Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CÔ BỊ ĐIÊN À!?"

" ANH MỚI LÀ NGƯỜI BỊ ĐIÊN Ý! TRẢ LỜI TÔI, CON NHỎ ĐÓ LÀ AI? ANH ĐÃ ĐI ĐÂU TRONG SUỐT NGÀY HÔM QUA!?"

Người phụ nữ gào lên trong cơn giận dữ. Người đàn ông cũng đã quá mệt mỏi khi phải chịu sự ghen tuông vô lí từ người vợ của mình.

Mọi chuyện, trùng hợp thay, luôn xảy ra trong những ngày mưa bão. Đứa con gái bé bỏng của họ, ngồi thu mình trong căn phòng, sợ sệt nấc lên từng tiếng nhỏ. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ của đồ đạc, rồi tiếng khóc của mẹ - như vậy là quá đủ cho một cô bé 6 tuổi.

Chỉ vài ngày sau đó, tòa án đã phán quyết rằng, người cha sẽ chịu trách nghiệm nuôi đứa trẻ, còn tài sản thì được chia ra làm hai, mỗi người một nửa.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng câu trả lời lại không như vậy. Người cha - vốn đã suy sụp tinh thần từ sau vụ li hôn, ngày ngày đi đi về về, như nghĩa vụ của ông chỉ là nuôi lớn thể xác đứa con gái. Nhưng không lâu sau, ông bỏ việc, gia đình lâm vào cảnh nghèo túng. Và rồi, cuối cùng, ông đã chịu giải thoát cho chính mình, để lại đằng sau là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ cả cha lẫn mẹ...

Song Tử vừa trở lại phòng khách, cả 10 cặp mắt đều hướng về phía cậu

- Này Song Tử, có chuyện gì thế? Tụi tớ nghe thấy tiếng hét của Bảo Bình... – Cá Chiên lo lắng hỏi.

- Nó lên cơn điên do thất bại ấy mà. Kệ đi! Cái tính dở dở của nó, ai mà chịu được chứ!

Song Tử tức giận nói rồi bỏ lên tầng.

Cự Giải im lặng nhìn theo Song Tử với ánh mắt khó chịu xen chút tức giận.

Bảo Bình rời phòng thí nghiệm khi đã quá nửa đêm. Cô luôn như vậy, dành hết tâm huyết của bản thân cho khoa học – hệt như người cha đã mất của mình.

- Muộn vậy rồi mà chị vẫn chưa ngủ ạ?

Giọng nói nhẹ nhàng của Cua khẽ vang lên khiến Bảo Bình bất ngờ.

- À... Chị ở lại phòng thí nghiệm để hoàn thành chút việc còn dở... Còn em? Sao giờ còn ở đây?

- Em lo chị ở dưới đấy có thể bị cảm lạnh nên định pha cho chị cốc sữa nóng. - Cự Giải nói.

- Cảm ơn nhé, nhưng chị không cần đâu. Em ngủ sớm đi, lát chị sẽ ngủ sau.

Bảo Bình vừa định đi lên cầu thang thì...

- Chị vẫn chọn im lặng nhỉ?

Cô đứng sựng lại.

- Ý em là sao?

- Đừng giấu em bất cứ chuyện gì. Em biết hết đấy!

- ...

- Chị không định nói cho mọi người biết sao?

- Dù gì cũng là quá khứ. Cái gì cho qua được thì cứ cho qua đi.

Bảo Bình nói, bước tiếp lên cầu thang thì gặp Song Tử. Cô dừng lại, bất ngờ vì sự xuất hiện này.

- S...Song Tử...!?

Bảo Bình thốt lên. Song Tử nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt cậu như ánh lên câu nói: "Tôi cần 1 lời giải thích". Bảo Bình đứng thẳng người rồi làm 1 động tác nhanh gọn lẹ: đập một phát vào đầu cậu.

Song Tử bị đánh xong đứng im rồi lăn ra bất tỉnh.

Bảo Bình nhún vai. Đấy là cách tốt nhất để mà bịt miệng đối phương mà, xin lỗi Song Tử nhé!

Cô cứ để cậu nằm đấy, còn mình thì đi về phòng.

Cự Giải chứng kiến tất cả, cười không ngậm được mồm.

Bảo Bình đi về phòng và nằm xuống cạnh Xử Nữ. Tiếng sấm to lại vang lên. Bảo Bình co rúm lại, run lên bần bật. Bất chợt 1 bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu Bảo Bình, nhẹ nhàng như bàn tay người mẹ trước kia.

- Shhhh............ Ngủ đi nào... - Giọng nói nhẹ nhàng của Xử Nữ vang lên, khiến Bảo Bình bình tâm lại, đi sâu vào giấc ngủ.

Xử Nữ thở dài. Kết thúc một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro