mặt, Gemini gần như hoà lẫn vào trong những bụi cây sẫm màu. Chỉ có đôi mắt của con sói đi bên cạnh hắn quắc lên như ma trơi. Đuôi con sói dựng đứng trước Scorpio. Chưa lần nào nó tỏ ra ưa mến gì cô cả.

- Sao em lại đi ra đây? - Hắn cất tiếng, đưa tay cởi mũ trùm xuống. - Nhà tôi đâu có khóa cửa.

Scorpio lờ hẳn đi tiếng gầm gừ nhấm nhẳng của con chó sói, con này đang ra chiều bực mình lắm.

- Em chỉ muốn gặp anh thôi. - Cô nhoẻn cười, nụ cười mà cô cho rằng trông nó xinh nhất trên mặt mình. - Em mang hoa hồng tới cho anh này.

Gemini nhìn xuống bó hoa trong tay cô. Hoa còn ướt và đỏ rực màu máu, Scorpio mới cắt trong vườn nhà mình ngay trước khi cô rời đi. Lông mày Gemini chau lại rồi lại giãn ra, hắn xuề xoà đáp:

- Ngoan. - Đặt tay lên đầu cô, hắn vừa xoa xoa vừa vò vò tóc cô. - Nhưng mà ngoài này lạnh bỏ mẹ đi được ấy. Lần sau em cứ ở trong nhà đi, em mà ốm thì tôi gặp chuyện với Bá tước ngay.

Anh mặc kệ Bá tước đi chứ.

- Sao thế, em giận à?

Không, Scorpio không giận. Dù rằng trong lòng cứ ấm ức, cô cũng không thể giận được. Bởi vì Gemini đang cúi xuống nhìn cô, đôi mắt xanh của hắn nhìn vào mắt cô long lanh. Và quỷ tha ma bắt, cứ mỗi lần hắn làm thế thì Scorpio chẳng tài nào giận nổi.

Đã qua rồi cái thời mà Gemini còn là cậu bé lọt thỏm giữa bầy thú hoang trông phải lớn gấp đôi người hắn. Giờ thì hắn đã cao hơn Scorpio cả cái đầu, bóng lưng phủ một mảng tối êm ái lên mắt cô. Sống mũi cao, lông mày đậm, quai hàm gọn ghẽ, và đôi mắt màu lá non lúc nào cũng làm tim cô hẫng mất một nhịp. Thực lòng Scorpio chỉ ước Gemini có thể biết khuôn mặt của mình có sức tác động đến thế nào, để không gí sát lại gần cô như thế này thôi.

Và làm tim cô hết đứng sững lại rồi lại đập như trống dồn thế này nữa.

Scorpio tình cờ gặp Gemini cách đây khoảng tám năm trước, khi đi lạc, ở trong một con phố phủ đầy sương mà thường chẳng có mấy ai lui đến. Lúc ấy cô mới chín tuổi, còn hắn thì lớn hơn cô một tuổi. Hồi đầu, Gemini tỏ ra e ngại rõ với sự xuất hiện của cô, như bọn thú vật e ngại sự tồn tại của con người. Dẫu vậy, Gemini vẫn quyết định giúp cô tìm đường về nhà. Scorpio nhớ rất rõ bàn tay khi đó chỉ nhỏ cỡ tay mình, nhưng thô ráp và ấm áp suốt chặng đường, rồi cuối cùng, biến mất hút trước cổng dinh thự với trái tim lần đầu tiên biết rung cảm của Scorpio.

Nghĩ lại thì Scorpio vất vả lắm mới tìm lại được hắn, và cũng vất vả lắm để hắn quen với sự đeo bám của cô.

Scorpio lắc đầu, chìa bó hoa về phía Gemini trong khi nắn ra một nụ cười.

- Em giấu cha đến đây nên ông ấy không biết đâu.

- Vậy à...

Gemini nhận lấy bó hoa từ cô.

- Vậy giờ sang nhà tôi nhé.

Gió trong rừng không lớn, song thường rú những tiếng rờn rợn. Hai người len qua hàng cây, đi theo lối mòn mọi khi. Con chó sói chạy lên dẫn trước. Đoạn, Gemini ngắt một bông hồng trên tay, cho vào mồm. Nhìn hắn ăn ngon lành, cô bỗng tò mò không biết vị của nó thế nào. Liệu có ngọt ngào như biểu tượng của nó? Hay đắng chát như những cái gai mọc đầy cành?

Từ lâu, hoa hồng đã là món khoái khẩu của Gemini, không biết cô đã hái tặng hắn bao nhiêu hoa trong vườn rồi, nhưng bản thân thì chưa từng nếm thử. Scorpio bẽn lẽn đưa tay, bắt chước Gemini ngắt một bông nhai. Và chỉ vừa nhấn răng xuống cánh hoa mềm mại, Scorpio liền không ngăn được mà nhăn cả mặt, suýt nữa thì nôn trở ra, cũng may cô kịp thời chặn miệng mình lại.

- Học đòi theo tôi làm gì không biết. - Gemini chợt bật cười.

- Em đâu biết... Vị của nó lạ thế...

Scorpio cố nuốt trôi trong khi nói bằng giọng nghèn nghẹn. Gemini ngắt thêm một bông cho vào mồm mình, vừa nhai vừa nói.

- Nhà tôi còn trà làm từ hoa hồng đợt trước đấy, em muốn thử không?

- Vâng.

Scorpio ngượng kinh khủng, nhưng cô đủ khéo để giấu nhẹm nó bằng cách gợi chủ đề khác trò chuyện. Được một lúc, sau khi băng hết đoạn đường rợp bóng và chui qua một vòm cây thì nhà Gemini hiện ra trước mắt cả hai. Thật ra nếu nhìn sơ thì cũng không biết đó là nhà, bởi mấy tán lá gần như chôn lấp nó. Ngôi nhà dựng bằng gỗ sồi, có diện tích khiêm tốn, ước chừng chỉ to cỡ phòng ngủ của người hầu nhà Scorpio. Tuy thế, cô thích không khí của nó hơn là dinh thự nhà mình. Chẳng ngột ngạt, chẳng ảm đạm, cũng chẳng đau buồn.

Một con báo đen nằm ngủ trước cửa nghe tiếng bước chân bèn ngóc đầu dậy. Thấy Gemini, nó phóng đến rồi chạy quanh hắn, vẫy tít cái đuôi dài ngoằng. Gemini cũng vui vẻ xoa đầu nó, sau đó đẩy cửa đi vào nhà. Như hai con thú kia, Scorpio nối gót theo hắn. Bên trong không có con sư tử mọi lần hay phớt lờ sự tồn tại của cô, có lẽ nó đang đi săn ngoài kia; chỉ có mùi gỗ hăng hắc bao lấy mũi.

Đây không phải là lần đầu Scorpio đến đây, cũng chẳng phải lần thứ hai, thứ ba, nhưng chưa bao giờ cô thôi ấn tượng. Đồ đạc chẳng được mấy món, dường như gia tài của Gemini chỉ gồm mỗi cái giường gỗ, bộ bàn ghế với đôi ba vật dụng ăn uống. Và tất cả hoàn toàn gói gọn trong một không gian duy nhất. Scorpio vén váy, ngồi xuống chiếc ghế thấp tè, ngó Gemini đang rót trà cho mình.

Tấm lưng nở nang hướng về phía Scorpio, cô chợt nhận ra tóc hắn dài hơn dạo trước. Rồi cô thoáng ngẩn ngơ khi bắt gặp cần cổ nam tính lấp ló sau phần tóc. Thứ xúc cảm tiềm tàng trong góc khuất tâm hồn bất giác bén lửa, cháy lan khắp người Scorpio. Hai mắt cô vì thế mà nóng rực, cổ họng cũng khô khan như thể cần uống trà của hắn lắm. Con chó sói đứng cạnh bàn gầm gừ với Scorpio, nhưng cô mặc kệ nó.

Ngay lúc này, Scorpio chỉ muốn ôm chầm lấy Gemini.

Gí sát mũi vào hõm vai hắn.

Hôn gáy hắn.

Đưa tay lên bao quanh cổ hắn.

Rồi từ từ, siết chặt những ngón tay, cảm nhận mạch máu tắc nghẽn, tụ lại thành một màu đỏ bầm, với hơi thở vơi cạn dần.

- Em có muốn một ít đường không?

Một giọng nói bất thình lình lôi Scorpio khỏi cơn ảo mộng. Cô chớp mắt, thấy Gemini giơ bọc đường lên cho cô xem.

Bấu vào gấu váy, Scorpio ráng kéo môi mình thành một đường cong, dẫu cô không rõ mình có thành công như trong tưởng tượng hay không.

- Em không thích đồ ngọt lắm.

- Ơ, thế á?

Không phát giác ra điều gì, Gemini đặt bọc đường xuống tủ rồi mang tách trà đến cho Scorpio. Cô vẫn giữ nụ cười giả dối trên môi, nhưng lại phải tránh đối diện với mắt hắn, vì thế mà di chuyển tầm nhìn sang tách trà, nâng bằng cả hai tay, cảm nhận hơi ấm lan sang. Màu nước đậm đặc, Scorpio hít nhẹ mùi hoa hồng thơm nhẹ nhàng.

- Vậy giờ... - Gemini cất tiếng, với tay lấy một cái ghế thấp tè khác ngồi xuống cạnh cô. - Như mọi khi nhé.

Qua làn khói mong manh, Scorpio chậm chạp ngước mắt lên. Gemini đang nhìn cô, và trong một thoáng cô đã sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy trong mắt mình những gì cô đang cố giấu kín.

Sợ rằng hắn sẽ nhìn thấu cảm xúc của cô.

Sợ rằng hắn sẽ biết mùi hoa hồng, lẫn cái vị đắng chát của nó làm cô buồn nôn đến nhường nào.

Sợ rằng hắn cũng sẽ ghê tởm cô như thế.

Nhưng Gemini chỉ nói:

- Hôm nay trông tôi thế nào?

Scorpio thoáng chần chừ trước khi trả lời. Cô nhìn hắn một hồi lâu, ngắm nghía những đường nét sắc cạnh của gương mặt hắn mà cô đã nằm lòng.

- Tóc anh hơi dài hơn một chút.

- Đúng thật. - Hắn lùa tay qua đám tóc sau gáy. - Có khi lát nữa em cắt lại đi.

- Da anh hình như sạm đi một chút nữa.

- Mấy hôm nay rừng nhiều nắng lắm. - Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ cằm mình.

- Có một vết xước... Không, có cái gì đó cắt lên má anh này. Anh không để ý đúng không?

Cô rờ lên vết cắt sượt ngang dưới mắt hắn, quẹt đi vệt máu rướm xuống da Gemini. Dường như đến lúc Scorpio chạm vào Gemini mới thấy nhói, hắn khẽ giật mình rồi nghiêng đầu tránh khỏi tay cô một cách ngượng ngùng.

- Chắc là do cành cây nào đó thôi.

Và Scorpio cũng thu mình lại. Cô cụp mắt xuống tách trà, dán mắt vào hình bóng phản chiếu của mình trên mặt nước trà, chợt cảm thấy chán ghét mình đến khó chịu vì đã vô thức chạm vào hắn như thế.

- Thế còn em thì sao? - Miệng cô bỗng trở nên khô khốc. - Hôm nay em có xinh không anh?

Scorpio lại ngước lên, để rồi nhìn thấy hắn nhướng cao mày trong khi cười thản nhiên.

- Xinh.

Scorpio cũng khẽ nhoẻn cười.

Cô sẽ chẳng bao giờ biết mặt mình trông ra sao nếu không có hắn. Cô sẽ chẳng bao giờ biết công sức mình cố gắng chăm chút bản thân thật hoàn hảo có hiệu quả hay không nếu như không để hắn nhìn mình như thế này.

Bởi vì Scorpio chưa từng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, trong tách trà đầm đậm màu hổ phách hay trong bất cứ tấm gương nào. Tất cả những gì ở đó chỉ là một bộ xương.

Lẻo khoẻo và trắng như ngà.

Hai hốc mắt thô lố trống hoác.

Scorpio sẽ không bao giờ gọi mình là xinh, bởi vì một bộ xương thì chẳng tài nào xinh đẹp nổi. Người duy nhất bảo cô xinh chỉ có mình hắn. Và người duy nhất biết được hắn đẹp đến nhường nào, cũng chỉ có mình cô. 

Scorpio là tấm gương của Gemini, và hắn là tấm gương của cô.

Có một lần Scorpio đã từng bảo, nếu Gemini sống trong thành phố chứ không phải ở bìa rừng này, chắc hẳn cô gái nào cũng sẽ muốn hôn hắn mất. Lúc ấy hắn đã hỏi trong số những cô gái đó liệu có cô hay không. Và Scorpio đã nói có.

Gemini đã coi nó như một câu đùa.

Hắn sẽ không bao giờ biết rằng Scorpio đã nói thật.

Hắn sẽ không bao giờ biết việc tim cô muốn nổ tung vì hắn là sự thật.

Cũng sẽ chẳng bao giờ biết việc cô muốn siết cổ hắn là sự thật.

Hết chương 1.

(*) Đồng dao cổ, dùng để bói vận may bằng cách đếm số chim ác là trên một cành cây:
"One for sorrow,
Two for joy,
Three for a girl,
Four for a boy,
Five for silver,
Six for gold,
Seven for a secret,
never to be told."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro