39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tao ra! Tao đánh chết mày giờ!"

Thiên Yết bị còng tay ,vùng vẫy trên giường. Song Ngư đổ mồ hôi nhìn cậu quậy lộn tùng phèo, chăn gối, hoa hoét lên...

Tưởng Ma Kết nói chơi, ai ngờ anh cho người chụp thuốc Thiên Yết mang tới biệt thự nhà Song Ngư luôn. Nói là cứ tân hôn trước đi, tháng sau tổ chức đám cưới danh chính ngôn thuận. Song Ngư sợ Thiên Yết phá banh chành nhà anh, đành phải lấy trộm còng tay của anh trai trói cậu lại. Cơ mà cảnh này nhìn quen quen ta...

"Mày bình tĩnh đi..."

"Tĩnh cái đéo! Thả bố ra, bố sẽ đá nát hai hòn bi của mày!!!"

"..."

Nói vậy rồi ai dám thả nữa? Song Ngư né chân Thiên Yết đạp tới. Này chẳng lẽ cho liều thuốc im luôn? Không thì thuốc kích dục cũng được...he he.

Song Ngư cười gian, mặt hiện rõ hai chữ "biến thái". Thiên Yết vẫn không ngừng chửi bới, giật còng muốn thoát.

Hai cha của Song Ngư đứng ở ngoài kiểu...

Cảnh Phong vỗ đùi cái đét. "Có thế chứ! Con dâu của ông trùm đệ nhất này phải chiến ác!"

Hoàng Phi vươn tay xoa đầu Cảnh Phong, thật ra ông khá đồng cảm với con trai. Nghe chừng Thiên Yết còn gớm hơn cả chồng ông...

"Hình như ngày xưa anh cũng vất vả lắm mới cưỡng chế được em nhỉ?"

Cảnh Phong ôm lấy cánh tay rắn chắc của Hoàng Phi. Ông mỉm cười. "Ừm. Anh vẫn nhớ vụ em chôn mìn muốn cho anh nổ banh xác khi cố gắng tiếp cận hàng lậu của em."

"..."

Cảnh Phong cười cười giả ngu. "Ủa có hả? Chắc anh nhớ nhầm rồi, em muốn giết băng đối thủ, tại anh tự nhiên dẫn đội đến thôi mà."

"Vậy là do anh?"

"Đúng thế! Do anh bất cẩn, không phải do em!"

Hoàng Phi gật gù. "Anh hiểu rồi. Anh lúc nào cũng sai, còn em thì luôn đúng!"

"Anh thức thời đó chồng yêu! Ha ha ha!"

Cảnh Phong chống tay cười lớn. Hoàng Phi nhún vai, ông đã bị chèn ép hơn hai chục năm trời, thêm lần này cũng không sao. Ai bảo lấy chồng làm ông trùm băng đảng mafia khét tiếng nhất cả nước chi? Trách ai bây giờ...

Lại nói đến Thiên Yết, làm loạn một lúc bắt đầu mất sức thở dốc. Mặt cậu đỏ lên, nóng bức khó chịu. Song Ngư cũng thấy tình trạng sai sai. Thiên Yết kéo kéo cổ áo cho mát, quát Song Ngư.

"Ê! Đồ chó, sao mày không mở điều hoà lên? Nóng chết bà! Nhà đéo gì mà như cái lò hơi vậy?"

"..."

Trời tháng 10 phải bật điều hoà à? Song Ngư còn thấy rét run chứ đùa...

Thiên Yết vươn tay không bị còng, cởi thắt lưng, muốn tụt quần ra. Song Ngư vội vàng lao đến giữ tay cậu. "Mày làm gì vậy? Sao lại..."

"Nóng...cút ra...bố mày đéo muốn mặc quần áo!"

Thiên Yết đánh đánh tay Song Ngư, đôi mắt ngấn nước mê man. Pheromone hương chanh bùng nổ, tán loạn khắp phòng. Song Ngư vội vàng bịt mũi, cái mùi này không thể sai được.

"Yết à, mày phát tình đúng không?"

"Có lẽ..."

"Cái gì mà có lẽ? Sao mày không uống thuốc?"

"Đéo kịp uống đã bị lôi đi rồi! Đ*t m* lắm mồm, tháo còng cho tao...tao phải...ưm...cởi áo..."

Song Ngư đè tay Thiên Yết, cậu ngọ nguậy như sâu, gào thét đòi ở truồng. Song Ngư thật sự bất lực trước tình cảnh này, hít nhiều pheromone của Thiên Yết, làm anh bắt đầu không kiềm chế được bản năng. Nếu không ngăn lại, chắc chắn cả hai sẽ vồ lấy nhau!

"A! Đúng rồi...cha nhỏ có thuốc ức chế của O! Mày đợi chút...tao sẽ đi lấy...cho mày!"

Song Ngư yêu Thiên Yết, rất muốn cậu trở thành của anh, nhưng Thiên Yết tự nguyện sẽ tốt hơn, nếu không thì cậu sẽ càng hận tra A.

"Ơ...sao lại khoá rồi? Cha lớn, cha nhỏ, hai người có nghe thấy con không? Có ai ở ngoài không? Cứu với!"

Song Ngư đập cửa, mùi chanh cứ không ngừng quấn quýt mời gọi, anh lắc đầu thanh tỉnh, ra sức kêu cứu.

Hoàng Phi nhìn con trai đáng thương sau cánh cửa, lại nhìn Cảnh Phong cầm một chùm chìa khoá to, cả chục tầng ổ khoá, có thần tiên cũng không thoát nổi. Ông mủi lòng nói. "Em à, ép chúng nó như vậy, hình như không ổn lắm đâu..."

Cảnh Phong quay quay chùm chìa khóa, vẻ mặt đắc ý. "Phải thế thì mới có con dâu, nếu không gạo nấu thành cơm. Thằng bé sẽ chạy mất! Em là em thích cái tính của nó lắm! Con dâu này em chấm! Anh không được cản em!"

"..."

Hoàng Phi cạn lời. Cảnh Phong hí hửng. "Em định sẽ truyền lại băng đảng cho bé Ngư, nhưng cũng hơi lo lo với kiểu lôm côm của nó. Bé Ngư thiếu đi ác tâm, nhiều khi dễ mềm lòng. Giờ hai chồng chồng nó chắc chắn bù trừ cho nhau, tương lai sáng lạng!"

"Vậy à...em tính toán cũng thật chu đáo..."

"Dĩ nhiên rồi! Ha ha ha!!!"

Hoàng Phi thấy tương lai bất hạnh thì đúng hơn...

Song Ngư gọi khản cả cổ không ai trả lời, anh đâu biết Cảnh Phong đã dặn tất cả người hầu, vệ sĩ, dù thế nào cũng không được giúp Nhị thiếu gia. Đúng là ác không thể tả!

A mà bị nhốt chung với O khi phát tình, khỏi nói cũng biết chuyện gì xảy ra? Song Ngư kìm hết nổi, bạc hà mạnh mẽ lan tràn quấn lấy hương chanh thơm ngát. Anh loạng choạng quay trở về giường, Thiên Yết đã cởi được quần ngoài và cả quần trong. Thân dưới cậu trắng trẻo, mịn màng bày ra trước mắt Song Ngư. Áo sơ mi cũng cởi bung, Thiên Yết gần như là hở hết. Song Ngư nuốt nước miếng, má nhìn ngon thật sự...

Thiên Yết quằn quại, lí trí bị kì nhiệt cuốn bay, cậu kéo tay Song Ngư làm anh ngã đè lên trên. Thiên Yết ngửi hương bạc hà dễ chịu, tay trườn xuống phần căng phồng giữa hai chân anh. "Nhanh...cho tao...nhanh lên thằng chó này!"

"..."

Đó là cách cầu xin người khác giúp mình à? Đúng là độc lạ Thiên Yết!

Song Ngư cúi xuống, vừa chạm vào đôi môi đỏ của Thiên Yết, cậu đã vươn lưỡi liếm, há mồm ngoạm mỏ anh.

"Ưm...ngọt..."

"..."

Thiên Yết không biết đang hôn hay đang ngấu nghiến môi Song Ngư nữa. Anh thấy cậu nên học lại đi, chứ đau mồm quá!

"Mày...để tao..."

Song Ngư mở miệng, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, cả hai không ai nhường ai, càng hôn càng sâu, muốn cướp hết dưỡng khí của đối phương. Cuối cùng Thiên Yết đành chịu thua, cậu rời khỏi môi Song Ngư, thở hổn hển. Nước bọt hoà quyện thành một sợi chỉ trong suốt dài mảnh gắn kết. Thiên Yết trừng Song Ngư, đến hôn cũng không để cậu thắng, đáng ghét!

"Đ*t m*, nhanh lên! Cởi quần ra đi! Tra A vô dụng!"

"..."

Song Ngư giật giật mí mắt, anh tra A thì đã ch*ch Thiên Yết từ lâu rồi, còn đợi cậu đồng ý chắc?

Song Ngư đành nghe theo, Thiên Yết nhìn từng động tác cởi đồ của anh. Hừm...cũng mờ lem, cơ bắp trông đã ghê!

"Xấu v*i l*n!"

"?"

Song Ngư thấy cơ thể mình hoàn hảo vậy, mà Thiên Yết còn bĩu môi chê. Chê sao còn nhìn chằm chằm anh làm gì? Song Ngư hừ lạnh, tí nữa sẽ cho cậu biết thế nào là lễ "hội"?

Quần được giải khai, tiểu Song Ngư bật ra chào hỏi Thiên Yết, tim cậu nhảy bịch lên. Thiên Yết không thừa nhận là kích cỡ kia tuyệt vời đâu!

Thiên Yết mê lắm, nhưng vẫn mạnh mồm. "Bé tí! Que tăm không bằng! Mày đòi làm tao sướng bằng cái thứ vừa xấu vừa bé kia á? Cười chết!"

Song Ngư thực sự nổi giận, Thiên Yết mỏ hỗn quá trời. Anh cầm chân cậu, vắt lên vai mình. Song Ngư đối mặt Thiên Yết cao giọng. "Ồ? Cứng ghê ha? Lát nữa mày có khóc tao cũng không dừng lại!"

Thiên Yết toàn thân dục hoả, muốn Song Ngư đưa nhanh nhanh cây hàng của anh vào, mồm vẫn khiêu khích. "Chắc chắn tao chẳng cảm nhận được gì...a..."

Thiên Yết chưa nói hết câu, Song Ngư đã đẩy côn thịt vô trong hậu huyệt đỏ hồng, mềm ướt của cậu. Nhờ phát tình, hậu huyệt sớm tiết ra dâm thủy bôi trơn, Song Ngư một đường đỉnh tới đáy làm Thiên Yết kêu lên sung sướng.

"Sao? Chê hàng tao bé, mà mày rên ngọt thế?"

Song Ngư dí sát mặt Thiên Yết, A bị chê bé là nỗi sỉ nhục thế nào? Anh nhất định không tha cho cậu!

"Ức...chẳng thấy gì...a... quá tệ...ưm..."

Thiên Yết bị đâm vừa rên, vừa cà khịa Song Ngư, anh mỉm cười, nắm lấy tiểu Yết đang dựng thẳng tuốt cho cậu. Thiên Yết tê dại, phê tới từng lỗ chân lông.

"A!"

Song Ngư đỉnh trúng điểm mẫn cảm, cười xấu xa, ra sức tấn công vào đó. Thiên Yết bám tay Song Ngư, thích đến bắn ra, vừa vào trận đã bị anh hành cho rũ rượi.

Nhìn Thiên Yết toàn thân ửng đỏ, mồ hôi tuôn như suối, hương chanh càng lúc càng đậm. Vậy mà nói là không thích? Chỉ được cái mạnh miệng.

"Nữa...a...sướng..."

Song Ngư vừa đỉnh, vừa mút núm vú hồng hào của Thiên Yết. Cậu ôm đầu anh muốn cúi người hít ngửi tin tức tố bạc hà tươi mát. Nhưng nhận ra tay phải vẫn còn bị còng ở đầu giường. Thiên Yết cáu gắt chửi đổng. "Con c*c gì? Đang nứng mà! Tức thật!"

"..."

Song Ngư bó tay, hứng tình nhưng không quên láo toét. Anh ngồi dậy, lấy chìa khoá mở còng cho Thiên Yết. Côn thịt trôi ra ngoài, khiến cậu mất mát, khó chịu. Thiên Yết đập chân loạn xạ. "Bố giết mày giờ! Ai cho mày rút khỏi? Nhanh lên tao muốn!"

Song Ngư thấy vậy lại càng thích trêu Thiên Yết, anh thả chậm tốc độ mở còng nói. "Ai vừa bảo que tăm không sướng ý nhỉ? Vậy thì mày dùng cũng như không mà..."

Thiên Yết phồng má nhìn bản mặt cợt nhả của Song Ngư, cậu ăn vạ. "Im mồm! Thằng chó đẻ, tao ghét mày! Mày không cho tao chơi, tao bóp nát bi mày!"

"..."

Nát rồi thì còn chơi kiểu đéo gì? Kì cục!

Song Ngư ném còng tay sang một bên, Thiên Yết vừa được giải thoát nhào lên ôm cổ anh, dạng chân ngồi xuống tiểu Ngư sừng sững. Cậu không một động tác thừa. Song Ngư dở khóc dở cười, sao kêu ghét tra A, đến gần thì xin bi cơ mà?

Thiên Yết giục Song Ngư. "Động đi! Nhanh, làm bố sướng!"

"Mày...hết nói nổi..."

Song Ngư nắm eo Thiên Yết, nhấp hông đẩy từ dưới lên, cậu ngửa cổ thở ra thoả mãn. Tiếng va chạm xác thịt cùng hình ảnh dâm mỹ nhớp nháp. Ai mà ngờ bình thường cả hai như kẻ thù, cứ gặp là đánh lại hoà hợp chăn gối đến lạ.

"A...a...sâu hơn...đúng rồi...ư...chỗ đó..."

"Sướng không bé chanh yêu quý? Thích tao chơi mày không?"

Thiên Yết quỳ bò, để người xâm nhập từ phía sau. Song Ngư liếm tuyến thể ở gáy cậu, tay lần mò, vuốt ve khắp người Thiên Yết. Anh thì thầm vào tai cậu đường mật.

"Không tệ...chơi tao mạnh nữa tao sẽ...a...càng thích..."

"..."

Nơi giao hợp ướt át, nước dâm văng tung tóe, nhỏ giọt thấm xuống ga giường. Côn thịt bự ra ra vào vào nhét đầy lỗ hậu căng chặt, mông tròn bị nhào nặn đỏ ửng. Thiên Yết càng bị hành lại càng phê, Song Ngư ngộ ra là cậu thích chơi thô bạo. Tưởng O sẽ muốn bạn tình yêu chiều, dịu dàng chứ nhỉ? Cơ mà Thiên Yết có phải O bình thường đâu...

"Yết à...tao đánh dấu mày nhé? Tao yêu mày, muốn mày là của tao mãi mãi."

Bạc hà dụ dỗ hương chanh, pheromone AO quấn quýt sắp đến cực hạn. Thiên Yết quay đầu nhìn Song Ngư. Ánh mắt anh câu hồn, chờ mong.

Đệt, nhan sắc hại nước hại dân!

Thiên Yết mím môi. "Mày sẽ không rời bỏ tao chứ?"

Song Ngư cười, hôn lên chóp mũi Thiên Yết. "Dĩ nhiên, cả đời này tao cũng chỉ muốn mày là O duy nhất của tao thôi!"

Nghĩ lại, Song Ngư thật kiên trì, anh theo đuổi Thiên Yết suốt bốn năm trời. Mặc dù bị chọc tức, nhưng người tốt với cậu và gia đình không trọn vẹn của cậu, chắc chỉ có mình anh.

Thiên Yết gật đầu, hôn môi Song Ngư. "Được. Tao cho phép mày thành tra A của tao! Nhưng nếu mày dám phản bội tao, tao sẽ không ngần ngại xẻo cái đồ chơi này ném cho chó ăn!"

"...Ok. Tao cũng không muốn thành thái giám đâu..."

Thiên Yết đồng ý, không quên đe doạ. Song Ngư đổ mồ hôi lạnh, có điên mới làm chuyện chán sống đó...

Song Ngư đưa đẩy thêm vài cái, cả hai cùng cao trào bắn ra, anh bắn đầy vào khoang sinh sản của Thiên Yết, nhe răng cắn mạnh vào tuyến thể cậu. Gốc kết phình to, làm bụng Thiên Yết căng chướng. Cậu cố gắng chịu đựng từng đợt ấm nóng, tuyến thể rót đầy pheromone A hương bạc hà. Không còn sức phản kháng, Thiên Yết đã hoàn toàn thành O của Song Ngư.

"Ưm...nóng...vỡ bụng mất..."

Thiên Yết nức nở, Song Ngư vẫn chưa dừng việc bắn tinh, dương vật thành kết, kẹt cứng ở cửa huyệt không thể rút ra. Anh liếm những giọt máu trên gáy cậu, nhìn vết răng in sâu, nhỏ giọng an ủi. "Bé chanh ngoan, cố thêm chút nữa, sắp xong rồi.".

"Sẽ có thai sao?"

Thiên Yết sờ sờ bụng hỏi Song Ngư. Anh đảo mắt. "Ừ..."

O trong kì khả năng thụ thai là 100%, Song Ngư còn bắn hết vào khoang sinh sản, Thiên Yết có thai là cái chắc.

"Nếu thế...phải chơi cho đã đời trước khi đẻ! Tiếp tục đi mày! Quẩy lên!"

"..."

Vài ngày sau, cả hai vẫn lăn lộn trên giường theo yêu cầu của Thiên Yết.

Cảnh Phong cười toe toét. "Tuổi trẻ tài cao! Sinh lực dồi dào! Há há!"

Hoàng Phi đỡ trán. Anh trai Hoàng Ân cũng kinh sợ luôn... Hai đứa nó còn chưa kết hôn chính thức nữa mà...chơi lớn thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro