Đêm Noel #Ngoại Truyện 1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên con đường mòn về nhà Sư Tử thật sự cảm thấy mệt mỏi, anh không nghĩ mình lại vướng vào rắc rối như thế. Đi mua quà giáng sinh cho đám bạn nhưng "may mắn" thế nào lại gặp phải đám bảo khê mới nổi...

"Con mẹ nó! Thằng này trâu phết nhỉ" Hắn ta đạp lên đầu Sư Tử rồi cùng đám đàn em rời đi...

"Thôi không nhớ đến nữa..." Sư Tử ho mấy cái rồi lại thôi không nghĩ về chuyện đó nữa... Sư Tử anh ta không yếu đuối gì, anh cũng đã từng học võ nhưng việc một mình anh đấm nhau với hơn hai mươi đứa cầm hàng nóng thì có vẻ hơi khoai.

"Mẹ nó... Thứ tao trân quý mua cho người yêu vậy mà bị chúng mày đạp bể mất rồi... Nó là cái cuối cùng ấy mà..." Người đàn ông mạnh mẽ không khóc, anh thật sự không khóc nhưng mắt anh cũng đã đỏ lên rồi.

Sư Tử ngồi đó kiểm kê lại toàn bộ, đã đủ quà cho mọi người rồi, ai trong khu trọ cũng có quà, riêng mười một người kia lại được anh trân trọng mà tự mình đi mua quà chứ không đặt qua mạng như quà của những người kia. "May quá, vẫn còn nguyên vẹn... Chỉ có..... Hah!... Trời lạnh quá! Về nhà thôi Sư Tử ơi" Tự nói với bản thân xong anh lê đôi chân mình đi về khu nhà trọ ấy.

Nhóm Chat Đảo Bay

SuTu:
Mọi người ơi, có ai rảnh không? Mọi người về ăn giáng sinh với tôi được không?
_

BachDuong:
Hôm nay em bận tăng ca rồi, nhiều việc lắm
_

KimNguu:
Em xin lỗi anh, hôm nay em có chút chuyện cần giải quyết nên không về được
_

SongTu:
Em đang bận ký hợp đồng với đoàn phim rồi ạ, chắc tối nay không về được
_

CuGiai:
Ở bệnh viện có nhiều việc quá nên em không về được anh ạ
_

XuNu:
Nay em chạy show kín lịch rồi anh ạ
_

ThienBinh:
Anh bận việc rồi, chắc mai mới về được chú em ạ
_

ThienYet:
Em và Bảo Bình có cảnh phim phải quay vào thời gian này nên không thể về ạ
_

NhanMa:
Em bận chạy deadline ở trường anh ạ
_

MaKet:
Hôm nay ở chỗ làm tớ có tổ chức lễ giáng sinh cho nhân viên, giờ mà về lại kì lắm cậu ạ
_

SongNgu:
Nay em trường em có người của bộ về nên em phải ở lại ạ
_

SuTu:
À... Vậy mọi người cố lên nha, hôm nay trọ không khoá cửa nên mọi người có về thì cứ đẩy cổng vào thôi nha

__________

Ấy vậy mà cái tin nhắn cuối cùng ấy của Sư Tử cũng không có lấy một lượt tim từ những người bạn anh cho là thân thiết nhất...

"Thôi thì mai đưa cho họ cũng được..." Tuy ở ngoài thì cười nói vậy nhưng bên trong chẳng biết bão tố lớn như thế nào. Sao đó anh cứ ngồi một mình trong bóng tối mãi, lâu lâu lấy từng món quà ra đếm đi đếm lại.

"Bạch Dương à.. Để em chịu thiệt rồi, món quà kia ấy vậy mà anh lại sơ ý để bọn ấy đập bể mất..." Môi anh mím chặt, mắt mũi đỏ hết cả lên nhưng tay vẫn đan khăn len cho người yêu. Trước đi khi về Sư Tử đã ghé qua tiệm len và chọn được một cuộn len màu đỏ, nó rất đẹp... Khi mua được anh đã vui mừng như một đứa trẻ vậy...

Cạch! Bõng một tiếng bật đèn làm cho Sư Tử giật mình, anh sáng lan tỏa khắp căn phòng làm hiện lên mười một nhân ảnh đang đứng trước cửa. Họ miệng thì cười toe toét đã vậy trên tay ai cũng mang quà về cho Sư Tử.

"M..m.. Mọi người..." Chưa kịp nói dứt câu Sư Tử đã bị một đống quà ụp lên người mình. Khuôn mặt Sư Tử đờ ra vì chưa hiểu rõ mọi chuyện thì Bạch Dương đã nhào đến ôm anh, đã vậy còn hôn lên má anh nữa chứ.

"Sao mọi người nói..." Sư Tử vẫn đang trong tình trạng sốc tinh thần. "Bọn em muốn tạo bất ngờ cho anh đấy ngốc ạ" Anh Cừu cười tươi rồi đưa quà cho Sư Tử, thật bất ngờ làm sao mà món quà ấy lại trùng hợp cùng mẫu với cái mà bọn người kia phá hỏng.

"M..mọi người.. H..Hức!" Cảm xúc lúc này của anh không tài nào tả được. Nam nhi đại trượng phu ấy vậy mà lại bật khóc rồi, anh khóc rất to là đằng khác. Anh em không khỏi bất ngờ vừa cười vừa thương cho anh chủ...

Thế là trong đêm tối mười hai con người ngồi cùng nhau ăn giáng sinh thật vui vẻ, nhìn họ xem... Hạnh phúc biết bao...cứ như là..một gia đình vậy.

...

Trong khu hẻm tối đám bảo kê mới nổi ấy lại bị đập bầm dập bởi một đám người mặt đồ đen, chúng trong giống Mafia thật đấy...

"Tới anh rồi đó" Kin Ngưu ngồi trong xe mà ngước nhìn qua Bạch Dương. "Biết mà, sao tao tha cho chúng nó được. Mà đàn em của mày cũng ghê gớm đấy" Bạch Dương cười khẩy rồi gọi báo cho cục cảnh sát nơi anh Cừu đang làm việc. "Quá khen"

"Alo đồng chí à! Ở đây có đám bảo kê này, tới đây hốt chúng nó giúp tôi, gửi định vị rồi đấy" Nói xong Bạch Dương và Kim Ngưu cùng nhìn về một phía... "Anh làm luôn một lượt đi"

"Thôi nào~! Đâu cần đến anh các chú cũng hốt tụi nó vào tù rồi mà?" Gã ta cười cợt mà lẵng lặng nhìn đám người giấy trên tay đang bị bóp nát. "Không đủ... Bọn chúng xứng đáng chịu nhiều hơn thế!!" Bạch Dương tức giận lên tiếng.

"Ác quá phải chịu luật nhân quả đó chú em, anh không muốn bị ngải quật. Với lại chú mày là cảnh sát đấy!" Vừa dứt câu người kia liền rời đi "À mà nhớ mua cầu tuyết nha Cừu, bọn kia làm bể của thằng bé mất rồi" Bây giờ gã ta mới thật sự rời đi.

"Biết mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro