Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục truyện nha ~
Cấm ai mang con ta đi đấy
---------o---------------
Cái chap này là ngoại lệ Ri muốn tặng cho con
#-_Panda-Aqua-_

Những dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé ~ còn trong truyện Ri sẽ xưng Bảo Bảo là cậu nga~

Tiếp tục câu truyện thôi~

------ phân cách kawaiiiii ------

Nói xong Yết đè hai cánh tay yếu ớt của Bảo Bảo xuống , với cái cơ thể yếu đuối như vậy thì Bảo Bảo có giãy giụa đi chăng nữa cũng chhẳng thoát đc Yết ca ca :>!

" T-Thả tôi ra !!! Anh làm cái quái j v hả ???"- Bảo bảo cố gắng vùng vẫy 

" Tại sao tôi phải thả em ra ?"- Yết vẫn bình tĩnh đè Bảo Bảo xuống 

" ơ..... thì..... V-vì tôi là nam nhiii !!!! "-Bảo Bảo trả lời quyết liệt

" Oh...... tôi nói nhỏ nhé ..." - Yết cúi xuống nói nhỏ vào tai Bảo Bảo ....

" Tôi là người thuộc giới tính thứ 3 đấy " - Yết nói thì thầm r liếm nhẹ tai của Bảo Bảo 

"WTF !!!!!!!!!!!!!!!!"- Bảo bảo ko nói nên lời OAO

    Yết tiến gần đền mặt Bảo bảo , hiện giờ mặt cả Bảo Bảo đỏ như một trái cà chua vậy ~. Cậu thậm chí còn không dám mở mắt ra nhìn 

Chụt~ Yết nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ...

" đi ngủ thôi "- Yết ôm Bảo Bảo vào lòng rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc mộng 

  Cảm giác này...............

... Thật ấm áp...

...Thật an toàn...

Thật...................

.

.

.

Giống cậu bé ấy.....

Ruốc cuộc thì Bảo Bình có quan hệ j với Thiên Yết ???

-----flashback về quá khứ của Bảo Bảo nào-----
  Một câu chuyện của 10 năm trước ...

" Cho tớ chơi cùng nữa đc ko?"- Một cậu bé với mái tóc khác so với mn tiến đến gần một đám trẻ đang nô đùa 

" Hahaha!!! Một đứa yếu ớt như mày thì làm đc j cơ chứ !?"=Một đứa bé xô cậu ngã xuồng  nền đất 

" A..... đ-đau...."-ảo Bảo mắt giờ đã ngấn nước mắt

 Về đến nhà..........

" Cháu chào bà ạ....." - Bảo Bảo lễ phép chào bà 

" Ồ ! Bảo Bảo của bà về rồi à ? Cháu đi tắm đi rồi bà làm bánh cho cháu ăn nhé?^^"- Một người phụ nữ 50 lại mang một sắc đẹp của trung niên , khó có ai nhận ra được bà dã 50t rồi....

  Phải ! Cậu là Bảo Bình , một cậu bé chỉ chập chững 5t lại chứng kiến những cảnh đau khổ ...

Năm cậu lên 3t cũng là lúc mà mẹ cậu đã ngoại tình , và chính cha cậu là ngươi đã giết bà ấy . Giờ ông đã đc Sở cảnh sát xét xử . Và đương nhiên , Lấy mạng phải đền lại mạng.....

Giờ cậu ở với bà mình, người iu thương cậu nhất ... Bà là chủ tịch tập đoàn Aquarius hùng mạnh , giờ cậu cũng chỉ còn bà là người thân........

" Vâng ạ " - Cậu mỉm cười đáp lại bà của mình 

Trong lúc chờ đợi bà làm bánh , cậu lại ra gốc cây anh đào ngồi đó...... Cậu cô đơn lắm chứ ! Cậu không mạnh khỏe như bao đứa trẻ khác nhưng lại mang làn da trắng hồng , đặc biệt là màu tóc hiếm có ... 

Cậu cứ ngồi đó .... 

1 giọt.....

2 giọt.....

.

.

Từng giọt nước mắt lăn trên đôi má của cậu........ Tại sao cậu lại có trên đời này cơ chứ..... tại sao..... tại sao không ai chơi cùng cậu.... 

" Này bạn !''- Đag suy nghĩ vu vơ thì có một cánh tay lay Bảo Bảo , cậu ngước nhìn lên....

'' Bạn... ko sao chứ? Mình mới chuyển đến đây thôi , Chúng ta làm bbạn nhé?^^"- Cậu bé với mái tóc bạch kim chìa tay ra đón chào cậu

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu có người làm bạn

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu lại cảm thấy được hạnh phúc là gì

Lần đầu tiên trong cuộc đời... Cậu biết thế nào là bạn.....

Và lần đầu tiên trong cậu đời... tim cậu lại lỡ 1 nhịp vì ai đó...

" Tôi ... ko sao... Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi...'' - Bảo Bảo quệt đi nước mắt nhưng chẳng thể giấu đc đôi mắt đã đỏ mọng
" cậu.... là một người tốt mà !^^"-cậu bé ấy , dáng người chỉ hơn Bảo Bảo khoảng 5cm , mái tóc bạch kim hiếm có phất phơ trong gió cuốn theo vài cánh hoa anh đào mỏng manh , với nụ cười trên môi thuần khiết ...
  Bảo bảo tròn mắt nhìn cậu bé ấy.... thật đẹp ...
" hức..... hức..... "- Bảo Bảo ôm chầm lấy Thiên Yết* cuối cùng con đã lộ diện :>* , bảo bảo sợ ... sợ lắm ... sợ rằng nếu cậu thân thiết với thiên yết... sau đó làm cậu ấy tổn thương.... và ra đi như mẹ cậu v.............

   " Cậu.... Như bồ công anh v , mong manh dễ vỡ , một cơn gió nhẹ thôi cũng sẽ làm cậu tan biến "- Thiên yết ôm bảo bảo
 
Cái ôm đó............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu sẽ chẳng bao giờ quên đâu....
Cho đến khi.....
- Kéttttttttttt Rầm !!!!-
Cậu nằm đó.... mái tóc bạch kim hiếm có giờ đã bê bết máu..... máu... máu ở khắp mọi nơi
  Bảo bảo đứng đó..... đôi mắt vừa chứng kiến tất cả sự việc... đáng lẽ cậu phải khóc chứ? Sao táy chân cậu chẳng cử động đc thế này?
   Bảo bảo đứng đó... mặc cho bao nhiu âm thanh kì lạ ùa vào tai chạm vào thính giác, vẫn chăm chăm nhìn vào cậu bé đang đc cứu kia , trên mặt là một thứ cảm xúc chẳng diễn tả đc

" Bác sĩ!! Con tôi có sao ko ???"- mẹ thiên yết cuống cuồng chạy lại người bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật ...
" Đã qua cơn nguy kịch nhưng.... có thể sẽ mất trí nhớ , nhưng đừng lo chỉ mất đi một kí ức nhỏ thôi nên ko sao"- bác sĩ phát ra giọng đều đều làm cho mẹ thiên yết thêm phần nào yên tâm hơn
.
.
.
.
" Bảo Bảo  ... cô bik cháu rất tốt! Nhưng thiên yết phải qua Mĩ để chữa trị ... dẫu sao thiên yết cũng đâu nhớ cháu đúng ko? Cô sẽ chữa cho thiên yết r sau đó hai đứa sẽ chơi chung nhé?"
" vâng ..."

.
.
.
.
1 năm....
2 năm....
5 năm....
6 năm....
8 năm....
9 năm....
    Dù có bao nhiu năm trôi qua , Bảo Bảo vẫn ngồi đó , dưới gốc cây anh đào đợi chờ bóng dáng ai đó , ai đó mang trên mình sự hiền hòa ôn nhu, ai đó mang trên mình mái tóc màu bạch kim , ai đó mang trên mình... cái tên Thiên Yết
.
.
.
.
.
------- trở về hiện tại thôi nào ------
Bảo Bảo bik chứ.... cậu bik người đang ôm mình đây chính là cậu bé ấy ! Nhưng bik sao giờ? Anh ko nhớ cậu là ai , thậm chí một tí cũng ko , cậu đau lắm đau lắm chứ !! Chẳng ai hiểu đc cậu , cậu mang trên mình hàng ngàn lớp mặt nạ .
   Cậu vẫn tri kỉ , tuy sẽ chẳng trở về nhưng bảo bảo luôn đợi....  cậu mong manh lắm ....
   Cậu cứ nghĩ sẽ quên đc anh , cậu tưởng sóng biển có thể cuốn trôi tất cả
  
   Nhưng ai bik đc , người đó trở về r này ! Người đang ôm cậu đây , người mang tên Thiên Yết , người mang trên mình mái tóc bạch kim huyền bí hiếm có
   Nhưng cậu sợ lắm , cậu sợ anh lại đi.... lại bỏ cậu lại nơi đây , cậu sợ lắm.... cậu sợ nên mang trên mình lớp mặt nạ lạnh băng....
   

 
   

Chap sau nói tiếp nga ~
Kí tên :
Natsune Ri



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro