Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt rồi, điều chỉnh một chút nữa là có thể dùng được"

Xưởng sản xuất vũ khí và cơ giáp, nổi tiếng với những linh kiện độc đáo và kỹ thuật tiên tiến, mặt hàng ở đây cũng không thiếu những vũ khí tuyệt vời.

Taurus được chủ xưởng đặc biệt mời đến để nếu ý kiến về những món đang trong quá trình thử nghiệm. Tiệm này nằm ở nơi khá tĩnh lặng, không khuất lắm khỏi trung tâm, nhưng cũng không quá làm ồn đến người dân xung quanh.

Tuy được mở tiệm ở một nơi công khai như vậy, nhưng nguồn thu thập chính của nơi này không phải là người dân. Đúng thật là người dân cũng sẽ có ghé sang, nhưng đa phần họ chỉ được xem những máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất mà thôi, mà cho dù vậy thì cũng phải là người "tay to" một chút mới mua được, dân thường muốn thì cũng chẳng đủ tiền để mua.

Nơi đây dựng lên để sản xuất ra cơ giáp, vũ khí, và giáp để chiến đấu, mà hiển nhiên những người cần đến nó không ai khác ngoài quân đội rồi. Vài tháng trước họ được yêu cầu tìm và phát triển thêm một thứ vũ khí mới. Dù trận chiến cuối cùng đã xảy ra khá lâu rồi, nhưng dẫu sao họ vẫn là quân đội, ai biết được kẻ thù tiếp theo sẽ mang theo thứ gì, và họ cũng cần thứ gì đó phát triển hơn để bảo vệ cho vùng đất này. Bây giờ vẫn tạm là thời bình, bên tướng quân cũng không quá hối thúc bọn họ, nên vẫn luôn yêu cầu chất lượng hơn số lượng. Bản thiết kế nếu hoàn thành đúng như họ nghĩ, thì chắc chắn nó cũng sẽ là một trong những lợi thế lớn của chúng ta.

Taurus hai tay nâng khẩu súng được làm tỉ mỉ, mới chỉ là bản thô nên nhìn tổng thể không có gì ngoài một mớ linh kiện lồi lỏm, nếu so sánh với người thì trông như một lớp cơ và nội tạng thiếu đi da vậy. Nhưng Taurus là chuyên gia, và cũng chẳng phàn nàn với mẫu này, người ta bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xem xem nó hoạt động được ra sao đã rồi tính tới cái vỏ ngoài sau.

"Lấy một viên rồi bắn thử xem"

Y đưa cây súng cho cậu nhóc bên cạnh. Cậu đội một chiếc mũ bí ngô, mái tóc trắng tím dần về đuôi, mang lại cảm giác mềm mượt khó tả, tuy vậy nó hơi dài, nên cũng che đi phần nào con người màu tím hồng ánh lên như đôi viên garnet. Cậu nhận súng, lựa trên bàn một viên đá, thoạt nhìn giống đá quý, nhiều màu khác nhau, nhưng đều có hình thoi giống nhau, cậu nhanh chóng đi đến vạch kẻ dưới sân mà dừng lại. Súng áp vai, nghiêng đầu, mắt ngắm vào tâm, và...

Bắn!

Lúc cậu vừa bóp cò, đầu ống ngắm sáng lên hai tầng ma trận nhỏ, xoay vài vòng rồi tụ lại thành một đốm sáng, dùng tốc độ kinh người hướng thẳng đến bia ngắm mà lao đi.

Tiếng ngòi nổ vang lên lanh lảnh, hồng tâm trên hình nhân đỡ đạn lủng một lỗ sâu, trên miệng lỗ còn mơ hồ thấy được vài làn khói mờ nhạt toả ra.

"Tốt lắm, Libra"

Một trận ấm nóng lan trên tóc, Taurus mỉm cười xoa đầu nhìn Libra, đứa trẻ chỉ cao vừa đến vai y. Cậu im lặng, hưởng thụ cái xoa đầu của đối phương một lúc, rồi đi đến bàn ngang nhiên tháo linh kiện của khẩu súng mới làm một cách lưu loát trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Bọn họ cất công lắm mới làm được, vậy mà thằng nhóc chỉ tháo trong vài giây. Taurus không nói gì, lần nữa tiến lại quan sát mớ linh kiện vừa được phá ra từ khẩu súng kia, không sai lệch chỉ ra đúng khiếm khuyết của món đồ.

Sau khi mọi người nghe theo y nói, cũng không dám chậm trễ mà chạy đi sửa chữa lại cái đống sắt vừa bị Libra tháo ra kia.

"Tốt rồi, ta có một vài ý tưởng, cứ thử chế tạo xem, được gì thì giao cho quân đội nhanh chút, họ cần thời gian luyện tập" rồi gã xoay sang Libra: "Đi lọc En giúp ta, loại tầm trung là được"

"Vâng, thưa thầy"

Nghe vậy, Taurus lập tức chau mày: "Ta đã bảo bao lần rồi, gọi cha"

†††††

Thời bình, cũng chỉ là cái bề nổi của tảng băng trôi, chiến tranh vẫn đang ngấm ngầm nổ ra. Chỉ đơn giản là chúng ta không biết nó sẽ xuất hiện khi nào và dưới hình thức nào thôi. Chính vì lẽ đó mà quân đội được sinh ra, vùng đất này coi trọng quân đội rất nhiều, vì họ không "xâm lăng" và chỉ "bảo vệ". Vì vậy cho nên gánh nặng trên vai của họ vào thời bình cũng không nhiều.

"Tướng quân, bên xưởng của ngài Wilson gửi bản vẽ"

Người đàn ông cao lớn nhận lấy, khí tràn trên người hắn đặc biệt mang lại một áp lực vô hình, như thể cậu thư ký  bên cạnh nhỏ bé hơn hắn rất nhiều vậy. Leo mở cuộn giấy da, tháo chỉ rồi mở ra xem, gương mặt giãn ra, mày kiếm ngước lên đầy bất ngờ.

"Lần này tốt hơn"

Cộc lốc, người này thậm chí còn chả biết khen thế nào mới đúng, cậu thư ký chau mày, cũng không dám nói ra, dù sao cũng là cấp trên.

Có tiếng bước chân, là một người đàn ông, trang phục trên người biểu thị rằng cấp bậc của gã không thua kép gì so với Leo Arnold.

"Ngài Marcus"

Thư ký cúi đầu chào, cẩn thận viện vài cái cớ rồi xoay người chuồn mất, để lại trong phòng hai người đàn ông. Họ là Alpha, áp lực mà họ tạo ra rất lớn, lại còn đứng gần nhau. Về cơ bản hai alpha ở chung đã sớm có đối chọi gay gắt rồi, nên Leo và Scorpio - hai alpha cấp cao ở cùng nhau thì lại là một chuyện khác nữa. Tinh thần lực(*) của hai đều thuộc hàng đầu, nếu không phải bạn đời, ở gần quá sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể, nên cậu thư ký bỏ chạy trước cũng chẳng sai là bao.

(*) Xin lỗi mình không tìm được từ nào dễ hiểu hơn để thay thế, cũng không biết giải thích như nào luôn. Bạn nào có đọc mấy bộ thể loại này rồi sẽ biết, hoặc không thì có thể theo dõi từ từ để hiểu hơn nha.

"Ngọn gió nào đưa ngài Marcus đến đây thế này?"

Leo cong môi mỉa mai, chân mày chau xuống đầy gợi đòn. Scorpio cũng chẳng thèm chấm, chỉ lẳng lặng cần cái bản vẽ ban nãy lên xem.

"Lần này tốt hơn."

Cộc lốc, y hệt như cái câu ban nãy của Leo, chỉ khác ở chỗ là mặt người chả thay đổi gì cả.

Leo cười, Scorpio và gã quen nhau từ trước cả những ngày đầu nhập ngũ, cái thời mà bốc đồng vẫn luôn là câu đầu tiên để miêu tả về đám bọn họ. Những ngày đó, họ vẫn cứ đối chọi với nhau, dù là chỉ đứng cùng. Ấy vậy mà, cả hai cũng đã vào sinh ra tử cùng nhau, cái kẻ mà họ cảm thấy phiền nhất lại cũng là người đáng tin nhất khi ra chiến trận. Chính vì vậy nên dù bản năng đối chọi giữa ai Alpha vẫn xảy ra mỗi lần gặp mặt, thì sự tôn trọng giành cho nhau vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Leo lại gần, khoác vai người bạn đầy nghiêm túc của mình, mắt cũng nhìn vào bản vẽ.

"Các bộ phận và chi tiết đều được dựng rất kỹ"

"Khác hoàn toàn với cái bản vẽ rách lần trước"

Mang tiếng là công xưởng tốt nhất nhì nơi đây, song xưởng Wilson nhiều lần cũng chỉ cho ra vài bản thiết kế tạm được. Các lỗi quá nhiều, nếu không phải mắc phải chi tiết thừa thì cũng là xài vài lần lại hỏng, làm cho hai tướng quân không khỏi đau đầu, vậy mà lần này lại tốt đến bất ngờ.

"Taurus Selcouth"

"À"

Leo hiểu, ý của Scorpio là bên họ lần này may mắn mời được thiên tài giả kim Taurus Selcouth đến, nên bản vẽ mới có khả năng hoàn thiện. Họ cũng đã nhiều lần ngỏ ý thuê ông với một số tiền rất công minh, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu với lý do: con của ông ta còn nhỏ, không muốn đứa nhỏ mất tự do.

Vì cái lý do vớ vẩn đó mà đến giờ cả một quân đội vẫn chưa có được món vũ khí nào ra hồn, cứ cái đà này thì kiểu gì nơi này cũng thành miếng thịt trên bàn tiệc thôi. Nghĩ đến đây, mặt Leo lại nổi gân, trông đặc biệt dữ tợn. Tên Taurus cứ chờ xem, xem gã có ép được y hay không.

†††††

Thật ra là định Chủ Nhật mới đăng í nhma hoi thấy mn nôn quá nên lên nè 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro