Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rào rào*

Từng giọt mưa rơi đập vào cửa kính. Xem ra, hôm nay sẽ có nhiều khách đây.

Từng người môt bước vào quán. Có những người, đơn giản chỉ là  trú mưa, lại có những người, muốn tìm sự bình yên trong tách trà cạnh cửa sổ. Nhưng hình như...

" Chị à~~" Một giọng nói vang lên.

11 con người bước vào quán. Và hình như họ không đến để trú mưa thì phải.

Xử Nữ bận rộn pha trà thì giật mình quay lại. Ôi cái bọn nhóc này, làm cái quái gì mà phải lặn lội ra tận đây cơ chứ!?

Bạch Dương ngồi xuống một cái ghế gần quầy order rồi hỏi:

- Chị chủ quán! Chị cần em giúp gì không? Chị cần gì, cứ bảo tụi em, tụi em sẽ giúp chị!

Nhưng mà, ôi thôi bạn ơi, Xử đang bận tối mắt tối mũi để làm kịp order thì sao mà trả lời được?
May thay, Cá Chiên đã tinh ý nhận ra nên lôi từ trong tủ đúng 11 cái tạp dề, đưa cho mỗi người một cái.

- Nè, giờ tớ phân chia nhá: Tớ, chị Tuyết, Bảo Bình, Cự Giải, Thiên Yết và Thiên Bình sẽ đi pha chế đồ uống, còn các cậu sẽ đi nhận order và đưa đồ uống, oke?

- Này! Sao Thiên Yết lại đi pha đồ uống!? – Sư Tử giận dữ hỏi.

- Mày bị ngu à? Cái bản mặt lạnh của Yết thì ai dám order? Có khi còn đuổi khách đi ấy! – Bạch Dương huých tay Sư Tử - Tất cả mặc đồ vào và làm việc đi!

- Ái chà chà! Cừu Điên cũng có ngày phát ngôn được một câu có nghĩa cơ đấy! – Song Tử nói đểu trước khi bị lườm một cái.

Sau khi quán đóng cửa...

- Aaaa... Cái lưng của tao... – Lại bắt đầu bài ca than thở của Thằng Hai Mặt.

- Câm cái mồm mày vào. Điếc tai! – Thiên Yết cằn nhằn.

Xử Nữ bê đồ uống ra.

- Cảm ơn mấy đứa đã giúp chị. Có gì cần chị sẽ giúp lại nhé!

Bảo Bình sáng mắt lên.

- Chị à... Nghe bảo chị có phòng thí nghiệm riêng... Em có thể mượn được không?

- Được chứ! Đi vào trong, lên tầng thượng. Có cái phòng nhỏ đấy. Em có thể vào đó. Nhưng nhớ đừng bày bừa là được. Mà thôi, xuống tầng hầm sẽ tốt hơn, chỗ đó có cách âm.

- Dạ!

Đột nhiên chị dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Mấy đứa, tý nữa về thế nào? Mưa thế này...

- Bọn em có ô chị ạ!

Thiên Bình vừa nói dứt lời thì một tiếng sấm vang lên. Bé Cua bên cạnh sợ hãi bám chặt vào tay anh trai.

Xử Nữ lắc đầu.

- Mỗi đứa mang một thiết bị điện, mưa vào là toi đấy. Mà ra khỏi ngõ này là có rất nhiều cây to, rất dễ bị sét đánh trúng. Chị nghĩ mấy đứa ở lại đây qua đêm cũng được. Nhà còn thừa phòng mà.

- Thôi! Em sợ làm phiền chị... – Cá Chiên lên tiếng.

- Làm gì đâu mà phiền? Thôi, đi vào đi, chị lấy đồ ngủ cho.

- Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro