Hồi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải ở đây, cũng không phải cái này

Trong lúc đám Pisces đang tham dự buổi đấu giá, Leo đi chầm chậm, dùng ánh đèn nhỏ xíu kiểm tra cái kho trên tàu.

[tít tít]

Âm thanh từ thiết bị trên tai vang lên, hắn đưa tay chạm vào. Đầu bên kia lập tức kết nối.

"Là tôi,"món đó" được đưa ra bán rồi"- bên kia là giọng nho nhỏ của Sagittarius.

"Tôi biết rồi, cố gắng lấy nó giúp tôi" - Leo trả lời, sau đó ngắt kết nối.

Hắn bắt đầu tìm kiếm thêm một lần lần nữa. Ở đâu mới được, không có một góc nào của căn phòng có dấu hiệu của món đồ ấy cả. Phiền phức thật, lũ chuột này thật biết cách làm hắn bận rộn.

Chợt, có gì đó trượt qua, rớt xuống, Leo đưa mắt nhìn theo, lúc này hắn mới thấm thía được câu "đúng là hay không bằng hên" !

Vật vừa rớt ra là một cuốn sách, nhưng cũng chỉ là cái vẻ ngoài, nó là một chiếc hộp hình cuốn sách, cũng tinh vi, vì để gáy sách xoay ra ngoài thì cũng chả ai nghĩ nó đáng ngờ. Hắn mở ra, xem xét, chà bên trong có khá nhiều viên con nhộng, trong suốt, chưa thứ chất lỏng vàng cam, tất cả đều được xếp ngay ngắn, cũng vơi đi bớt một phần, chắc là số thuốc được đem bán ở buổi đấu giá.

Leo đưa tay cầm lên một viên, soi dưới ánh trăng lờ mờ, thứ chất lỏng phản xạ lóe lên một chút, cũng chẳng có gì bất thường, có lẽ phải mang về xét nghiệm. Nói rồi, Leo nhanh chóng lấy mẫu vật, cất "cuốn sách" về vị trí cũ rồi nhanh chóng bỏ đi.

***

Cùng lúc đó, phía dưới kháng đài bắt đầu đưa thứ sản phẩm ấy lên. Aries trong lòng Sagittarius lập tức run bần bật, khó chịu ra mặt.

"Làm sao vậy?"

Gã lậo tức sốt sắng, có gì không ổn sao

"Không sao, tôi muốn về phòng"

Hết cách, Sagittarius bèn gật đầu, nhờ quản gia hộ tống Aries trở về.

[Thưa quý ông quý bà, chắc mọi người đều thắc mắt đây là gì?]

Tên chủ trì vẫy tay, một máy chiếu hiện lên, là hai gã đàn ông to cao, cả hai đều rất to cao, đang chuẩn bị đánh nhau. Mà xung quanh lại là kháng đài, có không ít người reo hò. Chợt, một trong hai tráng sĩ cho viên con nhộng vào miệng rồi uống. Sau đó trận đấu bắt đầu.

Kết quả trận đấu có lẽ không cần phải nói, tên chủ trì mỉm cười tiếp tục giới thiệu với các quý tộc.

[Như các vị đã thấy, viên thuốc có tác dụng cao này là hàng hiếm và cực kỳ khó chế tạo, sau nhiêu lần thử nghiệm chúng tôi có thể khẳng định nó rất hiệu quả. Thậm chí nếu sử dụng một thời gian dài, có thể khiến cho một Alpha yếu ớt phát triển thành cấp cao... Nào thưa quý vị, tôi muốn nghe cái giá hợp lý!]

Tĩnh lặng... Một người ra giá, hai người... Năm người, mười người. Cả khán đài bùng nổ, lũ quý tộc đội cái lớp da lịch thiệp bây giờ xâu xé nhau như hổ chỉ để có thứ đó.

"Kinh tởm"

Pisces nghiến răng bình luận, song cũng vì nhiệm vụ mà trả giá để mua.

Sagittarius bên cạnh cũng bắt đầu nghi ngờ.

"Ban nãy Aries phản ứng rất dữ dội với thứ thuốc này, vậy câu hỏi là, mấy thứ này được lấy từ đâu?"

Pisces nhìn sang, đăm chiêu suy nghĩ.

†††††

"Tới rồi đó, được chưa?"

Virgo chống nạnh lườm Libra, thằng nhóc hoài nghi nhìn lại y.

"Ôi trời, xem ai đây? Chào cậu Lawrence"

Trong lúc cả hai đang đấu mắt thì một người từ trong bước ra.

Ồ, ra là sơ Laura, bà vẫn để lộ gương mặt hiền từ và nụ cười phúc hậu, cong khóe môi nhìn cả hai.

"Chào sơ, hôm nay không có gì làm, em dân thằng nhóc này đi chơi nhân tiện khám cho lũ nhỏ luôn, và cả, đừng gọi em là ngài Lawrence ạ, thưa sơ! "

"Thứ lỗi cho ta, ta cũng chỉ là một nữ tu" - Bà híp mắt - "Hay ngài cùng dùng bữa với lũ nhỏ nhé! Ta không biết phải cảm ơn thế nào cho hết" - Rồi tinh tế chuyển đề tài.

Cả hai nhanh chóng di chuyển vào trong, trong lúc sơ Laura điều động các bé ra khám bệnh, thì Libra được thả rông dạo chơi.

Đúng là yên tĩnh ngắm trời mây làm người ta thư thái thật. Mấy chuyện bức bối của vài ngày trước cũng đã vơi đi phần nào. Nghĩ lại Virgo và Cancer nói cũng đúng, Taurus cũng đã lớn, chẳng phải trẻ con gì mà phải lo lắng quá mức như vậy cả...

"Sao cậu không ra chơi cùng mọi người?"

Có tiếng chân ai đó đang đến, kèm theo là câu hỏi kỳ lạ. Libra đang nằm dài trên nền tuyết nghe thế thì ngồi dậy nhìn sang.

Người đến là một thiếu niên, nhìn có vẻ trạc tuổi cậu. Mặt cậu tóc thon gọn, đường nét cũng nhẹ nhàng, vài chấm tàn nhang trên má vậy mà lại làm cho cậu nhóc càng thêm cuốn hút.

"Chào, mình là Aquarius, còn cậu? - cậu nhóc ngồi xuống cùng Libra, mỉm cười bắt chuyện

"Libra"

"Hân hạnh gặp cậu, Libra! À ban nãy tớ không thấy cậu nên vẫn chưa phát quà nhỉ, của cậu này"

Aquarius nhận phần quà từ quản gia, rồi đưa cho Libra.

"À không tôi..."

"Không sao đâu mà, cậu nhận nhé! Cũng không có gì nhiều, chỉ là ít bánh kẹo với vài món đồ bằng len giữ ấm thôi, cậu cũng dùng kẻo lạnh"

"Không phải đâu, tôi chỉ" - Libra vẫn muốn phản bác

"Không sao đâu, này là thật lòng, xin lỗi nếu có làm sai gì với cậu... Chỉ là, ngày xưa tôi cũng từng chịu lạnh rét ở nơi ẩm thấp nên tôi cũng..." - quản gia ở một bên chấm nước mắt, tội nghiệp cậu chủ nhỏ

"..."

Hết cách, nó đành phải nhận món quà mà Aquarius đưa cho, dù thật sự là không cần thiết lắm cho nó... Trông nó hợp với nơi này thế à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro